Array
(
[text] =>
Varenna vẫn đương sắc thu thì.
Trời cao xanh như phản chiếu mặt hồ Como bình lặng, thả từng đám mây trắng lững lờ trôi.
Từ cửa sổ căn phòng nhỏ nhìn ra, Son Dongpyo hơi nghiêng đầu, đã có thẩy một mảng trong biếc như tấm gương, còn lấp lánh cả nắng vàng, rải trên những tán phong rực rỡ đỏ.
Cơn gió mát lạnh reo qua những chiếc lá, xì xào như tiếng chim ca, ngân nga véo vót một khúc tình si ngây ngất.
Âm thanh ngoài cửa sổ, hòa cùng giọng ca nho nhỏ trong tai nghe của Son Dongpyo, lẫn thành một bản nhạc đầy hương như hoa nở rộ.
Cứ thế mà thơm tới nồng nàn.
“Anh ơi, bài anh đang hát tên là gì thế?”
Son Dongpyo nhớ là, khoảnh khắc trong lành của sớm mai hôm ấy, em ngồi trên nền gỗ nâu, dựa lưng vào thành giường ở phía sau, chờ cho Kim Wooseok từ đầu dây bên kia lẩm nhẩm hát hết một đoạn mới cất lời hỏi. Mà Kim Wooseok tựa hồ như vừa thả hồn theo những ngón tay lướt trên phím đàn piano, mất một lúc sau, mới cầm lấy điện thoại mà dí cả khuôn mặt lại gần.
Đôi mắt đen sáng trong hơi nheo lại, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nho nhỏ lắp trên bức tường bên cạnh, rọi xuống nửa mái tóc, lại long lanh như cả ngàn ánh sao.
“Thằng nhóc này, dạo này em gầy đi đó hả?”
Đã nói là phải ăn uống đầy đủ cơ mà, không nghe lời thì mau lăn về đây!
Son Dongpyo phì cười nhìn Kim Wooseok cau cả hai đôi chân mày, lại nhớ tới, Kim Wooseok mới hôm trước, còn hùng hùng hổ hổ bảo Son Dongpyo rằng được nghỉ giữa học kỳ những hai tuần mà chẳng về, sẽ không thèm quan tâm em nữa.
Vậy mà mới được chưa đầy bốn mươi tám tiếng, đã hồ hởi gọi lại, nói Son Dongpyo nghe thử ca khúc mới trong album sắp tới của anh đi, quên luôn rằng mình là người cúp máy trước, cũng là người bảo rằng, sẽ chẳng gọi cho em nữa đâu.
Quả nhiên, miệng thì nói mạnh, lòng lại mềm như bánh gạo, chỉ có thể là ông anh nhà mình.
Son Dongpyo yên lặng lắng nghe từng lời của Kim Wooseok, rõ ràng là càm ràm, lại dịu dàng hết thảy.
Gió đưa mùi nước từ hồ Como luồn qua ô cửa nhỏ ào vào, bỗng ngọt lịm ở khóe môi.
Học kỳ ở trường đã trôi qua một phần ba.
Vì đại học nghệ thuật Seoul có liên kết với trường đại học ở Varenna, Son Dongpyo có thể học lên tiếp năm ba, không cần bù tín chỉ mà vào luôn chuyên ngành.
Gần một năm chạy theo nhiếp ảnh gia đỉnh đỉnh đại danh Cho Seungyoun ở tạp chí chẳng hề uổng phí, giáo sư phụ trách môn Nhiếp ảnh đương đại không những yêu thích phong cách chụp ảnh của Son Dongpyo, còn ngỏ ý nhận em làm trợ giảng.
Bạn bè tốt, thầy cô cũng tốt. Việc học hành cũng không có gì khó khăn.
Cuộc sống cũng cứ thế bình dị mà trôi.
Son Dongpyo cũng không phải đứa trẻ khó thích nghi với môi trường mới.
