His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chap 7: Cái Địa Điểm Thích Hợp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chap 7: Cái Địa Điểm Thích Hợp.

Array
(
[text] =>

——— Cái Địa Đim Thích Hp ———

“Không, tôi không thể cho mấy em đến Hogsmeade vào cuối tuần này vì nhiều lí do khác nhau.” Thanh tra Umbridge điềm tĩnh khuấy li trà nóng hổi. Sự điềm tĩnh của mụ là sự mệt mỏi của mấy đứa. Ba đứa nó đứng trước cả cái đại sảnh, tụi nó nghĩ mụ sẽ vì thế mà cho tụi nó đi nhưng mụ vẫn vô lí như ngày nào.

“Có lí do gì không ạ?” Harry bực bội hỏi.

“Mấy tò không nên dành thời gian cho những trò vô bổ ở Hogsmeade, chỉ còn vài tháng nữa là kì thi OWLs đến, ta không thể để cho mấy trò tự hạ thấp bản thân!” Mụ dứt khoát bảo, ba đứa nhỏ đã hết trò nên chỉ có thể quay về bàn ăn. Nhìn những người mà tụi nó từng mời đến cuộc họp, ánh mắt của họ còn buồn gấp đôi tụi nó.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, khi mà mụ ta đang chuẩn bị đi vào bên trong thì giáo sư McGonagall xuất hiện, cầm lấy tay của mụ và hỏi “hình như cô rất thích áp đặt các kỷ luật vô lí lên học trò của tôi?”

“Làm sao thế Minerva? Cô đang chất vấn quyền hành của tôi trong trường này sao?”

“Đây là một phương pháp lỗi thời.”

“Tôi chịu đựng đủ rồi Minerva, Hogwarts có vẻ tệ hơn tôi tưởng tượng đó. Ngài bộ trưởng sẽ muốn hành động ngay bây giờ.”

Giáo sư McGonagall chết lặng, bà giáo tội nghiệp cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Theo Hermione đoán, chẳng dám đây là lần đầu tiên cô bị tổn thương danh dự như thế.

Bà đi đến lại gần bàn Gryffindor, ghé tai vào kế huynh trưởng của nhà và nói gì đó với anh xong rồi cũng quay đi.

“Sao thế?” Ron hóng hớt.

“Giáo sư bảo ta có thể đến Hogsmeade, trước giờ giới nghiêm.” Hermione gật gù, mắt vẫn còn nhìn giáo sư McGonagall từ đằng xa.

“Sao mà mình lại có thể dạy mọi người được cơ chứ?” Harry lần lần đôi ủng trong tuyết, gạt đống tuyết dày sang một bên, đi như thế không giúp bước nhanh hơn mà là để Hermione và Ron lần theo dấu chân cậu để đi cho dễ. Mới hôm kia, tuyết rơi trắng xoá báo hiệu rằng mùa thu đã hoàn toàn kết thúc thì cũng là lúc tụi nó phải gặp gỡ những thành viên tiềm năng trong hội.

Herrmione ngó vào cái kiếng đục ngầu và bụi bặm của quán Ba Cây Chổi và thấy những người bạn đã ngồi bên trong đợi từ lâu. Nên liền bảo với Harry “tụi mình tin bồ mà.” Và kéo Harry vào trong. Bị Hermione kéo, cậu chàng chẳng còn đường lui khi Ron cũng tích cực đẩy phía sau.

Cả đám trẻ ngồi đối diện với ba đứa nó, nhìn chằm chằm, chờ đợi ba đứa nói cái gì đó hả dạ tụi nó.

“Chắc mấy bồ cũng biết ta ở đây là vì cần có một giáo viên nhỉ? Thực thụ và tận tình.” Hermione mở đầu trước hết.

Nhưng một cậu trai với cái mũ chùm đầu, nhìn thoáng qua có vẻ là người nhà Ravenclaw đột dưng lên tiếng “để làm gì?”

“Để học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?” Ron hiển nhiên đáp.

“Học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám làm gì cơ chứ?” Cậu trai đó lại hỏi thêm thật ngang ngược.

Harry định lên tiếng, nhưng Hermione cản cậu lại, giờ vẫn chưa đến lúc để cậu phát biểu. Cô nhìn cả đám phù thủy sinh đang quan sát trận đấu nảy lửa rồi hít thật sâu “để chống lại Voldermort.”

“Hắn ta quay lại khi nào cơ?” Một tên tràn đầy nghi ngờ khác lên tiếng, lần này Hermione chẳng còn muốn nhìn xuống để tìm hắn ta nữa. Cô mệt mỏi bảo lại “khi mà cụ Dumbledore bảo thế! Khi mà Harry đã tận mắt thấy vậy!”

“Nhưng chẳng có ai làm chứng cả, nếu cậu ấy kể về cái chết của Diggory kĩ hơn nữa.”

“Mình không muốn thế!” Harry cuối cùng cũng bật dậy khi cậu đã quá mệt mỏi với những câu hỏi chẳng đặt ra vì thật sự quan tâm mà chỉ là muốn làm khó ba đứa tụi nó. Harry khịt mũi, cho tay vào túi để không đấm lấy tên Ravenclaw trước mặt một phát rồi phát biểu “nếu mấy người đến đây chỉ vì thế! Đi ra khỏi đây đi!”

