His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chap 6: Tư Thù Cá Nhân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chap 6: Tư Thù Cá Nhân.

Array
(
[text] =>

———Tư Thù Cá Nhân———

Hôm nay là ngày mà tụi nó quyết định sẽ tập hợp những người bạn của mình lại để trình bày về việc thành lập một nhóm nhỏ cùng nhau học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thực thụ. Hầu hết các Gryffindor đều được mời đến quán Ba Cây Chổi để cùng bàn bạc với nhau, nhưng Harry đề xuất hãy cho Cho Chang tham dự cùng, rồi Hermione cũng mong muốn Luna sẽ đến cuộc hẹn.

Nhưng hình như chú Sirius cũng muốn tụi nó mời thêm một đứa nữa, dù khá đắn đo, Harry vẫn quyết định sẽ mời nó đến cuộc hẹn theo ý chú. Nhưng Hermione hoặc Ron sẽ là người mời, bởi cậu không nói chuyện với một con chồn sương.

“Bồ nói nó đi, mình thấy bồ với nó cũng nói chuyện được mà.” Hermione kéo cái ghế xềnh xệch về phía mình, tìm chỗ nào đó trong góc khuất để ngủ, vì đây là tiết Tiên Tri.

Ron làm sao mà đồng ý được, cậu mau lẹ đùn đẩy nhiệm vụ trở về cho cô bạn “Nếu bồ muốn thấy tụi mình đánh nhau trên nóc Hogwarts thì được thôi!”

Giáo sư Trelawney nhìn quanh cả lớp, khi đã chắc chắn ai cũng đều có một quả cầu thuỷ tinh rồi thì bà liền bắt đầu lớp học. Nhưng một sự gián đoạn nhỏ xuất hiện ngay sau cánh cửa cót két.

“Lại nữa kìa, bả đi gần hết cả cái trường rồi đó.” Hermione kéo Ron ngồi vào ghế.

“Giáo sư Trelawney? Cô là cháu của Cassandra Trelawney?” Tiếng gót giày ám ảnh xé nát sự bình tĩnh của vị giáo sư nhút nhát.

“Đúng thế, thưa bà thanh tra.” Giáo sư lùi về sau, cái vai rụt lại như con rùa và đôi mày trũng xuống.

“Vậy… cô có biết bói toán không? Tương lai ấy?” Mụ bắt đầu cầm cây bút lông ngỗng cùng với tệp hồ sơ vớ vẩn lên. Đôi mắt trừng trừng, trông đợi một câu trả lời mát lòng, mát dạ cho bả.

Giáo sư im lặng một lúc và bập bẹ “không… tôi xin lỗi, tôi chẳng thể thấy được gì.”

Cây bút của mụ ngoáy ngoáy thoăn thoắt trên mấy trang giấy trắng, từng nét như đè nén và gây thêm áp lực cho giáo sư Trelawney, ép buộc bà phải thấy thứ gì đó. Nhưng sau 5 phút, mụ Umbridge chỉ để cây bút ở một nơi khiến mực trào ra và loang ra cả tờ giấy trắng. Mụ thở dài “tôi hiểu rồi.” Và quay đi.

“Đừng! Làm ơn! Tôi thấy rồi!” Giáo sư giữ tay bà lại “cô… cô có một điềm rủi.”

“Ôi trời, cô ấy nói sự thật.” Hermione điếng người.

Umbridge còn không thèm quay về sau, mụ chỉ bước ra ngoài. Nhưng đến cả Ron cũng đoán được kết quả của vị giáo sư thẳng thắn.

Lớp học hôm đó, giáo sư cứ như tàng hình vậy, cô bắt đầu sợ hãi cắn móng tay và gãi đầu, bản thân còn chẳng chú ý đến việc giảng dạy cho lũ học sinh. Nhưng đám trẻ cũng không ngủ nổi trong tiết vì tụi nó đang dần cảm thấy lo lắng cho vị giáo sư đáng thương.

Draco đứng dậy và đi ra khỏi lớp trong lúc chẳng ai chú ý, nó làm điều này thường xuyên đến độ thuần phục, và nếu chuyên nghiệp hơn xíu, có khi nó còn có thể tàng hình mà không cần dùng tới bùa phép luôn ấy.  Từ cái vụ bị cấm đến Hogsmeade, thằng quý tử cũng bỏ luôn ý định đi xơi mấy cốc bia bơ nên giờ nó nghĩ mình sẽ đi thăm quán quen một chuyến.

