[Hanson/Seungpyo] Petrichor – 2. Gần như vậy, mà lại rất xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hanson/Seungpyo] Petrichor - 2. Gần như vậy, mà lại rất xa

Array
(
[text] =>

Han Seungwoo là một ca sĩ, sau đó còn tiến thân vào con đường người mẫu. Đĩa đơn đầu tiên đạt 1st win the The Show với gần mười nghìn điểm, doanh số bán ra hơn 100 nghìn bản chỉ sau 9 ngày debut. Từ khi debut sự nghiệp solo tới nay, đã đạt không ít thành tựu, cũng tự mình phá đi vài kỷ lục của bản thân. 

Sự nghiệp ca hát đã thế, sự nghiệp là người đại diện cho các nhãn hàng và người mẫu tạp chí càng tiến xa. Nếu Cho Seungyoun là máy ảnh vàng mà các ngôi sao săn đón, Han Seungwoo lại là cây hái ra tiền của các brand nổi tiếng. 

Son Dongpyo sao lại không biết, kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy Han Seungwoo, sự nghiệp của anh đã đạt tới những bậc thang như thế nào. 

Vậy nên, mặc kệ việc chẳng thích gì chỗ đông người, Son Dongpyo cũng không cách nào, đành chấp nhận viễn cảnh len lỏi trong hàng người ùn ùn kéo nhau mua tạp chí mà Han Seungwoo vừa chụp. Chiều cao khiêm tốn vốn dĩ là điểm tự ti của Son Dongpyo, giờ phút này lại giống như phao cứu cánh, giúp em dễ dàng lọt thỏm trong đám đông, rồi len đi thật nhanh. 

Cho tới khi, chạm tay vào cuốn tạp chí cuối cùng được bày trên kệ, Son Dongpyo vội vàng ôm vào lòng, co chân nhảy ra khỏi hàng dài người, vẫn không khỏi thầm nhủ cảm ơn cha mẹ đã sinh em ra với ADN hạn chế về chiều cao như vậy. 

Son Dongpyo hít một hơi mùi của những trang giấy thơm phức lẫn trong mùi của nắng, tự dưng cảm thấy, sao hôm nay trời lại đẹp lạ lùng. 

Đó là Son Dongpyo thấy vậy.

Còn Lee Eunsang thì không.

Lee Eunsang ôm cặp đứng ngoài cửa hàng che nắng nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Son Dongpyo từ trong nháo nhào chạy ra, tay thì ôm khư khư họa báo như ôm châu báu trong lòng, mắt cũng cười híp lại chỉ còn hai sợi chỉ, là một bộ dạng thật muốn thở dài. 

Nhưng điều còn đáng thở dài hơn, là khi Lee Eunsang liếc mắt thấy tấm ảnh bìa tạp chí mà Son Dongpyo vừa dùng hết bảy phần công lực mà chen lấy.

“Son Dongpyo, đây không phải là ảnh cậu vừa chụp cho anh ấy hôm trước sao? Sao lại còn đi mua tạp chí nữa?”

“Tạp chí có hình anh Seungwoo mà không mua sao được?”

Lee Eunsang giật giật đôi lông mày, quyết định dứt khoát tảng lờ đi đôi mắt lấp lánh của Son Dongpyo, lẫn kiểu nhảy chân sáo vui vẻ của cậu ấy, coi như là để giữ lại tình bạn thân thiết mười mấy năm trên đời này. 

Ôi, cái sự yêu thầm này. 

Son Dongpyo đúng là đã ngã vào thật sâu, trồng cả cánh đồng giá cũng chỉ lấy xào với thịt bò mất thôi.

Lại còn bỏ mình chạy theo tình yêu của cậu ấy nữa rồi.

.

.

.

Son Dongpyo kèm vài emo khóc lóc thảm thiết trong tin nhắn gửi cho Lee Eunsang rồi cũng nghiêm chỉnh mà ngồi nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị những phô ảnh Cho Seungyoun vừa chụp.

Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, Son Dongpyo không rõ là Cho Seungyoun biết hay là thực sự vô tình, luôn chọc đúng điểm yếu của em.

Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nói rằng đang chụp hình tạp chí cho Han Seungwoo, Son Dongpyo dẫu có vừa kêu khóc rằng mình còn quá nhiều bài luận cần làm để xin phép anh hôm nay nghỉ làm, sau chục phút liền lập tức có mặt.

Mà bởi vậy, Son Dongpyo luôn bối rối, không biết nên cảm kích anh, hay là phải âm thầm mà mắng anh đôi lúc thật phiền.

Nhưng dù có thế nào, kết quả vẫn là em đã ở đây.

Và không có Han Seongwoo nào cả.

Cho Seungyoun trước khi tiếp tục công việc, vỗ vai em an ủi nói, nếu như lần này cũng chỉ tốn mười phút đã có mặt thì được rồi, nhưng mà em lại đi tận ba mươi phút.