Ba là tổng biên tập một tạp chí lớn, mẹ lại là diễn viên múa ba lê. Vậy nên từ ngày còn bé, Son Dongpyo đã từng theo chân ba đi những chuyến công tác dài, rồi đôi khi lại cùng mẹ trên những hành trình xa lạ, học cách nhìn ra thế giới rộng lớn muôn màu ngay từ lúc còn ở trong vòng tay ba mẹ. Cho đến hiện tại, một mình ở Varenna cách Seoul tới mười mấy giờ bay, cả ngày ở trường, đến tối trở về một mình trong căn nhà rộng lớn, lúc đầu còn có chút không quen, bây giờ cũng chẳng còn mấy xa lạ.
Chỉ có, đèn phòng khách chẳng bao giờ tắt.
Bậc cửa ở phòng khách lúc nào cũng phải đặt một đôi giày.
Còn em thì vẫn cứ để một khung hình của Han Seungwoo ở ngay kệ tủ.
Mỗi ngày, lúc đi học, hay khi về nhà, đều có thể nhìn thấy anh đầu tiên.
Son Dongpyo chỉ mang đi một tấm ảnh, là bức duy nhất của mùa hè năm đó, Han Seungwoo nhìn thẳng vào máy ảnh của em, mỉm cười lộ cả lúm đồng tiền thật sâu.
Nắng rơi bên cửa sổ, rớt xuống mái tóc nâu của anh, đổ lên cả sơ mi trắng tinh như màu mây, lại càng làm Han Seungwoo tựa mặt trời.
Là mặt trời trong tim em.
Lại chẳng phải mặt trời chỉ của riêng em.
Son Dongpyo hơi vươn tay, bắt lấy một chiếc lá phong nhỏ, theo đường con của gió thổi, bay từ ngoài vào.
Bên hồ Como trồng toàn là phong lá đỏ, ở trước sân nhà, cũng có hẳn hai cây. Đôi lúc, em mơ hồ bước đi dưới tán lá phong, lại giống như đang đi trên con đường dẫn vào cổng tạp chí.
Trên đầu vào mùa thu, đều là một bầu trời đỏ rực.
Như lửa.
Rồi hoá thành những hẹn ước mong chờ.
Anh ơi.
“Ngày mai em đi Rome đấy.”
“Đi Rome?”
Son Dongpyo chợt lên tiếng, Kim Wooseok đang thao thao bất tuyệt, bỗng dừng khựng lại, giật mình ngạc nhiên mà hỏi lại.
“Sao tự nhiên lại đi Rome?”
“Giáo sư nhận được lời đề nghị tham gia chụp hình ở Rome của một nhãn hàng thời trang cao cấp. Ông ấy chọn ra mấy sinh viên để cùng đi. Em định về nhà với anh rồi, mà việc đột xuất lại trùng kỳ nghỉ nên đành ở lại đó. Anh đừng giận nữa nha.”
Son Dongpyo nhăn nhăn mũi, ngọt giọng nịnh nọt. Kim Wooseok chính là kiểu người ưu mềm, thích nhu, làm nũng với anh ấy một lúc thì mọi giận hờn đều sẽ bay biến hết.
Son Dongpyo hơi nghiêng đầu, nhìn ánh sáng vàng le lói chiếu trên những phím đàn đen trắng, rồi đổ lên làn da trắng của Kim Wooseok, lại thành một màu bàng bạc như trăng.
Seoul bây giờ là hai giờ đêm.
Trùm lên mái tóc lóng lánh của Kim Wooseok là một mảng lặng thing không tiếng động.
Rồi bỗng nhiên, âm thanh từ cổ họng rơi xuống, lại có chút nặng như chì.
Kim Wooseok dưng không lại nói một câu ngắn ngủn.
“Còn thương nhớ nhau.”
“Vâng?”
Tên bài hát này anh đang định đặt là Còn thương nhớ nhau.
Son Dongpyo ngơ ngác nhìn anh. Kim Wooseok bỗng mỉm cười, hai gò má cũng cong lên theo khoé môi đỏ hồng. Những ngón tay của Kim Wooseok chạm vào một vài phím đàn đen trắng, truyền đến tai Son Dongpyo thành những giai điệu lên xuống du dương, càng véo von trong tĩnh mịch âm thầm.
