Array
(
[text] =>
Han Seungwoo từng đi rất nhiều đất nước.
Là tổ chức concert hay là tham gia các sàn diễn thời trang lẫn show thời trang quốc tế, rồi đôi khi, sẽ có lịch trình chụp hình cho các nhãn hàng high-end ở nước ngoài. Vì vậy, có thể nói, đa phần đều là những cung đường giống nhau, từ sân bay tới khách sạn, chạy qua sân vận động rồi lên sàn diễn. Quay đầu một vòng, đã chẳng còn chút tăm tích nào của phương xa.
Trên những đoạn đường quen thuộc, máy bay lượn qua những đám mây trắng bồng bềnh, Han Seungwoo nghiêng đầu nhìn ra vòm trời xanh qua cửa sổ hình bầu dục trải nhiều năm, cô đơn trong khoé mắt lại trùng trùng điệp điệp.
Cho Seungyoun từng hỏi anh.
Anh thì sợ điều gì cơ chứ.
Han Seungwoo chưa từng trả lời, nhưng trong lòng lại luôn hiểu rõ, điều đáng sợ nhất thế giới này, chính là cô đơn.
Sợ mình cô đơn quá lâu, có nhiều chuyện chẳng nắm bắt được, sẽ làm tổn thương người khác.
Sợ mình cô đơn đã quen, có nhiều chuyện chẳng thể nhận ra, sẽ lỡ mất lòng người.
Sợ mình cô đơn đầy cô độc, chẳng thể nào mang lại cho em ánh mặt trời.
Lo nghĩ quá nhiều, rồi đến lúc, cũng vụt mất cả tình yêu.
“Sao anh không đi tìm gặp em ấy?”
Kim Wooseok vào một chiều nọ, trong năm phút nghỉ giải lao giữa chương trình âm nhạc đang quay, bỗng lơ đãng mà hỏi. Han Seungwoo hơi ngẩng đầu lên, ánh điện bàng bạc chiếu từ mé trái lóe sáng làm hơi lóa mắt, chẳng thể nhìn thấy biểu tình của người đứng bên cạnh, chỉ thấy rõ một mảng tóc nâu bồng bềnh.
“Em nghe Hangyul nói, hãng thời trang anh nhận làm KOL đang đề xuất chụp ngoại cảnh ở Rome hoặc Paris à?”
Anh có định đi Ý không.
Kim Wooseok xoa mái tóc, giọng tự nhiên bé xíu, nghiêng mặt nhìn theo bóng áo phông đen cùng mái đầu vàng lấp ló của Lee Jinhyuk đang núp lùm sau dãy máy quay đồ sộ, gò má chẳng hiểu là do ánh sáng hay không, chợt đỏ hồng.
Như đôi má Son Dongpyo hồng đào vào một đêm hè nọ.
Cánh tay Han Seungwoo khoảnh khắc chạm vào tóc em mềm mại, còn vương lại mùi dầu gội thơm nồng, lẫn trong mùi hè thoảng vào gió biếc.
Em sau giây phút ngơ ngác thất thần, lí nhí nói cảm ơn rồi vụt chạy đi.
Đêm ấy hình như trăng tròn, ánh trăng rọi theo cả bóng em, cho đến khi lẩn vào màn đêm trong vắt. Han Seungwoo nhìn theo đến lúc góc áo Son Dongpyo biến mất, mới quay đầu xe về nhà.
Lại chẳng biết, đó là những phút giây vui vẻ cuối cùng trước khi mùa hạ tan, mang theo cả em trôi dạt về phương trời nào xa tít.
Han Seungwoo bỗng nhiên bật cười khe khẽ, những ngón tay sượt qua đầu sợi chỉ thừa trên vai áo, đọng lại vài giọt mồ hôi khô, chậm rãi nói.
Đến Roma làm gì, không phải Dongpyo ở Veranna sao.
Từ Roma tới Veranna.
Sáu trăm bốn mươi hai ki lô mét là hơn sáu giờ chạy xe hoặc một chặng tàu hoả mười một tiếng.
Nhưng mà, trái tim người ở xa thì chẳng phải tính bằng khoảng cách của hai người trên mặt đất.
Chẳng chạm được vào em thì cách một bước chân cũng giống cách nửa vòng trái đất mà thôi.
“Han Seungwoo! Anh Seungwoo! Này!”