“Em đi đâu thế? Malfoy?” Cái giọng the thé làm nó khựng chân lại. Nó biết mình mà tiếp tục chống đối thì sẽ không thể thoát tội nên nó quyết định quay lại và tự xử lí “chào thanh tra, cô biết đường đến tháp thiên văn ở đâu chứ? Đột nhiên em bị lạc đường.”

“Tôi biết em sẽ làm gì mà trò Malfoy. Tôi sẽ không phạt em lần này mà sẽ nhắc nhở.”

“Được rồi, ba tôi làm việc với bà đủ lâu để biết bà không làm điều này vì phi lợi nhuận. Nói đi, bà cần tôi làm gì?”

“Ai cũng biết trò là đứa nắm được nhiều thông tin trong trường nhất, tiện đây ta đang muốn lập một đội tuần tra để chỉnh đốn lại ngôi trường quái gở này.” Mụ mỉm cười với nó, còn nó chưa bao giờ thích nhìn mụ cười cả.

“Tôi đoán là mình chẳng thể nói không.”

“Ai lại từ chối việc thay đổi Hogwarts trở thành một nơi tốt đẹp hơn chứ?”

“Bà lại văn vở.” Nó khịt mũi rồi nhếch mép cười nửa miệng “theo dõi Potter?”

“Giỏi.” Mụ lấy ra trong túi áo một cái huy hiệu có thể gài lên áo có chữ “Tuần tra Hogwarts” và tên của nó đã in sẵn bên trên “ta chưa thông báo chính thức về cái nhóm đó, nên tốt nhất là giữ im lặng và đừng thông báo cho ai cả.”

Draco nó chỉ biết cười khi thấy mụ ta lén lút như thế, nhìn vào là biết mụ đang âm mưu không chỉ muốn mỗi vậy mà là muốn nắm thóp cả cụ Dumbledore. Và ông thầy giám thị của mụ có vẻ không hoạt động đúng ý mụ cho lắm, mà chẳng có ai đứa về phía mụ, nên mụ đành phải nhờ vả một thằng nhóc.

“Mừng vội ghê, đã nói là tham gia đâu.” Nó nhìn bóng lưng bả mất dần đi.

Draco đứng nép vào bên trong một cái góc khuất ở cuối hành lang và nhìn ra để xem náo nhiệt, ở từ cái khoảng cách vài chục đứa phù thuỷ sinh nó cũng nghe được tiếng khóc lóc van nài của bà giáo Trelawney. Khuôn mặt vô cảm của nó nhìn xuống gót giày đang bất động vì không dám trực tiếp xem cảnh bà thanh tra đuổi một giáo sư ra khỏi trường.

Thiệt ra ba nó có làm việc với mụ cuồng màu hường kia vài lần, nó biết rõ một người thiệt thà như giáo sư Trelawney không sớm thì muộn cũng sẽ bị mụ ta đuổi ra khỏi trường mà thôi.

“Malfoy? Harry và Ron đâu?” Bất thình lình, Hermione xuất hiện từ một cái hành lang trống đằng sau lưng Draco, cô vỗ lên vai nó, cố vỗ thật nhẹ để nó không nhận ra rằng cô chạm vào nó.

“Đừng có nói chuyện với tao ở đây.” Nó vẫn đứng yên như đang không có ai kế bên. Nhưng đôi mắt liền đảo để nhìn xung quanh.

“Không có ai thấy ta đâu, họ đang xem cái khác rồi.” Cô nói “mà dù có thấy Harry hay Ron thì đó vẫn không phải mục đích chính của tao đến gặp mày lúc này.”

“Mày định mượn tiền hả?”

“Umbridge đang thao túng cả trường nhỉ? Ta sẽ chẳng thể tốt nghiệp kì thi OWLs nếu không,có một phương pháp học tập riêng phải chứ?” Cô dần lại gần nó hơn, tiếng thì thầm cũng dần tăng âm lượng lên sau khi cô dể ý rằng Malfoy vẫn chú ý lắng nghe “bọn tao sẽ có một hội, một hội để cho mọi người cùng nhau tập các bùa phép mà mụ không dạy ta.”