Rèm cửa theo gió hất tung lên, rồi lãng đãng rơi, trượt qua cánh tay em mềm mịn.
Như từng lời Kim Wooseok thì thầm, dịu dàng tựa những cánh bướm đập khe khẽ bên tai.
Dongpyo ơi.
Hứa với anh này.
Veranna sớm mai bồng bềnh, lời đầu môi khẽ khàng như mật non dịu ngọt.
Nắng rơi đầy cả một khung trời qua ô cửa gỗ xoan đào thơm nức.
Son Dongpyo lơ đãng nghe, rồi gật đầu tới ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Trời thì vẫn thu.
Người thì ngơ ngác hoài chẳng dứt.
Chỉ có bức ảnh em đang xếp vào một góc của va li quần áo, là cứ mãi mang một màu xanh lẫn trong màu vàng của mùa hè năm ấy.
Đậm mùi yêu.
.
.
.
Son Dongpyo theo đoàn sinh viên cùng giáo sư đi tàu đêm tới Rome.
Nhãn hàng có nhã ý đặt vé máy bay, nhưng giáo sư từ chối, nói rằng, người làm nhiếp ảnh, nếu có thể đi tàu qua những thành phố, sẽ càng thi vị hơn nhiều.
Son Dongpyo cũng từng nghe Cho Seungyoun nói như vậy, về những ngày anh từng lãng đãng mua một chiếc vé tàu hoả, từ Seoul tới Busan. Rồi lại từ Busan tới các thành phố khác, ngồi bên cạnh cửa sổ, chụp những bức ảnh có khi nhoè nhoẹt chẳng rõ hình thù.
“Nhìn vạn vật chảy trôi chớp nhoáng qua khung cửa sổ, các em sẽ càng thấy muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.”
Giọng nói của giáo sư đều đều vang lên, Son Dongpyo chống cằm, chỉnh lại chân máy ảnh cho vững rồi nhìn qua ống kính tròn, hướng ra ngoài cửa sổ vuông vức của đoàn tàu đang lao vùn vụt.
Mọi thứ trôi qua rất nhanh, nhiều lúc còn chẳng thể nhìn rõ được mình đang ngắm chụp cái gì.
“Có phải giống như mình với tình yêu không?”
Một ai đó trong đoàn chợt lên tiếng. Đám sinh viên theo học nghệ thuật, đôi khi sẽ chẳng thể cản nổi lòng mình lang thang.
“Càng mơ hồ, càng không nhìn rõ thì lại càng muốn nắm lấy.”
Càng đau, lại càng chẳng buông tay.
Tình yêu lúc nào cũng là một câu chuyện thu hút, có người mở đầu, cũng sẽ có người tiếp lời, dần dần, thành những tiếng lao xao suốt cả một chặng đường dài.
Son Dongpyo nghiêng người lắng nghe, không tham gia cuộc thảo luận, nhưng lại tự dưng có chút đăm chiêu.
Càng không rõ ràng, càng nhớ lâu.
Không phải là giống tình yêu.
Mà giống như là những lời Kim Wooseok nói vậy.
Son Dongpyo lúc đó đã chẳng hiểu Kim Wooseok là muốn nói gì, em chỉ mơ màng gật đầu, để cho người ở Seoul xa xôi kia yên tâm mà cúp điện thoại.
Nhưng không biết sao, lại bị dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa mong chờ của Kim Wooseok làm cho tò mò, trên chặng tàu lửa hơn mười một tiếng tới Rome, đến lúc đặt chân vào nội thành, Son Dongpyo vẫn lơ đãng suy nghĩ mãi không thôi.
Để lan sang cả ngày hôm sau, đến mức lúc đã đứng giữa quảng trường lớn, cậu bạn theo cặp trong nhóm đi cùng phải huých vai đến mấy lần, Son Dongpyo mới bừng tỉnh ngộ.
“Dalziel, cậu đang suy nghĩ gì thế?”
