[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm – Chương XVI – Nguyên Tiêu (대보름) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Chương XVI - Nguyên Tiêu (대보름)

Array
(
[text] =>

[Một chương khá dài với khoảng 2000 từ, và tui khá là thích chương này ((:]

_______________

– Ngày mai là lễ phong Phi của con, cha phải thấy vui mới đúng chứ?

– Tại sao con lại tự ý quyết định mọi chuyện mà không bàn bạc với ta trước. Nữ nhi đã xuất giá, bây giờ lại nhập cung làm Phi tần của Hoàng Đế, con muốn hàng trăm năm sau người đời cười chê gia tộc Cheon này à?

– Chỉ cần con trở thành Hoàng Hậu thì ai dám chê cười chứ? Chẳng phải con làm tất cả điều này là vì cha, vì Eun Ji và vì nhà họ Cheon sao?

– Ta không cho phép con làm ô uế gia tộc…

Cheon Lãnh Tướng vì quá tức giận mà lên cơn đau tim. Cheon Soo Jin không muốn bị cha ngăn cản nên đã không truyền thái y đến cứu chữa kịp thời ngay lúc đó. Lãnh Tướng Cheon Mun So được thông báo là đã qua đời vì bạo bệnh. Ông không có con trai nên mọi quyền lực của nhà họ Cheon đều thuộc về Cheon Soo Jin.

Sau đó, Cheon Soo Jin được phong làm Trinh Quý Phi, trong Nội Mệnh Phụ (Hậu Cung) chỉ đứng sau Hoàng Hậu. (Ôi dì Trinh ((((=)
__________

[Mùa xuân năm 1723]

Kinh thành Hanyang vừa mới trải qua Tết Nguyên Đán (설날) nhộn nhịp. Tuy Ju San Jae là tên đại nghịch bất đạo cướp ngôi tiền triều, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một kẻ có tài trị quốc, bách tính dưới thời nhà Ju có cuộc sống đủ đầy ấm no, nạn đói, nạn cướp bóc cũng giảm. Dẫu vậy, trông thì quốc thái dân an, nhưng tình trạng quan liêu tham nhũng trong triều đình vẫn còn nhiều. Hắn có công phát triển đất nước, nhưng để có được như ngày hôm nay, hắn đã gây ra quá nhiều tội ác.

Có lẽ đây là những “ngày xuân” cuối cùng của triều đại này, một triều đại vốn không nên tồn tại nhưng cũng đã kéo dài gần 16 năm.

[Trung Cung Điện]

– Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.

Hôm nay Thái Tử Phi sáng sớm đã đến vấn an Hoàng Hậu. Người từ trước đến giờ luôn đối xử tốt với nàng, trước đây có vài lần người biết được Công Chúa Song Hyun bày trò chọc phá nàng, người cũng đã trách phạt Công Chúa. Điều đó càng khiến Song Hyun thêm phần không ưa nàng, cho rằng mẫu hậu thiên vị con dâu. Nhưng thời gian qua Thái Tử Phi và Công Chúa thân thiết với nhau, tình như tỉ muội như thế làm cho người cũng thấy vui lòng hơn. Mẹ chồng nàng dâu đang trò chuyện vui vẻ thì Seok Gyeong đến.

– Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

– Hyun nhi cũng đến à? Con hãy ngồi đi.

– Mẫu hậu rõ là yêu thương hoàng tẩu hơn con, Tết Nguyên Đán người ban cho hoàng tẩu nhiều y phục, cống phẩm quý giá như vậy mà.

– Hyun nhi sao lại ganh tị với Thái Tử Phi chứ, chẳng phải con cũng được chia phần sao?

– Người ta năn nỉ lắm hoàng tẩu mới chịu cho vài món đấy ạ.

– Công Chúa à, là người tự tiện lấy thứ người thích, dù ta không cho người vẫn lấy mà.

Bae Rona này sao không biết giữ thể diện cho mình trước mặt mẫu hậu nhỉ?

Seok Gyeong trước mặt mẫu hậu nói mấy lời đó để nhõng nhẽo với người thôi. Cô thật sự rất nhớ mẹ, cô cũng cảm thấy mình thật quá đáng vì trước đây đã dành cho Rona ánh mắt căm ghét khi thấy mẹ mình dành sự quan tâm cho nàng. Lúc đó Rona là một đứa trẻ đáng thương, mẹ nàng còn đang phải ngồi tù nên cô Suryeon quan tâm chăm sóc cho nàng cũng là điều nên làm. Seok Gyeong trách mình khi ấy thật ấu trĩ và ích kỷ.

