[Hoàn – Abo] Từ Bỏ – Trần Ai Ký Khách – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn – Abo] Từ Bỏ – Trần Ai Ký Khách - Chương 2

Từ bỏ – Chương 2: Đôi ba chuyện cũ

Tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát nhưng trong tình yêu, tôi chưa bao giờ chấp nhận chuyện thất bại. Sau khi kết hôn, tôi đã dùng tất cả sự chân thành của mình để bày tỏ tình cảm với đối phương. Tôi yêu hắn, yêu đến mức cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ ngốc. Nhưng hắn chẳng mảy may đáp lại. Đối phương luôn lặng im như thể những gì tôi bày tỏ chẳng hề chạm tới hắn. Tôi không đoán được hắn nghĩ gì, cũng không hiểu được trong mắt hắn, rốt cuộc tôi là gì.

Với tôi, hắn là thần thánh… xa vời, cao ngạo, không thể chạm tới. Nếu có thể tôi thà quỳ gối mà ngước nhìn lên chứ không dám vươn tay làm vấy bẩn đối phương.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ mà hắn từng mang đến giống như ánh trăng trải dài trên mặt đất… mỏng manh, huyền ảo. Chỉ cần tôi chạm vào sẽ lập tức tan biến. Nhưng một khi bị mây che khuất, tất cả đều thành hư vô.

Hoa nở thật đẹp mà tôi không nỡ hái xuống, tôi chỉ muốn ngắm nhìn như vậy thôi đã là đủ. Với tôi, cái đẹp vốn là để chiêm ngưỡng chứ không phải để sở hữu.

Những cuộc tranh đấu lớn nhỏ trong gia tộc, vô số màn trả thù từng khuấy đảo cuộc đời tôi, giờ đây đã trở thành một phần của quá khứ. Quan trọng là tôi không còn muốn nhắc đến nữa. Điều duy nhất tôi quan tâm là chính mình — là hiện tại, là cuộc sống sau này của tôi. Những rắc rối của hắn lẽ ra không còn liên quan đến tôi nữa… trừ khi hắn xử lý không sạch sẽ, khiến tôi lại bị kéo vào vòng xoáy đó.

Mười năm trôi qua trong sự bận rộn và cô đơn, nên tôi đã học được cách cầm máy ảnh, chụp lại những khoảnh khắc mà mình cho là đẹp. Khi bước chân rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại này, tôi không ra đi tay trắng, vì hắn đã đưa tôi một khoản tiền đủ để sống một đời an yên. Chồng cũ đã có lòng thì tôi cũng không đành từ chối, vì đó vốn là những gì tôi đáng được nhận.

Tiền nhiều, công việc chụp ảnh thì nhàn nhã, cuộc sống của tôi cũng xem như dễ chịu. Sau hai tháng lang thang, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi để dừng chân. Đó là một căn phòng nhỏ trong tòa nhà ven biển ở thành phố A và cách xa thủ đô, có lẽ đây sẽ là nơi sau này tôi gắn bó.

Tôi dự định trở thành nhiếp ảnh gia, và đi khắp nơi để chụp lại những gì đẹp đẽ mà tôi bắt gặp trên đời. Nhờ những bức ảnh cũ mà tôi cũng xem như có chút danh tiếng trên mạng, có lẽ sống bằng nghề này cũng không quá khó khăn. Tôi không muốn tiếp tục cuộc đời vô nghĩa, càng không muốn chỉ nằm dài chờ ngày trôi qua. Bởi vì tôi từng nằm viện rất nhiều, chịu quá nhiều đau đớn, giờ đây cơ thể yếu ớt này cần được vận động, cần được sống thực sự.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. Nhưng tôi không thể để bản thân trở thành kẻ thất bại trong cuộc sống.

Tôi đã buông bỏ rồi. Nếu đã quyết định rời đi, hà cớ gì phải khóc đến chết đi sống lại? Tôi phải bước tiếp, phải nhìn về phía trước. Cái kết của câu chuyện này đã được viết xong, thế thì tôi còn lưu luyến điều gì?

Đêm đầu tiên trong căn phòng mới tôi đã ngủ một giấc rất ngon. Khi tỉnh dậy, điện thoại thông báo có vài cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy số liên lạc ghim đầu danh sách, với tâm thế mắt không thấy, tâm không phiền, tôi thản nhiên xóa chúng ngay lập tức… Sau đó, tôi gọi lại số vừa nhỡ khi nãy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.