“Không có gì…”
Son Dongpyo lắc đầu, đưa máy ảnh đang đeo trước ngực lên bầu trời trong veo, chụp thử một tấm rồi lại hạ xuống.
Trời Roma hôm nay có nắng, có gió nhẹ dìu hiu.
Miền Trung vẫn nóng hơn miền Bắc, nhưng vì đêm qua vừa mưa to, thời tiết đã dịu đi nhiều.
Dalziel là tên tiếng Anh của Son Dongpyo dùng từ ngày nhỏ. Mẹ em lấy từ tên nhân vật trong một vở múa bale nào đó trong hàng trăm vở bale bà từng biểu diễn trên hành trình đi khắp các châu lục.
Dalziel theo Kinh thánh nghĩa là nơi đầy ánh nắng.
Mẹ nói rằng, vì lúc nào cũng muốn xung quanh em tràn ngập ánh mặt trời.
Sau đó, Son Dongpyo thật sự đã gặp được mặt trời.
Rồi lại tự mình chạy thật xa.
Son Dongpyo nhúc nhắc sợi dây to bản in hình xe bus London là quà Kim Wooseok mua về từ London, nhìn nghiêng qua làn nước phun lên từ đài Trevi, chạm tới những mái vòm cong cong đang phủ ánh bình minh hồng như màu hoa.
Chẳng hiểu sao lại nhớ về ngày mùa xuân nọ.
Anh đào hồng phấn hình như cũng ngập trong ánh mắt của Han Seungwoo, xuyên qua tóc mái thật dài, chạm tới cả đáy lòng em.
Rồi cứ ở lại thật lâu, thật lâu, giống như đã trở thành vĩnh cửu.
Nắng mùa xuân thì chẳng bao giờ rực rỡ như mùa hè.
Còn Han Seungwoo cả bốn mùa đều là mềm mại của tình em.
“Dai, không phải giáo sư nói biểu trình diễn tối nay mới diễn ra sao?”
Cậu bạn tên Dai nghe em hỏi thì nhún vai lắc đầu, biểu thị ý cũng không hiểu sao mới sáng ra, giáo sư đã khua khoắng cả tốp sinh viên, xuống dưới khuôn viên của đài phun nước Trevi ngay trước khách sạn để chụp ảnh, chứ không phải là đi tới sàn diễn để thử ánh sáng và góc đặt chân máy.
Cũng có người thắc mắc.
Nhưng không ai phản đối.
Dù sao cũng đã quen với sự hơi quái gở của vị giáo sư tài danh này.
Lee Hangyul từng bảo với Son Dongpyo, đừng nhìn Cho Seungyoun như vậy mà nghĩ anh ấy bình thường, hồi còn sinh viên, Cho Seungyoun còn từng bỏ cả nhà đi biệt tăm một tháng trời chỉ để tìm cảm hứng chụp ảnh.
Người làm nghệ thuật, lại còn là danh tác, ai mà chẳng có chút màu dở người.
“À mà Dalziel này, hôm qua cuộc thảo luận trên tàu về tình yêu không thấy cậu bình luận gì? Bình thường cậu hay nói mấy câu của người Hàn Quốc hay lắm mà, nên mọi người cũng còn thắc mắc?”
Son Dongpyo đang mở lại bức ảnh vừa chụp, mân mê đường viền của màn hình thì nghe thấy câu hỏi, hơi ngẩng lên, liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc tò mò.
Dai là người Anh chính gốc, nhưng cậu ấy vì đam mê với nước Ý mà chạy tới đây.
Trong nhóm sinh viên được giáo sư nhận đỡ đầu, Son Dongpyo hay cùng nhóm với Dai nên so ra thì cũng thân thiết hơn người khác. Ngoài chuyện học hành, đôi lúc còn là vài câu chuyện phiếm nho nhỏ.
Sinh viên nghệ thuật ở Ý thơ mộng, chuyện phiếm cũng là những thứ bay bổng như mơ.