– Huyn nhi này, sẵn đây bản cung cũng có chuyện muốn bàn với con. Con cũng đã đến tuổi phải xuất giá rồi, ta thấy Kim công tử con trai của Hình Tào Phán Thư đại nhân Kim Gyu Jin (tương đương với Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày nay) đã để ý con từ nhỏ, con thấy thế nào?

Kim Gyu Jin? Là luật sư Lee sao? Con trai của chú ấy là cái tên Lee Min Hyuk đó hả? @@ (Để tránh bị trùng với nhà Lee nên tui đổi sang họ Kim).

Không chịu đâu, Hyun nhi vẫn còn nhỏ chưa muốn thành thân, Hyun nhi muốn ở bên mẫu hậu cơ.

Thái Tử Phi ngồi nghe Hoàng Hậu đòi gả Công Chúa đi trong lòng thấy rất khó chịu, nét mặt lộ rõ vẻ không vui. Tự nhiên kêu Gyeong nhi của nàng đi lấy chồng, nóc nhà còn ngồi sờ sờ ở đây cơ mà. Hoàng Hậu nương nương chẳng tinh ý gì hết, người không nhận ra ánh mắt tư tình của hai nữ nhân này khi nhìn nhau sao?

– Còn Thái Tử Phi, con đã ở chỗ Huyn nhi lâu rồi, cũng nên trở về Đông Cung chứ? Bản cung không muốn nghe thêm những lời nghị luận không hay ngoài kia đâu.

– Mẫu hậuuuu, Hyun nhi muốn ở cùng hoàng tẩu, chơi với hoàng tẩu vui lắm. Người cho hoàng tẩu ở lại với con đi màaa ㅠㅠ (Ủa là chơi với người ta vui hay là “chơi” người ta vui vậy cô Ju? (((=).

– Công Chúa lớn rồi đừng có trẻ con như vậy nữa, khi nào con mới trưởng thành để bản cung an lòng đây?
__________

[Nguyên Tiêu – Daeboreum]

– Thưa Công Chúa, có Kim Min Hyuk thiếu gia đến tìm người ạ.

[…]

– Đã lâu không gặp, Công Chúa điện hạ khỏe không ạ?

Bổn Công Chúa còn sống. Quả là Lee Min Hyuk không sai mà.

– Lúc nhỏ thần được vào cung học cùng người và Thái Tử điện hạ. Bao nhiêu năm không gặp, người xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

Gyeong nhi của ta đâu tới lượt ngươi khen chứ? Rona nghe hắn nói mấy lời ong bướm đó thấy thật chướng tai gai mắt. Trông tên họ Kim này mặt mày cũng sáng sủa tuấn tú nhưng có ý muốn cưới Công Chúa thì nàng đã muốn cho hắn một cước văng khỏi Hoàng cung này rồi >”<

Seok Gyeong thấy trên mặt Rona hiện nguyên chữ “ghen” như thế liền lóe lên trong đầu ý định chọc tức nàng.

– Kim ca ca~ Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng, chúng ta cùng nhau xuất cung đi chơi Tết Nguyên Tiêu nhaaa.

“Kim ca ca” sao? Seok Gyeong này chán sống rồi hả? Rona thấy bực mình rồi nha.

– Chỉ hai chúng ta thôi sao? Còn vị này là…

– Đây là Thái Tử Phi, hoàng tẩu của ta đó.

– Thảo nào lúc nãy đến Đông Cung thăm Thái Tử điện hạ thần không thấy người. Thần thất lễ rồi, tham kiến Thái Tử Phi.

– Chúng ta đi thôi kẻo bỏ lỡ cuộc vui trong kinh thành đó. Seok Gyeong kéo tay Min Hyuk đi, miệng tủm tỉm cười vì thấy bộ dạng ghen tuông của Rona.

– Yahhhh, cho ta đi nữaaaa. Rona tất nhiên là phải đi theo để giữ người yêu chứ.
__________

Kể từ sau đêm Thất Tịch, Seok Gyeong và Rona mỗi khi xuất cung đi chơi thường ghé đến tửu lâu của Kang lão nương. Ở đấy, họ kết giao với Yoo Han Mi, ba nữ nhân ngồi chung một bàn, cùng uống rượu, cùng nghe hát, cùng tán gẫu, nghị bàn đủ thứ chuyện trong thiên hạ. Ba người họ dần trở thành những bằng hữu thân thiết.

Hôm nay cô và nàng cũng đến tửu lâu, có thêm Kim thiếu gia nữa. Yoo Han Mi vừa bước ra đón tiếp, va vào ánh mắt của vị công tử kia liền đứng ngơ người trong chốc lát. Gương mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh nho nhã của vị thiếu gia ấy rất dễ khiến nữ nhân mới nhìn đã có cảm tình. Kim Min Hyuk cũng nhìn cô nương họ Yoo kia không chớp mắt…

Cái gì vậy trời? Tưởng lợi dụng cậu một chút để chọc tức Bae Rona mà vô tình giúp cậu gặp Jeni. Phải chi mà ở thời của tụi mình, cậu đối xử với Jeni tốt một chút thì hai cậu đã có thể thành đôi rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Thôi thì tác hợp cho hai người ở kiếp này vậy. Seok Gyeong thấy họ rất đẹp đôi nha.