Seoul cuối tháng chín, trời lồng lộng gió, mang mùi thu tràn vào những nếp gấp trôi tuột của thời gian.
Han Seungwoo giật mình, nắm lấy một góc của bản kế hoạch chụp quảng cáo ngoại cảnh của hãng thời trang sắp tới đang trượt từ bên bàn xuống, hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng họp chìm trong ánh đèn từ màn chiếu xanh leo loét cùng những ánh mắt đang hướng về phía mình hoài nghi.
“Anh, đang quyết định xem địa điểm chụp quảng cáo lần này là ở đâu.”
Cho Seungyoun huých nhẹ tay anh, nghiêng vai thì thầm.
“Vì lần này, bên hãng đồng thời tổ chức show diễn thời trang mời Hangyul làm thiết kế chính, nên muốn hỏi ý kiến của hai người.”
Anh muốn chọn địa điểm nào.
Han Seungwoo nhìn lướt xuống từng khung ảnh in trên trang giấy, ẩn hiện mái vòm kiến trúc cổ kính nằm nghiêng chìm trong nắng chiều chao đảo. Những cánh chim bay ngang trời, tạo thành vệt sáng lóng lánh trước cầu vồng.
Trời đỏ ửng hoàng hôn, buông dài trên những ô vuông gạch còn đọng cả nước trong. Han Seungwoo nhíu mày, bỗng nhiên lại thấy quen thuộc, tựa như những đốm vàng lấm tấm trên vài bức ảnh Kim Wooseok đưa cho anh ở quán cà phê nọ hồi hôm.
Han Seungwoo đã gấp thành một mảnh vuông, đặt trong chiếc ví ở trước ngực, như mang theo tình em bé nhỏ, để mỗi ngày, đều cùng những nhịp tim cùng đập nhấp nhô.
“Han Seungwoo, anh định thế nào?”
Lee Hangyul ngồi phía đối diện, nhấp nhổm nhìn anh, vừa hồi hộp lại cố giả như không có gì.
Nhưng một vài tâm tình con con này của Lee Hangyul làm sao qua mắt nổi Cho Seungyoun.
Han Seungwoo đưa mắt qua ánh nhìn nài nỉ của Cho Seungyoun, khoé môi lại hơi cong cong, làm lộ nửa lúm đồng tiền sâu hoắm.
“Cùng quyết định đi.”
“Vậy cậu Lee và anh Han quyết định chọn thành phố nào?”
Người đại diện cho nhãn hàng tựa hồ bắt được thời khắc quyết định để kết thúc cuộc họp bàn đã kéo qua cả tiếng lâu hơn thường lệ, từ phía đầu bàn, vội vàng cao giọng mà hỏi.
Những ngón tay dài của Han Seungwoo lướt dọc trên trang giấy, mà Lee Hangyul cũng đứng thẳng người lên.
Sau đó là một giọng trầm khàn cùng một tông chắc nịch vội vã cất lên giữa không gian chật hẹp đang yên lặng trùng trùng.
“Rome.”
Chọn Rome đi.
Seoul trời chiều, mặt trời theo đám mây trôi dần về phía đường chân trời xa, chỉ bỏ lại những vạt nắng trong, dịu như ánh đèn ngủ nho nhỏ thường để ở đầu giường, hắt hiu rọi vào những kẽ hở của chiếc rèm gấp vừa được kéo lên nơi cửa sổ.
Han Seungwoo xoay đồng hồ, nhìn kim giờ được chỉnh theo múi giờ số hai mới vừa nhảy sang con số chín.
Hàn Quốc nhanh hơn Italy bảy tiếng.
Buổi chiều của Han Seungwoo, ở Italy vẫn là buổi sáng.
Ngày hôm nay của Seoul, mới là ngày hôm qua của em ở Varenna xa xôi kia.
Khoảng cách địa lý đổi thay, đến múi giờ cũng đôi lúc cũng phải thay đổi.
Chỉ có tình yêu vẫn cứ là tiếng đập trong ngực trái bồi hồi, rồi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Dẫu đã dặn lòng mình chậm lại, vẫn cứ cố tình làm những điều ngờ nghệch, dại khờ.
Như việc chẳng thể chạy tới bên cạnh em, vẫn muốn cùng em đứng dưới một bầu trời.