Son Dongpyo hơi bặm môi, có chút buồn cười nghĩ thầm, Lee Eunsang mà biết em ngồi nói chuyện với bạn học như thế này, hẳn sẽ né xa trăm dặm. Ban đầu, em cũng không bắt kịp mối quan tâm của bạn bè, sau này, lại tựa như đã quen, đôi lúc, cũng không cần phải để ý nhiều cho lắm.
“Vì tớ có việc phải suy nghĩ thôi.”
Nhưng mà, có lẽ việc cứ luôn thích một người, không phải vì cậu mãi mãi không nhìn rõ người đấy nên mới theo đuổi.
“Mà năm tháng cậu phải lòng người ấy, vì người ta nói thích màu xanh, cậu liền đem lòng yêu luôn cả bầu trời.”
Như Han Seungwoo hai năm trước từng trả lời phỏng vấn rằng, xuất phát điểm từ ca sĩ tới người mẫu ảnh, nhưng mà lại phải lòng công việc này mất rồi. Bởi vì mỗi lần chụp một bộ ảnh khác nhau lại như bắt đầu một thế giới quan mới, sống động hơn, rồi lay động cả tâm can.
Son Dongpyo trước năm ấy, chưa từng nghĩ tới một ngày, mình sẽ là người đứng sau ống kính, rốt cuộc lại vì câu nói của anh, biến máy ảnh trở thành vật liền thân cả đời, đem nhiếp ảnh trở thành một mục tiêu, cũng là một đam mê để chạy tới.
Muốn cùng Han Seungwoo yêu thích một thứ, càng mong tự tay tặng cho anh một thế giới đẹp nhất trên đời.
“Này, nếu đã đến Roma rồi, hay là thử thả đồng xu cầu nguyện xem?”
“Cầu nguyện gì?”
Khoảng yên lặng chợt rơi xuống trùng phùng thật lâu, Dai dường như không biết đáp lại như thế nào, Son Dongpyo cũng không mở lời thêm nữa, vậy nên, phải một lúc sau, mới như nghĩ ra chuyện để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dở dang.
Son Dongpyo quay sang hỏi, cậu bạn đứng bên cạnh có vẻ như đã bắt trúng được chủ đề, háo hức mà nói.
“Đài phun nước Trevi không phải nơi cầu nguyện linh thiêng sao? Thả một đồng xu là sẽ khiến cậu quay về thăm Rome, hai đồng xu sẽ làm cậu yêu một người La mã, còn ba đồng xu là cầu nguyện một tình yêu bất tận vẹn tròn.”
Tớ từng thả hai đồng xu rồi, và một tuần sau, liền có bạn gái.
Này, bạn gái tớ gọi rồi, đi trước nhé.
Son Dongpyo phì cười nhìn dáng vẻ hớn hở của người kia khi chạy về phía một cô gái tóc nâu vàng đang đứng lẫn trong tốp sinh viên mà vẫy tay.
Bóng mặt trời kéo theo cả gót chân, không biết là vì nắng đã lên hay vì tình yêu của hai người kia mà bừng sáng.
Hình như, từ hồi Son Dongpyo còn rất nhỏ, mẹ từng nói rằng, Rome không chỉ là thành phố của vĩnh hằng, mà còn là thành phố của tình yêu.
Thật nhiều năm trước khi mà em còn là sinh linh bé bỏng trôi dạt theo những chú cò, ba đã cầu hôn mẹ ở nơi này.
Kim Wooseok cũng bảo, anh ấy chạy tới đây, rồi trở về, cuối cùng vẫn va vào Lee Jinhyuk rồi day dưa mãi chẳng dứt, lại muốn cùng nhau cả một đời.
Cứ như là, mọi tình yêu đến được đây rồi, sẽ hoá một vòng tròn.
Chọn quanh người mình yêu mà xoay trục.
Son Dongpyo ngồi trên nền đá cẩm thạch Carrara mát lạnh, hơi cúi người bẻ những mẩu bánh mì vụn dùm lấy từ bữa sáng, thả xuống cho đàn bồ câu đang đậu xung quanh.
Ở châu Âu, nơi nào cũng nhiều bồ câu, mà bồ câu chẳng sợ người, thấy người đến cũng chẳng tìm chỗ trốn.