Son Dongpyo cười méo xệch, cũng chẳng thể giận nổi anh.

Dẫu sao, đây cũng chẳng phải điều hiếm gặp. Lịch trình của Han Seongwoo dày như thế nào, em cũng không phải không biết.

Có những lần chụp hình xong cho một nhãn hàng, em vừa mời cúi đầu chỉnh lại vài bức ảnh chưa ưng ý, ngẩng lên thì đã thấy Han Seungwoo đi thật xa.

Anh không nhìn về phía này, em cũng chẳng thể gọi anh quay lại. Anh không dừng lại, em cũng chẳng thể chặn đường anh.

Có cho cũng không dám.

Son Dongpyo không có gan làm vậy, em cũng chẳng có tư cách gì.

Son Dongpyo tự thuyết phục mình, rằng đối với anh, em cũng chỉ là một đường nắng mỏng manh trong hàng ngàn tia nắng bao quanh mặt trời lấp lánh.

Em vẫn luôn là một chút nhỏ bé như thế thôi.

Thực ra ngoài việc không thể không mua tạp chí có hình của Han Seungwoong, Son Dongpyo chỉ là không định giải thích rõ cho Lee Eunsang. Bởi vì có một số chuyện càng giải thích sẽ càng trở nên rối loạn.

Như việc tuy Son Dongpyo được Cho Seungyoun để cho là người cầm máy chính của buổi chụp, nhưng xử lý ảnh hậu kỳ, vẫn là đàn anh tự tay làm. Ngay đến cả việc set up bối cảnh, Son Dongpyo cũng chỉ là người phụ giúp. 

Đi theo Cho Seungyoun cũng gần năm tháng, Dongpyo đương nhiên hiểu, khả năng của mình vẫn chưa thể làm Cho Seungyoun yên tâm. Hơn nữa, đàn anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở em về việc ảnh của Dongpyo chụp vẫn làm người ta thấy buồn. 

Son Dongpyo lật một trang tạp chí, dừng lại ở bức ảnh chụp focus mặt của Han Seungwoo lấp ló sau một dải anh đào rủ. Bông hoa hồng phấn rơi trên sống mũi dài thẳng, cùng nền trời màu xanh mênh mông ở phía sau, đáng lẽ với concept mộng mơ của brand mỹ phẩm phải cho ra một bức ảnh nhìn vào là thấy vui vẻ, lại bị sườn mặt sắc như lưỡi dao và ánh mắt đen thăm thẳm, nhìn vào khoảng xa xăm làm cho lạc lối, tựa như cái cách Son Dongpyo đi hoài, đi mãi, rồi chẳng biết em lạc ở đâu trong khoảng hư không của tương tư anh. 

Son Dongpyo không phải chưa từng gặp lại Han Seungwoo từ mùa hè năm ấy.

Vì anh mà theo học nhiếp ảnh.

Sau đó, vì anh mà vào tạp chí Alice làm thực tập sinh cũng không phải chuyện vô tình.

Dẫu sao, ngoài việc là đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng, vì mối thân tình của anh với Cho Seungyoun, Han Seongwoo còn là người mẫu ảnh độc quyền cho tạp chí.

Son Dongpyo từng nhìn thấy Han Seongwoo lướt qua không ít lần qua ô cửa kính nhỏ từ phòng studio. Đôi khi vì ánh sáng trong phòng quá mạnh, kể cả đã nheo mắt lại, Son Dongpyo cũng chỉ kịp bắt được vệt lấp lánh từ đôi bông tai anh hay đeo. Đôi khi may mắn hơn,  vào hôm anh tới, vô tình em đứng ở gần cửa, sẽ nhìn thấy hình xăm lộ ra từ bả vai tới gáy của Han Seungwoo.

Son Dongpyo vốn dĩ sợ đau, chẳng bao giờ nghĩ tới việc xăm mình, ấy vậy mà lại lăn lộn trên mạng cả buổi tối, để tra ý nghĩa của những hình xăm.

Hay trong năm tháng chạy theo Cho Seungyoun, cũng có vài lần, Son Dongpyo đứng ngay sau dàn máy đồ sộ, lén lút nhìn về phía Han Seongwoo đang chụp hình, lén lút thu vào tầm mắt tất thảy những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh, càng lén lút ôm vào lòng tình cảm ngày càng thêm nặng.

Lee Eunsang không phải chuyện gì cũng biết, nhưng cậu ấy lại rất hiểu em. Bởi vậy đã nhiều lần nói em ngốc như vậy.

Từ mười bảy tuổi tới mười chín tuổi, em trốn trong miền thương nhớ, mải miết chạy đuổi theo anh.

Năm hai mươi tuổi, em đứng trước mặt anh, vẫn là vẹn nguyên những tương tư như thuở đầu, nhưng mà tưởng chừng đã gần anh đến như vậy, hoá ra vẫn là thật xa xôi.

[text_hash] => 4b0e36ba
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.