“Mày làm như tao không có khả năng để tự nhận thức được điều đó và học sao?” Nó đột nhiên trở nên gắt gỏng, lông mày trùng xuống lườm nguýt Hermione. Nhưng thật ra nó đang suy nghĩ, nghĩ rằng nên chọn mụ thanh tra có gậy chống lưng kia hay những người đã chăm sóc cho hắn trong thời gian khó khăn.

“Càng đông càng vui. Chiều thứ bảy tuần này, Ba Cây Chổi. Đừng cho ai khác biết nhé.” Cô vỗ vai nó, vẫn rất bình thường đến khi nó hừ một tiếng. Thế nên cô rụt tay lại, chợt nhận ra mình vừa đụng vô thằng thuần chủng Malfoy.

Nhưng nó thật ra chỉ muốn kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện của nó và mụ khi nãy, nó bieeat mình phải điều chỉnh cái nét mặt của nó thêm chút mới được.

Tiếng cãi nhau bên ngoài không có gì đặc biệt và chẳng đáng chú ý, cho đến khi tiếng nói đau đớn của cô Trelawney vang lên khiến hai đứa đứng cuối hành lang phải nổi da gà “làm ơn! Tôi đã ở đây cả vài chục năm! Tôi chẳng còn nơi nào để đi!”

“Thế thì kiếm đi Sybil.” Bà thanh tra mặc dù thấp bé hơn vị giáo sư nhưng cảm giác như thể bả đang nhìn xuống cô như cô chẳng là gì với bả. Giáo sư McGonagall bước ra, giáo sư đỡ lấy vị đồng nghiệp của mình, ánh mắt chẳng thể tức giận hơn nhìn về phía mụ thanh tra, nhưng giáo sư chẳng thể nói gì hơn, vì theo lệnh thầy Dumbledore.

“Nhưng đây là mái nhà của tôi, tôi đã ở đây từ khi mới nhập học! Thưa bà, tôi đã phục vụ Hogwarts bằng cảm tấm lòng, tôi… tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc ấy.” Cô Trelawney như quỳ rụp xuống, cái giỏ đồ bị cô hất sang một bên vì uất ức và tức giận.

“Đủ rồi!”

Cả trường im phăng phắc. Đã gần hơn 2 tháng kể từ lần cuối tụi nhỏ nghe thấy giọng nói đặc trưng này. Đến cả thanh tra Umbridge còn phải toát mồ hôi. Mụ dần thu về đúng kích cỡ của mình, đôi tay giật giật, tỏ ra bình tĩnh mà quay lại đón tiếp hiệu trường trường Hogwarts. Nhưng cụ không hề muốn đón tiếp mụ.

“Giáo sư McGonagall, đưa cô Sybil vào trong giúp tôi nhé?” Cụ niềm nở mỉm cười với cô, thậm chí còn gật đầu chào cô khi cô đi ngang qua mình.

“Dumbledore, tôi hẳn sẽ phải nhắc lại cho ông biết về sắc lệnh thứ 23 của bộ Pháp Thuật-“

“Tôi biết thứ đó là gì, tôi đã ở đó khi nó được viết! Đúng! Cô có quyền sa thải các nhân viên nhưng lại không có quyền đuổi họ ra khỏi ngôi nhà của mình!”

Chẳng có gì để chối cãi, mụ ta lần đầu tiên im thin thít. Còn đám đông thì lại cười ồ lên vì sảng khoái.

“Mấy đứa không có tiết buổi chiều hả?” Cụ thở dài nhìn tụi nhỏ. Đám phù thuỷ sinh hiểu rằng cụ đang muốn tụi nó tản đi nên đứa nào đứa nấy đều chạy chỗ này chạy chỗ kia.

Có mỗi mình một thằng nhóc ranh là đang chạy về phía cụ, ra sức ho hào tên cụ để cụ nhìn nó, nhưng cụ chẳng thèm liếc lấy nó.

“Tên ngốc, cậu ấy vẫn còn chưa hiểu vấn đề.” Hermione nhìn qua cái lan can rồi mệt mỏi đi về phía Harry đang đứng bơ vơ giữa sân. Thậm chí vì cái tánh ngược đời này, tụi Gryffindor có một câu danh ngôn rằng “muốn tìm Mặt Thẹo thì tìm đứa đi ngược với mọi người.”

“Granger… Mụ Umbridge đã…”

“Sao?” Cô ngơ ngác hỏi lại.

“Không… Không có gì cả…”

[text_hash] => 8bc105af
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.