“Đồ ngốc này còn không bằng bồ câu ở trời tây…”
Kim Wooseok buồn bực nói vậy, vào một ngày đầu tháng chín ở Veranna. Anh ấy xuất hiện ở cửa nhà, nhìn Son Dongpyo vừa quệt đi ít nước mắt còn đọng ở khoé mi, dưng lại ôm em một cái thật dài, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng em mà chính mình lại còn run lên nhè nhẹ.
Son Dongpyo còn chẳng khóc, lại dỗ Kim Wooseok lấy nửa giờ.
Nhưng mà, quả thật, Son Dongpyo cũng biết em còn chằng bằng bồ câu.
Nếu em là một chú chim thì có khi bay tới mỏi cánh, em cũng sẽ mỗi ngày, mỗi ngày lén lút bay về, cần mẫn vượt đại dương, chỉ cần nhìn Han Seungwoo một lúc.
Chứ không phải, chỉ có thể nhìn anh qua những trang hoạ báo, hay những tấm hình Kim Wooseok gửi cho em.
Rồi mang theo tim mình, lạc lối trong nhung nhớ không nguôi.
Tựa như có đi qua bao thời gian, ngoảnh đầu lại vẫn là mùa hè của nhiều năm trước.
Vẫn là trái tim em ở nguyên đó, rung động vì Han Seungwoo đến cồn cào.
Son Dongpyo lục trong túi quần, lấy ra ba đồng xu lẻ, nắm chặt trong tay một lúc rồi mới từ từ thả xuống mặt nước trong.
Mặt bạc va vào dòng nước, rồi chìm xuống đáy, tạo nên những âm thanh đinh dang như tiếng gió đập vào chuông treo.
Một cánh chim lượn ngang trời, che đi một nửa vầng mặt trời chói sáng.
Tình yêu vĩnh hằng là thứ gì đó thật xa xôi.
Son Dongpyo chỉ mong là, bước thứ chín mươi chín của mình, sẽ không còn lạc đường nữa.
“Dalziel, giáo sư tìm cậu kìa!”
Tiếng Dai cất lên từ phía xa, Son Dongpyo vừa đáp lời, vừa gom người rải hết những vụn bánh mì còn bám trên tay xuống nền gạch.
Bồ câu thấy có đồ ăn, cứ vậy mà sà xuống cả bày, thành những đốm xám nhấp nhô trên nền gạch màu cam.
Đến khi mẩu bánh mì cuối cùng cũng được đàn bồ câu nhặt hết, Son Dongpyo đứng dậy, ôm lấy máy ảnh định rảo bước đi thì chợt nghe tiếng nước từ đài phun bắn lên, tràn ra cả bờ cẩm thạch, rồi bắn lên áo em.
Giữa trời thu, nước ngấm vào da thịt, tự dưng lại hơi lạnh buốt.
Gấu áo màu cam ướt sũng, Son Dongpyo hơi cong môi, cũng chẳng biết là nên giận dỗi ai, hay hờn dỗi chính mình bất cẩn.
Cũng may là trời có gió, một lát nữa hẳn là sẽ khô.
Son Dongpyo phủi vài giọt nước tròn còn đọng lại trên áo xuống, lẩm nhẩm, rồi tự dưng chẳng hiểu sao lại nghĩ tới câu nói mà Kim Wooseok dặn dò hồi hôm, mà đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được.
Nếu mà mọi chuyện của cuộc đời này đều đơn giản như là áo ướt thì để nó tự khô thì tốt biết mấy.
Để em không cần ở Veranna, cất một lá phong trong cuốn sổ tay mang bên mình, như lời hẹn ước của một tình yêu còn bỏ ngỏ.
Không cần ở Rome, ném ba đồng xu, chỉ mong đường quay về trái tim Han Seungwoo vẫn còn chỗ cho em.
Không cần ở nơi xa ngàn dặm, suy đi nghĩ lại vẫn chẳng hiểu Kim Wooseok nói gì, đến mức, có lẽ phải gọi điện lại hỏi anh.
