Từ bỏ – Chương 1: Tôi mệt rồi
Tôi quen hắn đã nhiều năm. Chúng tôi là bạn cùng lớp từ năm lớp sáu. Đến lớp mười hai vẫn học chung một phòng. Ngay cả khi lên đại học, chúng tôi cũng thi vào cùng một trường. Nhưng kể từ khi tôi chuyển đi, giữa chúng tôi gần như chẳng còn liên lạc với nhau.
Khoảng cách giữa tôi và hắn không xa, ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng mà tôi biết rõ, có những khoảng cách không thể đo đếm bằng mét hay kilomet.
Hắn là một cậu ấm nhà giàu tất nhiên sẽ có trăm người theo đuổi. Trong số đó, chắc chắn không chỉ có mình tôi. Làm sao hắn để tôi lọt vào mắt xanh của hắn cho mà được? Chẳng qua tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, là một người bạn trong vô số người bạn của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là người từng thân thiết nhất trước đây mà thôi.
Giữa vườn hoa rực rỡ, tôi chẳng khác nào một con ong nhỏ lặng lẽ hút mật, ngay cả tiếng vo ve cũng không dám phát ra.
Tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp, sợi dây tơ duyên giữa chúng tôi hẳn đã đứt. Nhưng rồi khi tôi tìm được một công việc phù hợp… xui rủi thay lại làm việc tại chính công ty do hắn thành lập. Bỗng chốc tôi trở thành một nhân viên dưới quyền hắn. Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể từ bỏ thứ tình cảm này, nếu có thể ở lại trong thế giới của hắn, dù chỉ là một góc khuất mờ nhạt, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Có một lần, tôi mang tài liệu đến văn phòng hắn. Khi ấy hắn nhíu mày chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi lặng lẽ đặt tài liệu xuống, lúc xoay người rời đi thì hắn gọi tôi. Hắn lạnh lùng và dửng dưng cất lời:
“Cậu che giấu giỏi thật. Suốt mười năm, chưa từng làm gợn lên chút sóng nào trước mặt tôi.”
Tôi siết chặt ngón tay, cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
“Cậu đúng là kiểu người khiến cho người khác cảm thấy cậu không hiện diện.” Hắn nói tiếp rồi thản nhiên đưa ra một lời đề nghị:
“Cậu là Beta không thể bị đánh dấu cũng khó mang thai. Còn tôi là Alpha, nhưng tôi lại không muốn có con với bất kỳ Omega nào. Với lại cậu là người không tầm ảnh hưởng trước công chúng, cậu thích tôi nhiều năm rồi đúng không? Tôi thấy cậu rất thích hợp để làm bạn đời của tôi. Tôi sẽ cho cậu đầy đủ quyền lợi hợp pháp, nhưng sự tự do của cậu, tôi nhất định phải kiểm soát. Điều quan trọng nhất là cậu phải cùng tôi ứng phó với những người ngoài kia, cùng tôi diễn tròn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc. Còn chuyện ly hôn, quyết định nằm ở cậu.”
Ngữ điệu của hắn hờ hững như thể đang bàn chuyện làm ăn.
Tôi biết đây không phải là một thỏa thuận công bằng nhưng tôi vẫn gật đầu.
Tôi biết rõ bản thân đang bước vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa. Nhưng chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi nguyện ý làm con chim trong lồng hắn.
Tình yêu mà tôi dành cho hắn, phải nói là gì nhỉ? Chắc là thấp kém đến đáng thương để diễn tả. Tôi như một con chó cúi đầu, hé mồm khe khẽ rên rỉ, hy vọng chủ nhân có thể cúi xuống xoa đầu mình, hy vọng được bố thí một chút tình cảm dù là giả dối.