Từ bỏ – Chương 10: Người không có tư cách nhắc đến đứa trẻ nhất chính là hắn.
\”Anh phá sản rồi, công ty cũng bán hết, số tiền cuối cùng anh có đều dùng để tìm em. Giờ anh không còn chỗ nào để đi nữa.\”
Hắn cứ bịa tiếp đi, xem có ai tin nổi mấy lời ma quỷ này không.
\”Nói thật đi, nếu không thì lập tức cút ra ngoài.\” Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Nhìn ánh mắt hoảng loạn đó, tôi biết ngay là chồng cũ đang nói dối. Quả nhiên hắn cúi đầu, chậm rãi lên tiếng:
\”Anh bị hủy hôn rồi. Ba của Khúc Chước chê anh là đồ đoản mệnh, không xứng với con trai ông ấy nên muốn anh rời đi. Nghĩ tình họ chăm sóc anh bao nhiêu năm nay, nên anh để lại công ty cho họ. Mọi thứ kết thúc cả rồi, anh cũng không cần liều mạng nữa, cứ thế mà cho đi thôi.\”
\”Giữa anh và cậu ta không còn liên quan gì nữa. Bây giờ anh độc thân.\”
\”Trước đó có tìm em hơn một tháng, vô tình tiêu gần hết tiền, giờ chẳng còn chỗ nào để đi. Vậy nên anh đã lén lấy chìa khóa nhà em giúp em đi chợ, mong em thu nhận anh một thời gian.\”
Tôi chống trán thở dài. Cái kiểu ngốc nghếch này của Sở Ngôn, tôi đã quá quen từ năm đầu tiên quen biết hắn.
Có vẻ như đây lại là con người mà tôi từng thân thuộc.
Tôi thuận theo lời hắn mà hỏi tiếp:
\”Thế rốt cuộc anh đã tiêu tiền kiểu gì mà nhanh vậy?\”
Tôi có thể đoán được một đáp án vô cùng nhảm nhí từ Sở Ngôn. Cái đầu óc đôi khi \”nhảy số\” theo hướng chẳng ai theo kịp của hắn, tôi thực sự chẳng biết đánh giá thế nào nữa.
\”Nhìn tôi, trả lời thật đi.\”
Chạy trốn mãi cũng mệt, chi bằng đối mặt luôn đi. Nhìn cái bộ dạng này của chồng cũ, tôi lại muốn chọc ghẹo một chút.
Tôi chăm chú quan sát, chờ đối phương trả lời.
\”Tiền… anh dùng để mua nhà. Khi tìm em, anh đã đi qua mấy thành phố, thấy nơi nào ổn liền mua sẵn. Trước đây em nói muốn định cư ở một nơi khác, nhưng anh không biết em thích chỗ nào nên cứ dựa theo sở thích của em mà mua thêm mấy căn.\”
Nhảm nhí, đúng là nhảm nhí hết chỗ nói. Tôi nhìn chồng cũ, thấy rõ ràng hắn còn chuyện chưa kể hết.
\”Nói hết đi, đừng tưởng có thể giấu giếm qua loa.\”
Sở Ngôn dời ánh mắt, ngập ngừng một lúc mới trả lời:
\”Tiền… tiền hết là anh bịa đấy. Chỉ là vừa mới đến đây, chưa tìm được chỗ ở thôi.\”
\”Tôi cả ngày chưa ăn gì rồi, em nấu cho anh chút gì đi, vợ ơi.\”
Tôi nghĩ bụng, chắc tạm thời cũng chẳng đuổi được hắn đi. Tôi hỏi:
\”Thật sự mất trí nhớ rồi? Hay là chỉ muốn ăn chực cơm tôi nấu?\”
Tôi im lặng một lúc, cảm giác như cách chúng tôi tương tác đã trở về thời cấp hai. Khi đó, hắn làm hỏng bút của tôi vô số lần. Mỗi lần tôi đến đòi bút mới, tôi cũng chỉ im lặng nhìn chằm chằm chờ hắn ta tự giác.