Mới gặp nhau mà hình như cả hai đã có tình ý rồi. Kim Min Hyuk đúng là lúc nhỏ có ái mộ Công Chúa, nhưng lớn lên cậu cũng biết thân phận của mình mãi cũng chẳng được Công Chúa cao cao tại thượng để ý, hôm nay cậu đến thăm người với tư cách là một bằng hữu thôi. Bốn người họ cùng nhau uống rượu chuyện trò, sau đó Seok Gyeong và Rona rời đi trước để Min Hyuk và Han Mi có không gian riêng.

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Chương XVI - Nguyên Tiêu (대보름)

– Người dám lấy Kim thiếu gia ra để trêu ghẹo ta, tối nay ta sẽ cho người biết tayyy. Ngoài Hoàng Hậu ra, thế gian nay chắc chỉ có mỗi Bae Rona dám nói với Công Chúa như thế.

– Thoi mà thoi mà, ta đùa một tí, trông nàng ghen dễ thương lắm đó.

[…]

– Gyeong nhi à, chúng ta đến Gaecheon (개천) thả đèn lồng đi.

– Gaecheon là ở đâu thế? Seok Gyeong tò mò hỏi.

– Gaecheon còn được gọi là Suối mở, hằng năm đến Nguyên Tiêu bách tính thành Hanyang sẽ về đó thả đèn lồng, gửi những điều ước vào chiếc đèn lồng rồi thả lên trời cao.

[…]

– À ra là nơi này, trông quen thuộc quá, không khác 300 năm sau là mấy. Ở thời của ta, nó được đổi tên là Cheonggyecheon (청계천) – Thanh Khê Xuyên đấy. Trông như thế này này, để ta miêu tả cho nàng hình dung nha.

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Chương XVI - Nguyên Tiêu (대보름)

(Lễ hội đèn lồng ở suối Cheonggyecheon thực tế diễn ra vào tháng 11 dương lịch, nhưng trong truyện này tui gộp vào Tết Nguyên Tiêu luôn. Trước đây tui có đến Cheonggyecheon chơi rồi á, đi vào mùa hè nên không xem được lễ hội đèn lồng. Nhưng mà tui có ước vào đồng xu rồi ném xuống suối (((=)

[…]

Seok Gyeong và Rona hòa vào dòng người tấp nập, cùng nhau thả đèn lồng lên trời cao, gửi theo những điều ước của họ.

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Chương XVI - Nguyên Tiêu (대보름)

– Gyeong nhi à, người đã ước gì vậy?

– Ta ước nàng sẽ sống một đời bình an…kể cả khi ta không còn ở nơi này…

– Hôm nay là ngày vui, người đừng có nói câu đó nữa mà.

– Còn điều ước của nàng là gì vậy, nói ta nghe đi.

– Ta ước…nếu chúng ta thật sự sẽ tương ngộ sau 300 năm nữa…ta sẽ gặp người trước khi gặp Thái Tử điện hạ. Chúng ta sẽ nhận ra nhau sớm hơn, người sẽ đối xử dịu dàng với ta chứ không bắt nạt ta như Công Chúa Song Hyun, ta cũng sẽ không phải ghét người như đã từng ghét Công Chúa. Chúng ta sẽ lại trao nhau tình cảm này mà không bị ngăn cản bởi xiềng xích vô hình mang tên danh phận trong Hoàng cung. Nếu được như thế, đoạn nhân duyên này sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp…phải không Gyeong nhi của ta?

– Xin lỗi nàng… Seok Gyeong ôm lấy Rona, dòng lệ cứ thế mà tuôn trào ướt mi.

Ta xin lỗi vì đã không thể biến điều ước của nàng thành sự thật. Xin lỗi vì đã không thể nhận ra nàng sớm hơn, xin lỗi vì đã đẩy nàng đến với anh ấy, xin lỗi vì đã khiến nàng tổn thương quá nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần, xin lỗi vì đến khi nhận ra tình yêu này thì mọi thứ đã quá muộn, ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm không thể tha thứ….Vậy là chỉ còn điều ước của ta thôi…

Công Chúa sao lại khóc vậy?

– Ta…chỉ là ta nhớ nàng thôi. Còn ngày mai nữa là nàng phải trở về Đông Cung theo ý mẫu hậu rồi…

[text_hash] => 06554b17
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.