Gần hơn một chút thôi cũng được rồi.
Bởi vì thành phố này hình như quá chật, chẳng biết giấu nỗi nhớ em ở góc nào cho tạm quên đi.
Để thương nhớ cứ tưởng vơi, rồi lại đầy ắp.
Như nắng chiều tắt rồi lại mọc, đều đặn chạy xuyên qua bất biến của thời không vô tận dạt dào.
Seoul hôm nay.
Vẫn cứ nhớ em cồn cào như nhiều ngày nọ.
.
.
.
Han Seungwoo đặt chân tới Rome vào một buổi sáng trời trong.
Cho Seungyoun và Lee Hangyul đã đáp một chuyến bay đi trước vài ngày để chuẩn bị cho show diễn. Những lịch trình hay hợp đồng do tạp chí kéo về, thường là Han Seungwoo tự mình thương lượng và sắp xếp, chỉ cần báo lại cho quản lý để giúp đỡ lúc cần. Vì vậy, tối hôm trước, vừa kết thúc chương trình âm nhạc cuối cùng trong tháng ở đài truyền hình, Han Seungwoo đem theo va li hành lý, đi thẳng ra sân bay.
Bay qua một buổi đêm.
Han Seungwoo cũng nghe tới hết những bài trong playlist nhạc mà ngày trước, Son Dongpyo từng nghịch ngợm chỉnh lại trong máy nghe nhạc của anh.
Còn nói rằng, khi nào mệt mỏi thì anh thử nghe đi.
Đến bây giờ, mới thật sự có những khoảng lặng để dừng lại mà nhớ về những lời em từng nói.
Tiếng nhạc rập rìu như sóng vỗ và gió reo, chìm dần vào màn đêm đen bình lặng.
Đến lúc Han Seungwoo mở mắt, bên khung cửa cạnh ghế ngồi đã đổ cả nắng vàng.
Tiếng nhạc cũng đã lịm, rồi trôi dần vào mênh mông yên ả.
Han Seungwoo nheo mắt nhìn bầu trời, chẳng còn thấy một đám mây lượn ngang.
Từ sân bay Leonardo về tới Roma cũng không lâu, chỉ khoảng ba mươi phút bằng xe ô tô của nhãn hàng đã chờ sẵn. Han Seungwoo ngồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lấp loá che đi những vạt ánh sáng của mặt trời là tán cây bạch quả vàng ươm, lúc lắc những trái tròn như quả mơ lông mềm mại.
Son Dongpyo hẳn là thích mấy trái cây chua chua ngọt ngọt.
Han Seungwoo còn nhớ có lần, Lee Hangyul đi ngang qua studio lúc giải lao, gọi với vào cho em một quả cam tròn lẳn, vàng ươm, be bé chỉ bằng một nắm tay. Ấy vậy mà, Son Dongpyo cười đến cong khoé mắt, hiện hẳn tới ba nếp nhăn hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ ôm bằng hai tay như trân châu bảo bối quý giá gom trong lòng.
Rồi lại như dáng vẻ lúc em nói về concept chụp với lá phong trong phòng họp, đôi mắt cũng bừng sáng như kim cương và khoé môi mèo con thì cứ lấp lánh rạng ngời theo từng âm rung ríu rít.
Nghĩ lại thì, Son Dongpyo thích thứ gì, tựa hồ đều chẳng thể giấu diếm.
Ấy thế mà, tình cảm của em, Han Seungwoo lại chẳng sớm nhận ra, rồi giữ chặt trong lòng.
Cứ vội vàng đi qua hoa cúc.
Bỏ lại sau lưng cả một ráng chiều lưng chừng hạ tán.
Chỉ còn tình tan.
“Ở Roma, có chỗ nào trồng phong không?”
Han Seungwoo chợt lên tiếng hỏi, cậu lái xe hình như có chút ngạc nhiên mà im lặng một lúc, mới rụt rè đáp lời.
“Miền Trung nước Ý thường không trồng cây phong, em nghe nói là đi về phía Bắc, gần Milano mới có những rừng phong chạy dọc đường.”
“Ừ.”
Han Seungwoo gật đầu, cũng thôi không hỏi nữa.
Veranna nằm ở phía Bắc, chỉ cách Milano sáu mươi hai ki lô mét, nghe Kim Wooseok bảo, ở ngay cạnh hồ Como, trồng toàn là cây phong.