\”Có chuyện anh quên, có chuyện thì vẫn nhớ. Hiện tại thì mọi chuyện trong đầu anh khá hỗn loạn. Trong tủ lạnh có đồ ăn, anh mới mua đấy, không phải tiền của em.\”
Nói ra câu đó mà mặt vẫn tỉnh bơ, cứ như thể tôi đang nợ hắn ta cả tỷ bạc vậy.
Tuy không mất tiền nhưng phải tốn công nấu, mệt còn hơn thế nữa.
\”Tự gọi đồ ăn ngoài đi.\”
\”Anh không mang điện thoại.\”
Tên chồng cũ này bị ngốc à? Cho dù đêm nay hắn có chết rét ngoài đường, tôi cũng sẽ không để hắn ở lại đây.
\”Tiếp tục bịa đi, tôi ngồi đây xem anh diễn.\”
Tâm trạng tôi rối bời, cầm lấy điếu thuốc, bật lửa rồi rít một hơi. Tuy tôi đã cai thuốc nhiều năm, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu hút lại. Khi bực bội mà làm một điếu, đúng là có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nói gì đi nữa thì một món ăn, ăn mãi rồi cũng chán, dù ban đầu có thích đến mấy thì sau cùng cũng muốn nôn ra.
Tôi không hận Sở Ngôn nhưng tôi không hiểu nổi.
Hận cái gì chứ? Hận việc hắn chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao?
Chuyện yêu đương này, ngay từ đầu đã là do tôi tự mình đa tình.
Tôi chỉ đang đánh cược, cược rằng lâu ngày có thể nảy sinh tình cảm, cuối cùng lại tự biến bản thân thành kẻ trắng tay.
Tôi đã thấy chiếc vali của hắn rồi. Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi bước tới túm lấy hắn, kéo ra ngoài ném thẳng ra cửa.
\”Anh có đi không?\”
Vừa dứt lời, Sở Ngôn đã giật điếu thuốc khỏi miệng tôi, luồn tay vào túi áo moi ra cả bao thuốc lẫn bật lửa rồi quẳng sang một bên. Sau đó, hắn giữ chặt lấy tay tôi, trói chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Tôi dừng lại. Mỗi lần đối diện với sự kiềm chế về mặt thể chất như thế này, tôi luôn không biết nên phản kháng thế nào. Trước đây thì không, nhưng có người đã từng nói với tôi rằng:
\”Phải học cách đánh trả, đánh không lại cũng không sao, chỉ cần nổi giận lên, biết đâu lại dọa được đối phương bỏ chạy.\”
Bây giờ tôi đã học và đang thực hành điều đó, mà trớ trêu thay, đối tượng lại chính là người từng nói câu ấy.
Tay không thể cử động, tôi liền dùng chân. Dồn hết sức lực tôi đá mạnh một cú vào bắp chân Sở Ngôn.
Đối phương kêu đau nhưng tôi không định dừng lại.
\”Vợ ơi, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho con. Giận dữ cũng có hại cho sức khỏe.\”
À… Hắn mới chính là người không có tư cách nhắc đến đứa trẻ nhất.
Tôi không la hét, cũng chẳng nổi điên đập phá để thể hiện sự tức giận. Phần lớn thời gian, tôi chỉ âm thầm chịu đựng.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, đáp lại:
\”Vậy—\”
\”Anh sẽ không mách thầy cô, nhưng em phải bỏ thuốc lá.\”
Hắn đang lảm nhảm cái kiểu giáo huấn từ thời đi học à? Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, chúng tôi đều là người trưởng thành cả, đâu cần giáo viên phải can thiệp nữa?
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn. Tôi vốn là người thích giữ bực bội trong lòng, thích nổi loạn. Nếu không có ai ép buộc, chẳng lẽ tôi không được tùy ý buông thả bản thân sao?
Nhưng nhớ lại thật kỹ, rất nhiều năm trước, khi tôi mới mười hai tuổi và trải qua thời kỳ nổi loạn, Sở Ngôn cũng đã từng nói với tôi câu này.
.
Tác giả muốn nói: Tui lại đến rồi! (Mèo con thò đầu ngó nghiêng)