(Gerdnang) Later We Will Be Happy – 8. Họp tác – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Gerdnang) Later We Will Be Happy - 8. Họp tác

Array
(
[text] =>

“Sao mặt mày xanh như tàu lá vậy Rex”.

“Mệt”.

Rex bê nồi nước phở để lên bếp than. Ngửi cái mùi than đá bốc lên, cậu ho sặc sụa chạy ra ngoài thở lấy lại hơi. Vừa quay vô thì gặp Hurrykng đang gom tô đi rửa.

“Mệt sao không nghỉ hôm nữa”.

Hôm qua Rex chạy về nhà khi trời đã tối. Và bất ngờ chưa, nhà không có đứa nào. Dù là Hurrykng hay Negav. Thằng út nói mai nó về sớm, nhưng Rex bảo cứ ngủ cho đã trưa rồi về. Còn cái thằng chủ tiệm, nó vẫn không về. Sao bảo nghỉ nhiều mất khách, lấy gì bù lỗ. Rồi mày đi kiếm đại gia bù đắp ha gì.

Nhưng nghỉ hoài là mất khách thật, Rex ngậm ngùi dặn rau bún thịt, đặt báo thức dậy sớm nấu nước phở. Còn thằng chủ đúng bảy giờ sáng mò về. Nhìn Rex cười hề hề rồi thay đồ đi bán phụ.

“Sao không ôm Hieuthuhai ngủ thêm chút nữa. Đi từ lúc tối hôm qua đến sáng hôm tới nữa mới về”.

“Đâu có”.

“Miễn trình bày”.

Rex cũng không muốn nghe trình bày lúc này. Đầu cậu ong ong cả lại, chắc thiếu ngủ.

“Tao xin lỗi mà, lâu lâu đi chữa lành”.

“Mày đi chữa lành còn tao rách ai vá”.

“Thương thương, đi ngủ đi tao bán cho”. Hurrykng lại cười vô tri rồi ngắt mũi Rex. “Ủa, làm nghề này có cái mặt tiền à mà dán chi vậy”.

Rex đang lau bàn nghe thấy Khang nhắc về vết thương trên mặt thì hơi khựng lại. Cậu có chút sợ hãi, tiếng súng đêm qua. Nhưng chóng lấy lại bình tĩnh quánh đùi Hurrykng một cái mạnh.

“Tại ai. Tao đi nhậu, tao kêu mày rước tao về. Mày rước chồng mày về. Tao đi bộ về tao té, mày hiểu hông”. Rồi là không giận được không. Đây là Rex, một đứa ghét ồn ào. Thử Negav đi, nó dỗi nó nhảy cho sập nhà.

“Ui, còn bị ở đâu không”.

Hurrykng muốn kiểm tra nhưng Rex né đi. Cậu không muốn Khang thấy vết thương thật sự. Rex đứng dậy đi làm cho mình tô phở đặc biệt, nhưng hôm nay cậu hơi ớn máu nên trụng chính bò trứng hết.

“Nay bé gan vậy, tự nhiên ăn chín”. Thịt bò tái mềm và ngon hơn

“Lỡ tay, kệ đi. Ăn chắc mặc bền. Tao đợi Negav về sẽ bàn cho về việc cho mày chuyển hộ khẩu”. Rex giả bộ giận dỗi rồi tập trung ăn. Tối mà ăn no kỹ là sáng hôm sau đói như nạn đói 1945.

Rex đói mắt trụng nhiều bánh phở, Hurrykng nhìn tình hình chắc chút phải ăn phụ. Cậu đi chần cho mình một cái trứng, định chút ăn ké của Rex. Nhưng khi Hurrykng bê chén trứng chần ra thì thấy Rex đang húp nước vét tô.

“Mày từ xóm Ngụ Cư về hả Rex”.

“Ừ. Nhắc tao thèm chè quá. Canh quán đi, tao đi mua cho ăn”.

Hurrykng nhìn Rex mặc áo khoác vào đi về hướng chợ. Cậu nhìn về cái tô Rex vừa bỏ vô thau. Vẫn còn ăn nổi hả.

“Tao ăn chè bà ba nha. Không có lấy môn cũng được. Nhớ mua cho nhóc An”.

“Ờ”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Sao thế”.

Negav được Kewtiie đưa về, vừa bước xuống xe thấy Rex đi tới thì lật đật chui lại vào xe. Ôm lấy Kewtiie đang ngơ ngác, cậu quay người ra úp mặt vào vai anh. Anh nghe rõ từng nhịp tim của thằng bé.

“Anh Rex”.

Kewtiie nhìn về phía trước thấy Rex bước qua.

“Sao vậy”. Chỉ là đưa về thôi mà, cần thiết phải tránh né vậy không

“Hai anh không thích em giao du với anh”.

Vì cái nghề anh đang làm sao. Kewtiie cười khổ. Anh tử tế thế mà, họ sợ anh sẽ bán cậu à. Bán vào nhà anh được không.

