[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm – Chương XV – Tuyết Đầu Mùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm - Chương XV - Tuyết Đầu Mùa

Array
(
[text] =>

[Bae Phủ]

– Phu nhân, có người nói muốn gặp người ạ.

– Đêm khuya thế này rồi ai còn đến đây chứ?

Bae Gil Woo không còn nữa, người hầu kẻ hạ trong phủ cũng xin nghỉ dần nên nơi này ngày càng trở nên hiu quạnh. 

[…]

– Yoon Hye à…

– Yoon Jung? Là chàng thật sao?… Oh Yoon Hye không tin vào mắt mình, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại cố nhân.

– Ta nhớ nàng nhiều lắm. Yoon Jung ôm chầm lấy nàng bật khóc.

– Ta nghe tin tức trong cung truyền ra nói là Ha Thái Y đã mất, chàng không sao chứ? Yoon Hye rơm rớm nước mắt khi nhìn vẻ tiều tụy của người thương.
__________

[Hồi tưởng] 

Hoàng Hậu luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Đế và ả Cheon Soo Jin kia nên biết được kế hoạch hạ độc Ha Thái Y của bọn chúng. Đêm hôm đó, Yoon Jung đã được báo trước về việc có người sẽ hạ độc mình nên đã chuẩn bị sẵn một loại thuốc có thể làm giả cái chết. Đối với y thuật của ngài thì chuyện đó không khó. Tất cả mọi người đều nghĩ là Ha Thái Y đã qua đời, Hoàng Đế mang phụ mẫu ở quê ra uy hiếp một Thái Y làm việc ở Thái Y Viện đứng ra chịu tội, người đó khai rằng sát hại Ha Thái Y vì sinh lòng đố kỵ. Vụ án vì đã có thủ phạm nên cứ thế mà khép lại. Trong lúc đưa thi thể Ha Thái Y đi an táng, người của Hoàng Hậu đã bí mật tráo đổi tử thi khác, cứu Ha Yoon Jung.

– Thần đa tạ Hoàng Hậu nương nương đã cứu giúp, thần nợ nương nương sinh mạng này, từ nay xin một lòng phù trợ người.

– Ngươi hãy đi về phương Nam tìm một người có tên là Lee Gan, tạm thời hãy ở chỗ của người ấy.
__________

– Chính Cheon Soo Jin đã muốn trừ khử ta để có thể trở thành nữ nhân của Hoàng Đế. Nàng…bao năm qua cũng vì cô ta mà chịu khổ rồi… Yoon Jung đặt tay lên vết sẹo trên cổ Yoon Hye.

– Ta không sao. Ta dù gì cũng đã là Bae phu nhân rồi, chuyện xưa không còn nghĩ tới nữa. Nhưng có một chuyện ta muốn nói cho chàng biết, ở trong cung chàng có gặp Thái Tử Phi không?

– Ta đã biết Thái Tử Phi là con gái của nàng từ lâu. Người vừa xinh đẹp vừa có giọng hát trời ban thừa hưởng từ nàng, Bae đại nhân thật là có phúc khi có một ái nữ như vậy.

– Rona…là con ruột của chàng. Năm xưa vì không muốn ảnh hưởng đến chàng nên ta đã giấu.

Ha Yoon Jung như chết lặng, ngài nghĩ đến lần mình đã vì con gái mà muốn phá hỏng phần thi của Rona…

[…]

– Hãy cùng ta rời khỏi đây đi, Bae đại nhân đã mất, để nàng ở đây một mình ta không an tâm. Chúng ta hãy đi về phía Nam tìm gặp Lee Gan.

Họ cùng nhau đến doanh trại của Lee Gan. Tại đây, Ha Yoon Jung cung cấp thảo dược và chữa trị cho các binh lính, còn Oh Yoon Hye làm hậu cần nấu cơm cho quân sĩ. Họ chung tay giúp sức cho đội quân của Lee Gan, chờ ngày lật đổ nhà Ju, phục hưng nhà Lee.
__________

Oh Yoon Hye trước khi đi có gửi cho con gái một bức thư. Rona vừa đọc thư vừa tựa vào vai Seok Gyeong nghẹn ngào khóc. 

Trong thư viết Ha Thái Y chính là cha ruột của Rona nhưng không nói là ngài vẫn còn sống để tránh bị lộ tung tích, ngoài ra còn nói về kế hoạch khởi nghĩa của Lee Gan, dặn Rona ở trong cung phải hết sức cẩn thận.

Vậy là chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi. Lee Gan đó chắc là thầy Logan nhỉ? Seok Gyeong vì đã học Lịch Sử nên biết thời gian triều đại này sẽ sụp đổ.