Cũng có khi, em sẽ chẳng cần phải lo trước tính sâu, bay một chặng dài, về với Han Seungwoo.
Ôm lấy anh thật chặt.
Rồi nói rằng, em nhớ anh đến nhường nào.
Nhớ anh, rồi nghe được cả giọng nói trầm ấm của anh ở Rome xa muôn dặm.
Nhưng lại chân thực như vậy.
Cũng dịu dàng như vậy.
Han Seungwoo gọi tên em.
Bằng một tiếng.
“Dongpyo.”
Son Dongpyo không còn nhớ, Han Seungwoo đã bắt đầu gọi em chỉ bằng tên từ lúc nào, là từ lần đầu, anh ấy biết tên em, hay là sau nhiều lần hơn nữa hai người gặp mặt.
Nhưng điều ấy, chẳng bao giờ là quan trọng.
Vì chỉ cần là Han Seungwoo, có gì mà em không đồng ý đâu.
Son Dongpyo không vội ngẩng đầu, trong khoé mắt em lóng lánh là nước từ đài Trevi bắn lên, lẫn trong một màu trắng sạch sẽ như mảnh mây bay ngang trời.
Han Seungwoo nếu không mặc trang phục của nhãn hàng tài trợ thì thường hay mặc sơ mi trắng, điểm một hàng cúc hơi ngà, đôi lúc sẽ khoác ngoài một chiếc áo vest đen. Tay áo sẽ sắn cao tới ngang khuỷu tay, lộ ra một cánh tay gầy gầy nhưng rắn chắc.
Bàn tay dài, hiện rõ cả ngân xanh, cùng những ngón tay mảnh khảnh, từng lướt qua má em mát lạnh, rồi nắm được cả trái tim em.
Và rồi, chẳng có ai ngoài Han Seungwoo, có thể làm trái tim em đập nhanh như vậy.
Han Seungwoo yên lặng, nhưng lại tiến thêm từng bước.
Son Dongpyo lặng thinh, lại như nghe được tiếng run rẩy khe khẽ ở đâu đó quanh mình.
Thế rồi, bất giác mà ngẩng đầu lên.
Người ở ngay trước mặt, lại được bao bọc bởi nắng rạng ngời.
Tới chói cả mắt em.
Son Dongpyo hơi nhăn mày, nhắm mắt lại, đưa tay lên che nắng.
Khoảnh khắc mở mắt ra, đã thấy người chùm lên cả mặt trời.
Tóc mái vẫn thật dài nhưng đã được nhuộm đen nhánh, che đi đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm chứa ngàn vì tinh tú của anh.
Sườn mặt hao gầy, làn da vẫn trắng, sống mũi thật cao cùng khoé môi thật mềm.
Từ Varenna tới Rome, vẫn là thu, đều là nắng ngập trong đôi mắt.
Từ Seoul tới Rome, vẫn là anh, đều là ngàn tương tư khắc khoải ở trong lòng.
Son Dongpyo đứng lặng yên, để mùi của Americano lẫn trong mùi gỗ đã thành quen thuộc tràn vào trong khoang mũi.
Và cả thị giác lẫn thính giác đều cảm nhận được anh.
Bỗng nhiên, Son Dongpyo biết, em chẳng cần hỏi Kim Wooseok nữa, cũng có thể hiểu được những gì anh ấy nói rồi.
“Nếu trong lòng em còn nhớ thương, nếu em gặp lại người mà em chẳng thể quên, thì hãy coi như là duyên phận, đừng chạy trốn nữa. Hứa với anh, hãy nắm chặt lấy tay anh ấy, được không, Dongpyo ơi?”
Rome hững hờ thu.
Hạ tận đã lâu rồi.
Mà trời xanh của em, vẫn ôm đầy thương nhớ.
.
.
.
Đăng quá là muộn vì mình đang sống hơi lệch múi giờ nhưng mong là một chiếc yêu thương nho nhỏ này có thể làm những buồn phiền của hôm nay trôi đi chút ít vậy.
[text_hash] => 0b1ae17e
)