Cửa sổ xe được kéo xuống, Han Seungwoo để gió luồn vào thổi bay tóc mai dày, mùi thu hanh xông vào mũi, mang theo cả vị nắng ở đầu môi.
Rõ ràng là ảo giác, anh lại nhìn thấy nụ cười của Son Dongpyo ngập trong màu đỏ rực rỡ của bình minh.
Xe lăn bánh qua những cung đường nhựa, đều đặn đi qua cầu Ponte Milvio nằm vắt ngang sông Tevere để đi vào trung tâm. Thành phố vĩnh hằng vẫn nằm bình yên, dưới những vòm kiến trúc cổ kính còn nguyên sơ của La Mã cổ đại. Han Seungwoo hơi ngẩng đầu là có thể thấy những đường gạch xếp bằng kiên cố, ngập trong những hoài niệm cổ xưa, đã đi qua một thời cũ kỹ.
“Giờ ở cầu tình yêu, người ta không cho treo khóa nữa anh ạ, chỉ còn giữ lại một vài chiếc làm kỷ niệm thôi.”
Cậu lái xe sau câu hỏi của Han Seungwoo, như được cởi bỏ không khí nặng nề chìm xuống ban nãy, cũng mau mồm mà nói chuyện liên miên.
Han Seungwoo đưa tay vuốt mái tóc qua một bên, chậm rãi đáp lời.
“Vậy bây giờ các cặp đôi yêu nhau không tới đây nữa à?”
“Họ vẫn tới nhưng mà không cài khóa tình yêu ở cột đèn nữa. Hình như có một trang web tên là Cầu tình yêu Milvio được lập ra để các cặp đôi lên đó thề thốt yêu đương và khóa ảo vào cột đèn ảo, rồi ném chìa xuống dòng sông ảo.”
Han Seungwoo cong khóe môi, chợt mỉm cười, lơ đãng nhìn về khung trời ẩm ướt.
Quả nhiên, tình yêu vẫn cứ cần một lời hứa hẹn nguyện thề như vậy.
Còn Rome vẫn mơ màng sương cùng mặt trời chậm rãi cheo leo từ đường chân trời xa tít ngoài kia.
Rome thường không có sương mù, nhưng hôm qua vừa có mưa lớn nên sáng nay mới nhiều sương như vậy.
Han Seungwoo gật đầu với cậu lái xe, tự nhiên trong lòng lại có chút bồi hồi.
Nhớ có lần nghỉ giải lao giữa buổi chụp hình dạo nọ, Son Dongpyo ôm máy ảnh ngồi khoanh chân giữa sàn nhà, lúc lắc chiếc dây đeo máy ở cổ có hình một dải xe bus màu đỏ hai tầng, khoa chân mua tay minh họa lại mà nói.
Đây là em nhờ anh Wooseok mua về, nhưng mà, anh ấy cứ cằn nhằn mãi, rằng London nhiều sương mù quá, lại phải dậy sớm đi mua quà cho em.
Em lại thích.
Thành phố mù sương, không phải là đẹp lắm sao.
Nhưng mà, London hay Rome, đẹp đến mấy, cũng chẳng có thể ngắm cùng em được.
“Hình như ở Nhật Bản, tặng nhau lá phong có ý nghĩa là sẽ chờ đợi nhau cả đời, phải không anh? Ở Roma, người ta hay đến ném đồng xu ở đài phun nước Trevi. Theo truyền thuyết, nếu ai muốn quay trở lại thành Rome hãy ném một đồng xu xuống nước. Nhưng sau bộ phim “Three coins in the fountain” thì việc ném đồng xu còn có ý nghĩa nguyện ước một tình yêu vĩnh hằng. À, đến khách sạn rồi này, bên hãng đã có người báo với lễ tân, anh chỉ cần đọc tên thôi.”
“Đài phun nước Trevi?”
“Đúng rồi ạ.”
Cậu lái xe gật đầu, dường như không nghĩ tới Han Seungwoo lại có hứng thú với câu nói nhảm vừa rồi của mình liền vừa mở cốp xe xách va li vừa hào hứng mà tiếp lời.