“Harry…”

“Hermione, tụi nó nghĩ mình chỉ là đứa lập dị!” Cậu gắt gỏng quay sang cô bạn.

“Anh… Anh triệu hồi được thần hộ mệnh sao?” Luna Lovegood của Ravenclaw bước lên và hỏi, không uổng công Hermione đã ngồi trò chuyện cùng cô bé tận 30 phút để mời cô bé đến bữa họp này.

“Phải! Cậu ấy còn từng chiến đấu với rồng cơ mà!” Ron bật dậy.

“Và… và còn vượt qua con chó ba đầu canh giữ viên đá phù thuỷ!” Hermione bổ sung thêm.

Neville sực nhớ điều gì đó “Harry còn đánh gục một tên khổng lồ một mắt vào tuần đầu tiên của năm đấy!”

Harry đứng sau ậm ừm, rồi cậu kéo áo Ron lại và bảo “thôi, mình nghĩ họ biết đủ rồi.”

“Khiêm tốn quá Harry.” Hermione bảo nhưng cậu lắc đầu “không, ở trong trường chẳng giống bên ngoài đâu. Tất cả chỉ là vì do mình may mắn và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Và… ta luôn phải chọn giữa việc giết chóc hay nhìn người thân mình bị giết, mọi người sẽ chẳng tưởng tượng nổi cảnh ấy đâu.”

“Bồ đúng, tụi mình không hiểu việc ấy, thế nên giờ tụi mình cần bồ để giúp tụi mình có cơ hội để đánh bại… Voldermort.” Hermione đặt tay lên vai Harry, giữ lấy thân hình gầy gò của cậu.

Cánh cửa quán lại mở ra lần nữa, cả đám giựt bắn vì ngỡ có vị khách nào đi vào. Nhưng đó là Draco Malfoy, người còn quan trọng hơn chỉ một vị khách, tên mách lẻo, tay sai vặt của bà thanh tra đang ngó đầu qua cánh cửa gỗ.

“Tao chưa bỏ lỡ phần-“

Bốp. Do ngạc nhiên nên Seamus lỡ dùng bùa đóng cánh cửa lại thật mạnh khiến cho nó va vào đầu Malfoy, thằng nhóc vẫn bước vào trong được nhưng cái trán u lên rõ to một cục. Hermione vội cản mọi người lại trước khi lại có thêm thứ gì mạnh bạo hơn đập vào đầu Draco “gượm đã! Hắn ta ở phe của ta!”

“Bồ nói gì vậy Hermione? Sao mà hắn ta ở phe của ta được?” Dean phản bác.

“Mấy bồ điên hay sao mà lại cho hắn gia nhập, kiểu gì hắn cũng sẽ tố cáo ta mà thôi.”

“Cho xin đi! Tụi mày cần tao!” Draco bị u đầu lên tiếng, len lỏi qua kẽ hở trong cuộc trò chuyện của mấy đứa nó mà nói “Umbridge vừa mời tao gia nhập đội tuần tra của bả, tao sẽ chấp nhận lời đề nghị với mục đích lấy thông tin và bảo vệ tụi mày khỏi bị phát giác.”

“Sao mà tin được hắn? Hắn có đóng góp gì cho ta chưa?”

“Chưa… vô dụng hoàn toàn…” Hermione cắn môi “nhưng mấy bồ đã đánh cược để cho Harry có thể dạy mấy bồ, vài giờ trước nhiều người còn nghĩ Harry bị khùng. Vậy sao không thử với tên này? Harry tín thác hắn, vậy mình khuyên mọi người cũng nên thử.” Cô vỗ vỗ vai Draco.

“Lấy gì để tin tưởng cơ chứ?” Có vài người vẫn lầm bầm.

“Thiệt ra tao đã có thể báo cáo và ngăn chặn cái cuộc họp này trước khi nó xảy ra, nhưng mà tụi mày vẫn ngồi đây than trách tao, nên tụi mày phải hiểu tao vừa cứu tụi mày khỏi một vố rồi.” Nó dùng chân gác lên cái bàn trước mắt, chiễm chệ bày ra vẻ ta đây khiến cho không chỉ mọi người mà là cả Hermione ngứa mắt.

Cô dùng đũa hất nó xuống khỏi ghế và lấy giấy bút ra cho mọi người “làm ơn ghi rõ họ tên của mọi người ra đây nhé, và cả chữ kí nữa.”

Mọi người bắt đầu xếp hàng để kí tên vào tờ giấy da cuộn, trông như họ đang ứng cử cho một chức vụ cao lớn lắm ấy.

“Cảm ơn mọi người vì đã đến đây, mọi người nên quay lại trường trước khi hết giờ giới nghiêm thì hơn.” Hermione lần nữa đứng ra nói thay cả bọn, cô mỉm cười tiễn mọi người về cho đến khi quán chỉ còn lại mỗi bốn đứa.

“Đi về đi Malfoy.” Ron thờ ơ phẩy phẩy tay đuổi Draco đi nhưng hình như nó vẫn còn băn khoăn.

“Tao biết là tao nên hỏi sớm hơn nhưng mà tụi mày định sẽ dùng nơi nào làm chỗ tập?”

Lúc này ba người kia mới đơ mặt ra, cả ba đều đã quên béng mất việc lựa chọn nơi tập

[text_hash] => f969d658
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.