Rona biết được cha ruột của mình cũng chính là cha của Ha Eun Ji, bước đầu chưa thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng việc hai phụ tử nàng chưa nhận nhau mà đã âm dương cách biệt khiến nàng đau lòng khôn xiết.
__________

[Mùa đông năm 1722]

Đã mấy tháng trôi qua rồi mà Thái Tử Phi vẫn không chịu trở về Đông Cung, cũng đúng thôi, nàng bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh Công Chúa. Dù có hơi “mệt” vì cái sự biến thái của Seok Gyeong nhưng vì nàng đã trót yêu nữ nhân đó rồi nên không muốn rời xa. Thái Tử ngày đêm nhung nhớ, cũng đã nhiều lần đến thăm, gửi quà cho nàng nhưng chưa thể thuyết phục nàng về với mình.

Hôm nay tuyết đầu mùa rơi, Seok Gyeong cùng nàng đi dạo ở Vườn Ngự Uyển ngắm tuyết, đi trên chiếc cầu bắc qua hồ nước nơi Song Hyun đã bị ngã. Mặt hồ vì cái giá lạnh của mùa đông mà đã đóng băng.

– Sau khi bị rơi xuống hồ nước này, Công Chúa Song Hyun đã trở thành Gyeong nhi phải không? Rona hỏi.

– Ta cũng không biết nữa, đã có một số chuyện xảy ra ở thời của ta, khi tỉnh dậy ta đã thấy mình ở đây rồi. Nếu một ngày nào đó ta phải trở về nơi ta vốn thuộc về, nàng thấy thế nào?

– Ta vẫn là Thái Tử Phi, trở về Đông Cung sống với Thái Tử điện hạ rồi sinh con cho người. Rona nói đùa trêu cô.

– Yah, Bae Rona! Không có ta ở đây nàng sẽ buồn lắm đó.

– Vậy thì Gyeong nhi không được rời xa ta đâu. Nàng đặt tay lên gương mặt cô.

– Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải bình bình an an mà sống…dẫu cho ta không có ở đây…ưmm…

Nàng kéo gương mặt kia gần lại rồi hôn lên đôi môi đã khô vì lạnh của cô. Thất Tịch có nụ hôn dưới mưa, mùa đông có nụ hôn dưới tuyết. Cũng may là ở Vườn Ngự Uyển không có ai chứng kiến cảnh tượng lãng mạn vừa rồi của hai người.

– Chẳng phải người bảo là nếu muốn ngăn không cho người nói nữa thì phải dùng cách này sao? Ai cho người nói mấy lời không hay đó chứ? Làm sao ta có thể sống bình an nếu không có người? Đồ đáng ghét.

– Yah, cái gì không học, lại đi học mấy trò hư hỏng của ta…ta thích lắm đó haha. Cô nhéo má nàng, chiếc bánh bao phúng phính ửng hồng vì trời lạnh đáng yêu quá đi.

– Ta yêu người, Gyeong nhi à. Nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi mà nói yêu đối phương thì sẽ được bên nhau mãi mãi đó.

– Ta cũng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, yêu nàng hơn cả sinh mệnh của ta. 

Thời gian qua dù nàng đã ngầm xác định tình cảm của mình, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chính thức nói lời yêu cô. Bên ngoài trời lạnh thật đấy, nhưng tiếng yêu kia đã sưởi ấm trái tim Seok Gyeong.

Có một cơn gió thổi đến, Seok Gyeong liền cởi áo choàng của mình khoác cho Rona bé nhỏ.

– Chúng ta về thôi, ở bên ngoài lâu lạnh lắm.
__________

– Nô tì đã chuẩn bị xong nước nóng rồi ạ, mời Thái Tử Phi vào tắm.

Trên mặt bồn tắm trải đầy cánh hoa hồng, hôm nay không biết vì sao mà không có cung nữ nào hầu hạ nàng tắm cả. 

Nàng đã cởi hết y phục ngồi vào bồn tắm, từ dưới bồn bỗng nổi lên mấy cái bong bóng nước…

– Wahh, ta nín thở nãy giờ đợi nàng đấy. Seok Gyeong từ dưới nước ngoi lên.

– Công Chúa, sao người mò vào đây? Không sợ các cung nữ biết sao?

– Có sao đâu, hai nữ nhân tắm với nhau là chuyện bình thường mà. Ta đã dặn bọn họ không được vào đây rồi.

Seok Gyeong ôm nàng từ phía sau, trời lạnh thế này mà được tắm chung thì càng thêm ấm. Cô hôn lên vai rồi lên bờ lưng trắng ngần của nàng, một tay xoa nắn bầu ngực, một tay xoa bóp mông nàng… Rồi bên dưới nàng được lấp đầy bởi hai ngón tay kia, ra ra vào vào…

– Ưmmm…người ta tắm mà cũng không tha…Gyeong nhi à~~~

[text_hash] => 52d152c6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.