Array
(
[text] =>
Tiếp xúc với cái giới này không lâu nhưng Son Dongpyo lại có thể gặp qua đủ người để nhận biết một số thứ.
Như là địa vị trong giới giải trí.
Hay là những câu chuyện chỉ có thể mắt thấy tai nghe, lại không thể kể cho người ngoài.
Ví dụ như chuyện đạo diễn hình ảnh theo đuổi một ca sĩ, từ lúc người ta mới debut tới lúc người ta thành ngôi sao danh giá. Từ mối quan hệ công việc khắc khẩu, chẳng biết từ lúc nào lại mang theo hình dáng của người ta trong những nhịp tim.
Lee Jinhyuk có đôi khi tụ tập liên hoan với vài người thân thiết sẽ vô tình để lộ ra, còn Kim Wooseok dẫu bị Cho Seungyoun trêu chọc đến đỏ mặt cũng vẫn chối bay chối biến, dù Son Dongpyo không biết bao nhiêu lần, đã nhìn thấy hai người lén lút đi ra từ phòng nghỉ của người kia.
Nghe nói câu chuyện này còn một đoạn dài phía trước, vừa ngọt ngào cũng chẳng ít gian truân.
Ví dụ như chuyện anh nhiếp ảnh gia tay vàng và nhóm trưởng đội phục trang của toà soạn.
Alice là tạp chí ngôi sao lớn nhất nước nhưng tài năng của Lee Hangyul dẫu có thể chạm tới các sàn diễn thời trang ở Paris, không hiểu là lý do gì, lại nhất định quay về nước, trùng hợp là lại gặp người trong lòng từ thuở nhỏ mà quyết tâm theo đuổi.
Son Dongpyo mỗi lần nhìn thấy Lee Hangyul bám theo Cho Seungyoun, lại không biết cái tình cờ mà anh ấy nói có bao phần là thật.
Dù vậy, câu chuyện thích một người, phải đi qua con đường như thế nào, cũng không quan trọng bằng việc mình sẽ kiên trì đến bao lâu.
Là năm năm.
Là thanh mai trúc mã.
Hay chỉ là một khoảnh khắc.
Đều là tình yêu.
Như cái cách mà năm đó, Son Dongpyo đặt một người vào trong thời gian của mình.
Cũng không biết là vào lúc ấy, nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu, gió thổi theo hướng vào với tốc độ bao nhiêu mét trên giây, chỉ là vừa vặn trong căn phòng studio với hai khung cửa sổ ngập nắng, trong tích tắc, em đưa máy ảnh lên lén lúp chụp, Han Seungwoo lại ở giữa khung hình.
Còn cười với em.
Thế rồi, em cứ là con thiêu thân lao về nguồn sáng. Là chú cua nhỏ chạy về phía mặt trời.
Lee Eunsang từng hỏi em. Tại sao có thể thích một người đến vậy.
Son Dongpyo cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Son Dongpyo vốn không phải người hay thắc mắc, tựa như có những chuyện vốn dĩ là như vậy em tất nhiên cũng chẳng hỏi nhiều, nhưng mà Son Dongpyo vẫn là không hiểu, từ bao giờ mình được kết nạp vào hội những người theo đuổi tình yêu của hai người kia.
Mà cũng hội với Lee Jinhyuk và Lee Hangyul, quả nhiên không thể sống bình yên được.
Không chỉ thi thoảng Lee Hangyul sẽ bỏ bớt thời gian đeo theo Cho Seungyoun cùng Lee Jinhyuk vô cùng nhiệt tình kéo Son Dongpyo tâm sự trên trời dưới đất những chuyện tình yêu, mà còn sẽ bất thình lình, bị làm cho chẳng kịp trở tay.
Tựa như lúc này.
“Dongpyo thích Han Seungwoo hả? Ấy, rớt bây giờ!”
Lee Hangyul một tay sắp xếp quần áo cho buổi chụp, một tay đỡ lấy hood ống kính Son Dongpyo vừa hốt hoảng mà làm rơi, cũng không khách khí mà nhận ra rằng chính mình vừa làm cho người ta giật mình.
“Em không…”
Lee Hangyul rướn chân mày, Son Dongpyo ngưng bặt hồi lâu rồi rụt rè hỏi.
“Làm sao anh biết?”
Ừ thì mình thích người ta mà, vốn dĩ người khác có không biết thì sự thật vẫn luôn là vậy thôi.
Đến bản thân em, còn chẳng thể phủ nhận với chính mình kia mà.
“Anh đoán.”
“Còn anh nghe Wooseok nói.”
Lee Hangyul nhẹ nhếch môi, vẻ mặt như vừa thắng vụ cá cược nào đó. Còn Lee Jinhyeok trong phút chốc từ đằng sau chen tới, nhe răng cười, xen vào tự nhiên cứ như đã sẵn sàng chờ tới lượt.