“Xuống đi, Rex đi rồi”. Kewtiie vỗ vỗ lưng cậu, Negav ngóc đầu lên xem. Xác định Rex đi rồi mới buông anh ra.

Lúc này út nhà Hurrykng mới nhận ra tình hình. Cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt vội rời khỏi xe.

“Cảm ơn vì đưa em về nhé”.

Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, Kewtiie bật cười. Anh nhớ khoảnh khắc sờ lên cái má bánh bao mềm mại kia ghê. Không sao cứ từ từ lớn, anh đợi được.

Tự nhiên đến hôm nay Kewtiie lại muốn nghỉ hưu. Ở cái tuổi này. Sao lại không thể anh đã kiếm đủ tiền rồi. Nhưng cái nghề này không phải muốn nghỉ là nghỉ. Anh tìm ra người thừa kế.Phải lo xong đường lui cho mọi người nghỉ được. Đó là một gian nan Kewtiie chưa từng nghĩ tới. Cho đến khi…Negav xuất hiện.

Anh từng cười nhạo Manbo sao cứ nhất kiến chung tình chờ đợi Rex. Cười Hieuthuhai sao lại chắc chắn phải là Hurrykng. Thì ra khi gặp định mệnh thì đừng hỏi tại sao. Ai đó đã sắp đặt cả rồi. Trời cho duyên gặp nhau thì Kewtiie cũng sẽ ráng trả nợ để giữ lại người mình thương.
_____________________
Hôm nay sau bao nhiêu lần từ chối, Hurrykng cũng đến gặp nhãn hàng. Cậu không biết vì sao mình cứ phớt lờ cái nhãn hàng này miết. Không phải cậu không cần tiền nhưng mọi thứ còn phải tùy duyên.

Lời mời gửi đi gần chục lần, cậu đọc rồi để đó. Họ phải gọi để mời cậu. Hôm nay rảnh rỗi, có Rex ở nhà. Hurrykng mới đi đến xem thử. Nhưng trong lòng cậu cũng không có ý định nhận lời. Hurrykng không rành mỹ phẩm. Ở nhà chai dầu gội cũng là Negav mua. Một đứa mua ba đứa xài, nhưng Hurrykng với Rex cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa.

Hurrykng chỉ muốn nhận booking đồ ăn thôi. Sau tất cả thì đồ ăn vẫn là chân ái. Vừa có tiền vừa có đồ ăn, hai thằng ở nhà cũng được hưởng ké. Đúng là thấy có điềm rồi, ngồi uống hết ly nước vẫn không thấy người đại diện đâu.

Vốn học ngành thương mại điện, nên Hurrykng có thể vận dụng kiến thức thế kế cho mình một kế hoạch kinh doanh sản phẩm thế nào cho doanh nghiệp. Marketing thế nào chiến lược ra sao cậu có thể làm tốt được. Nên có rất nhiều nhãn hàng muốn hợp tác với cậu.

Thật ra có thể không cần tiệm phở, làm việc từ xa Hurrykng và Rex hoàn toàn có thể cân được kinh tế gia đình. Ôi chắc cái nghiệp phải dậy sớm. Nên thôi cứ sáng bán phở, chiều đi làm review.

Hurrykng đang làm dở kế hoạch thì có người gọi tới.

“Sao em tới trễ vậy”. Giọng người đại diện có chút không vui

“Dạ đâu có. Em ngồi chờ cả tiếng rồi”.

“Em ngồi ở đâu”.

“Dạ Highlands của tòa nhà A ạ”.

“Anh ở tòa nhà B. Ngồi đó đi để anh qua”.

“Anh ngồi đó đi em qua cho. Em cũng uống xong ly nước rồi ạ”.

“Ok em”.

Thiệt chứ tình, Hurrykng gom đồ đạc lại. Cậu ôm laptop và các bản thảo, điện thoại rồi cả tai nghe, lỉnh kỉnh đủ đồ rồi rời đi.

“Anh xin lỗi”.

Hình như xui nó không đi một mình. Vừa đi được một đoạn đã va phải một người đàn ông. Cái này tốn tiền nhiều Hurrykng ưu tiên chụp trước. Cậu chụp cái điện thoại với cái laptop trước, bản thảo rơi tứ tung.

Hurrykng ngồi xuống bỏ đồ laptop và điện thoại vào balo. Rồi mới đi nhặt bản thảo của mình, người đàn ông cũng lịch sự nhặt giúp cậu.

“Anh xin lỗi”.

“Không sao em có việc gấp”.

Cả nhìn cậu cũng không kịp nhìn người kia. Đã nhanh chóng rời đi. Cậu đi rồi người kia vẫn đứng đó nhìn cậu. Giống thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cuộc gặp gỡ sao rồi”.