“Phòng nghỉ của bên tạp chí đặt cho anh, cậu Lee với nhiếp ảnh gia Cho ở ngay khách sạn trước đài phun nước. Show diễn của mình cũng ở trong phòng Ballon thuộc khách sạn. Nhận phòng rồi, anh có thể đi bộ ra đài Trevi cũng được. Tầm này chưa có nhiều khách du lịch đến lắm, cũng sẽ không đông người.”
Han Seungwoo cầm lấy cần kéo của chiếc va li, nói một tiếng cảm ơn, cậu lái xe tươi cười đáp lại rồi mới lên xe quay đầu đi khuất.
Xe kéo thành một vệt sáng dài rẽ qua màn sương mỏng, rồi lẩn vào đường nắng chan hòa.
Khách sạn bên nhãn hàng đặt nằm ngay trong khu trung tâm, là khách sạn được trùng tu từ một công trình cổ, vẫn còn giữ nguyên những nét uy nghiêm của kiến trúc mái vòm xưa, chỉ có những tầng cao được đắp lên để phù hợp cho việc kinh doanh là mới được xây thêm vài năm trước.
Lễ tân đón ngay cửa, nhận lấy hành lý từ tay Han Seungwoo, hỏi han vài điều bằng thứ tiếng Anh lơ lớ của người Ý, rồi mới lịch sự đưa anh tới quầy lấy thẻ khoá phòng.
Han Seungwoo đưa tay nhận lấy, cất vào trong túi. Những ngón tay lào xào trượt qua mặt bạc trơn láng lành lạnh làm anh có chút giật mình, mới nhớ ra túi áo còn vài đồng xu lẻ từ hôm qua được thối lại từ cây bán nước tự động ở sân bay.
Những đồng xu nhỏ lấp lánh sáng nằm gọn trong lòng bàn tay Han Seungwoo, rồi nhận lấy ánh đèn vàng rực từ trên trần rọi xuống, long lanh như những đồng vàng.
Trong chớp mắt, Han Seungwoo bỗng dừng khựng. Thang máy để đi lên lầu trên đã chạm xuống tầng trệt, kêu một tiếng vang, anh lại quay người, đi về phía sảnh chính.
Cửa xoay một vòng, Han Seungwoo đã bước ra bên ngoài khuôn viên.
Trời Rome xanh một mảng cao lồng lộng.
Tám giờ sáng, mặt trời đã ngập qua những mái cong.
Han Seungwoo đưa tay che mái tóc, lại để ánh sáng lọt qua những kẽ ngón tay rọi xuống, hóa thành những giọt nắng rơi rớt bên thềm. Đài phun nước Trevi nằm ngay đối diện với khách sạn, đi vài bước băng qua đường là tới nơi.
Những giọt trong veo chạm vào làn nước sóng sánh, rồi bắn lên không trung như những vì sao nhảy theo điệu nhạc của những tiếng ào ào va chạm vào tai. Sớm mai, khách du lịch không đông, chỉ có vài người bản địa qua lại vội vã cùng một tốp nam nữ thanh niên đang tụ tập. Còn có thêm một đàn bồ câu thong dong nhặt những mẩu bánh mì con con trên nền gạch.
Màu xám nhấp nhô tan vào màu đỏ cam, lại hài hòa như một bức tranh sơn dầu được vẽ bởi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, thường được trưng bày trong các bảo tàng cổ kính ở Rome.
Han Seungwoo đứng bên cạnh bệ đá lóng lánh cẩm thạch, vươn tay ra, rồi yên lặng lắng nghe tiếng những đồng xu xuyên qua làn nước, va đập vào đáy của đài phun.
Một tiếng là một đồng.
Ba tiếng, lần lượt là ba đồng xu rơi xuống.
Một đồng là mong em vui vẻ.
Một đồng hy vọng em an yên.
Còn đồng xu thứ ba, liệu có thể gặp được em giữa trời đất Rome xa lạ này.
So với Seoul, chỉ gần em hơn mấy nghìn ki lô mét đường chim bay tít tắp.
So với lòng em, lại chẳng biết là cách tới muôn trùng.
“Dalziel! Giáo sư tìm cậu kìa!”
“Tới ngay đây…”
Giọng nói ngân như tiếng chuông chợt vang lên trong không gian bình lặng. Một cái tên xa lạ cất cao, nhưng là nghe một tiếng đáp lời quen thuộc.
Han Seungwoo bất giác ngẩng đầu, lại giống như đang thấy ảo giác ở ngay trước mặt.