Son Dongpyo nhìn hai người đang vây quanh, trong đầu nghĩ tới dáng vẻ cam đoan anh sẽ không kể cho ai của Kim Wooseok, cùng khuôn mặt chói sáng của Cho Seungyoun, thở dài một tiếng.
Những sự bảo kê chắc cú như vậy, em chỉ là một chút xíu như vầy, thôi thì cứ để là mình là đám mây thoảng qua đi.
“Hai người đừng cho ai biết nữa đấy.”
“Được, được. Nhưng Dongpyo nói sớm thì bọn này còn giúp được nhiều hơn ấy chứ.”
“Phải đấy, ví dụ như tiết lộ cho em biết chiều nay…”
“Wooseok nhà anh có lịch phỏng vấn chung với Han Seongwoo đấy. Bé Pyo có muốn đi cùng không nào?”
.
.
.
Kim Wooseok cũng xuất thân là ca sĩ, sau khi quen biết với đạo diễn hình ảnh tài hoa sớm nổi danh Lee Jinhyuk thì có thêm nhiều tài nguyên về thời trang và quảng cáo, mới tiến vào lĩnh vực người mẫu. Bởi vì ngoại hình lẫn đời tư trong mắt công chúng đều là lấp lánh trong sạch nên chẳng mấy chốc mà thành danh, so với Han Seongwoo, chỉ có tương đương, không thể thua thiệt.
Không những như vậy, thân thế của Kim Wooseok cũng chẳng thể đùa được, cậu cháu trai của tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất, nằm ở đỉnh của bermuda, quả nhiên, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Vậy nên, dẫu người ta có đồn đoán về mối quan hệ mập mờ giữa vị đạo diễn toàn năng và ngôi sao nổi tiếng, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngậm bồ hòn.
Dẫu gì cả hai cũng đều là người không dễ gì động tới.
Đối với giới giải trí này, Son Dongpyo không có mấy quan tâm, chỉ là có những thứ bước vào rồi lại không thể không biết, nhưng từ góc độ của em, có thể nhìn theo một hướng khác.
Tỉ dụ như là khi Son Dongpyo ngồi phía sau dàn máy quay hùng hậu của Lee Jinhyuk, nhìn qua màn hình mà vẫn thấy hai người ngồi dưới ánh đèn sao có thể phát sáng tới thế. Lóng lánh như ánh trăng treo trên bầu trời đêm nhung lụa, chiếu rọi sắc vàng rực rỡ trong mắt em.
Son Dongpyo vốn dĩ vô cùng ngưỡng mộ Lee Jinhyuk, thời khắc này, càng cảm thấy anh thật chẳng tầm thường. Đối diện với hào quang lấp lánh kia, còn giữ lấy mà nâng niu ở trong lòng, chẳng cần thể hiện cho thế giới biết, lại âm thầm ôm bảo vật trên tay.
Tựa như đại bàng vững chãi, có thể giang rộng đôi cánh, rồi đuổi theo những thứ quý giá của mình.
Còn em lại chỉ là chú chim non, tưởng như đã có thể rời tổ, vẫn là hoảng sợ khi đối diện với thế gian này.
Mặc dù, thế gian này lại muốn thả em bay.
“Này, Son Dongpyo!”
Buổi phỏng vấn vừa kết thúc, Lee Jinhyuk đẩy nhẹ lưng em, hướng về phía Kim Wooseok đang vẫy tay rất nhiệt tình. Còn đứng bên cạnh anh ấy, dĩ nhiên là Han Seongwoo hiện tại lại chẳng vội rời đi.
Han Seungwoo hôm nay vẫn thật đẹp trai, cùng mái tóc nâu trầm đã được vuốt mái, để lộ ra hàng lông mày dày đậm và đôi mắt đen đang lơ đãng nhìn xung quanh.
Ấy thế mà khi Kim Wooseok vừa gọi tên em, anh liền quay lại.
Thoáng chốc nhanh như một nhịp tim đập loạn, Son Dongpyo bỗng thấy Han Seongwoo đưa mắt nhìn em, vừa dịu dàng vừa chăm chú, sau đó, cong khoé môi, nhẹ cười.
Giống như khoảnh khắc em lạc lối vào nụ cười của Han Seongwoo năm ấy.
Và Son Dongpyo nhận ra rằng, mình sẽ chẳng thể nào hết chìm sâu vào tình yêu này mất rồi.
Quả nhiên, trăng dưới nước là trăng trên trời.
Còn người trước mặt là người trong tim.
Thật lâu, thật lâu.
Đậu lại nơi tương tư của em.
Tưởng chừng là mãi mãi.
[text_hash] => 6c0808c6
)