Cậu nhóc con mặc một chiếc áo phông màu cam, cổ đeo dây treo máy ảnh có hình xe bus London đỏ. Dáng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, đứng dậy phủi những vụn bánh mì trên tay xuống cho đám bồ câu, ôm theo máy ảnh to đùng trước ngực, vẫy tay với một người đứng lẫn trong đám đông người còn lại.
Ngang qua làn nước ngập trong ánh mắt, mặt trời chiếu xiên, mang nắng rải trên mái tóc đen nhánh như than. Sườn mặt trắng ngần hòa tan vào ánh sáng, lấp ló đôi môi đỏ hồng và khóe môi lúc nào cũng cong cong như mèo con.
Là người vừa vặn một vòng tay ôm.
Cũng là người mang theo tình yêu của anh chạy đi, chẳng quay đầu lại.
Han Seungwoo chợt nghe thấy trái tim mình đập từng nhịp liên hồi.
Thảng trong gió, còn là tiếng cười nhẹ bẫng thân thuộc anh chẳng thể quên.
Ở bên trong đài phun bỗng phát ra những cuồng quay của bánh xe, cuộn nước chợt phụt cao rồi rơi tới tấp. Han Seungwoo không đứng lùi lại, mà tiến thêm một bước. Nước bắn lên mặt anh, mát lạnh, rồi lăn dài thành một dải trắng nhờ bên má trái.
Còn cậu nhóc con đứng ở bên kia của bệ cẩm thạch, như bị giật mình mà quay đầu, cúi nhìn vạt áo cam bị nước làm ướt nhem, hơi bĩu môi hờn dỗi.
Vẫn chẳng khác nào khoảnh khắc, em đứng trước Han Seungwoo trong buổi chụp hình dạo nọ, môi hơi cong lên giận dỗi, rồi mới nắm lấy đầu kia của sợi dây lụa đỏ như son.
Thì ra, thói quen của em đã trở thành một ký ức, chìm trong góc lòng của Han Seungwoo như vậy.
Có đi qua thời gian, ngoảnh lại nhìn bao tháng năm là dài hay thoáng chốc, vẫn là một miền nhớ nhung nằm yên ở đó.
Dẫu có trôi theo tổn thương rạch từng đường thành vết sẹo, cũng sẽ chẳng mòn đi.
Từ Seoul tới Rome là bao xa.
Từ Rome tới Veranna là bao nhiêu tiếng.
Giờ phút này, không còn quan trọng nữa.
Chỉ có em ở trước mặt, là hình ảnh chân thật sống động nhất trong ánh mắt của kẻ lang thang tìm lại khúc tình si.
“Dongpyo!”
Han Seungwoo khẽ gọi, chẳng nhận ra giọng nói của mình mang theo cả những cái run.
Cậu nhóc con sững người lại, giữ nguyên tư thế cúi đầu một lúc thật lâu.
Rồi tựa vì chẳng thế hóa thành chú rùa, co vào trong mai lớn lăn tròn đi mất, hoặc là rốt cuộc thì em vẫn chẳng nỡ bỏ rơi những run rẩy chẳng giấu được trong vòm họng hay lẫn trong những tiếng nước êm tai, Son Dongpyo chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mặt trời ở Roma đã cao trên đỉnh đầu, nắng theo những giọt nước chảy vào ánh mắt Son Dongpyo như dòng mật ngọt, bám lấy Han Seungwoo, dính quanh trái tim đã chẳng còn đường lui của anh.
Và rồi, là Han Seungwoo hay đã hoá một chú ruồi, cũng vẫn chìm trong đôi mắt em.
Như mọi con đường đều dẫn tới thành Rome.
Như tình của Han Seungwoo có đổ đi trăm ngả, vẫn chỉ chảy về em, trôi về em.
Dalziel là nơi có ánh sáng.
Có ánh sáng thì vạn vật mới sinh sôi, hoa lá mới đâm chồi.
Giữa lòng Italy, thơ mộng thu.
Hoa bỗng nở ở thành Rome.
Rực rỡ tình.
.
.
.
Rome hay Roma trước đều để chỉ thành Rome. Bây giờ thì Rome là danh từ chung, dùng Roma nghĩa là chỉ nội thành
[text_hash] => 7f20b176
)