“Trời đất ơi. Mày ăn trôi nhà luôn Rex, ai mà nuôi nổi mày”.

Hurrykng nhớ lúc đi ba thằng còn chụm lại ăn chè. Sao lúc về đã thấy Negav đang đút cậu ăn gỏi cuốn. Trên bàn chắc còn tầm chục cái gỏi cuốn với mấy trứng hột vịt lộn.

“Không biết nữa. Tao bị cảm, tao uống thuốc vô có cảm giác tao muốn ăn, ăn tất cả”. Rex vét nốt cái gỏi uống rồi tiếp tục bản vẽ của mình.

“Em nghi bà dược sĩ bán ảnh nhầm thuốc tăng trọng của heo”. Negav cười hắc hắc rồi ngồi chén hột vịt lộn.

“Trời ơi con heo ú, dạo này ú lắm rồi”.

Hurrykng luồng tay qua nách nâng Rex lên cái một.

“Cái thằng này. Tao no, xốc chút tao ói giờ”.

Hurrykng nghe vậy mới bỏ Rex xuống.

“Hong, ảnh là Capybara. Capybara lùn lùn dễ thương”.

“Ê tính ra Rex cao hơn em đó Gíp”.

Đụng tới chiều cao thì thằng út như nhím xù lông.

“Mà capybara là bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Còn Rex nhà mình sợ người ta không biết nó tồn tại”.

“Ba lơn quá, trả lời câu hỏi đi. Cuộc gặp gỡ sao rồi”.

“Cuộc đàm phán thất bại. Tao cũng không muốn liều”.

Cái gì không rành thì Hurrykng không dám nhận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Vẫn từ chối à. Tại tao thấy họ cần mày”.

Gửi tới một chục lời mời. Rex nghĩ Hurrykng nên cân nhắc.

“Coi chừng đang chạy Kpi”.

“Ừ. Làm tốt với những nhãn hàng đang hợp tác cũng được”.

“Ước gì khi ra trường em cũng nhận được nhiều job như mấy anh”.

“Không sao út. Cầm bằng đại học đi bán phở cũng sang lắm”. Hurrykng vỗ vỗ vai động viên thằng út.

Động viên kiểu này nhỏ còn làm luận văn nổi mới lạ.

“Đừng quá lo Gíp. Nghề chọn mình”.

Trong nhà này Hurrykng như mụ phù thủy. Rex mới là đức mẹ kính yêu của Negav.
_______________
“Mày biết người này không Kewtiie”.

Hieuthuhai đưa hình một gã đàn ông cho Kewtiie xem thử. Anh nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhớ đó là ai.

“Nhớ là có gặp. Nhưng không biết là ai”.

Chịu, Kewtiie bị mù mặt, gặp một người phải rất nhiều lần mới nhớ rõ mặt. Nhưng mà nhớ là có gặp rồi thì chắc đã gặp rất nhiều lần.

“Con trai hắn”.

Kewtiie quay mặt qua nhìn Hieuthuhai. Hai chân mày anh nhíu lại. Hàng chi Kewtiie thấy quen quen.

“Không phải ở nước ngoài sao”.

“Gu của hắn là mấy người trắng trắng má mềm sao”.

Đây là đối tượng một thời tán tỉnh Kewtiie. Hàng chi Kewtiie thấy quen quen.

“Không phải đâu”.

Kewtiie bật cười, lý do sâu xa thì chỉ số ít người biết được. Mà có một người đã rời xa nhân thế rồi.

“Sao lại nhắc tới hắn”. Ngậm điếu thuốc lên miệng, châm nó lên. Hút một hơi để giải tỏa chút căng thẳng.

Giải quyết xong thằng cha tưởng đi theo ba Hurrykng luôn rồi. Giờ ông cha đang nhăm nhe trở lại. Giờ còn thêm thằng con, đừng kéo tới một lượt được không. Kewtiie đấu không kịp, anh không có thế lực đứng sau hùng mạnh như gã và Manbo đâu.

“Đừng hút thuốc nữa. Mày xuất hiện cơn suyễn rồi đó”.

“Chưa giải quyết xong cha con nhà này tao không chết sớm vậy đâu”.

Di chúc lập rồi, phần của Hurrykng là của Hurrykng. Một phần cho ba mẹ, còn lại để lại cho mấy đứa trong quán. Lỡ Kewtiie có mất thì cũng giải thể cái quán của anh được rồi. Mỗi đứa một ít làm lại cuộc đời. Nên anh mong mình không chết sớm, kiếm tiền nhiều chừng nào hay chừng nấy.

Nhưng mà mới nửa đường, còn rất trẻ mà đã xuất hiện nhiều kẻ thù quá. Giờ còn bị hen suyễn do dị ứng thuốc. Gã khi mà không vào tù rồi Kewtiie mốt muốn dập gã thêm trận cuối.

“Nhưng mà lỡ tao có chết thì nhớ lo cho Khang, cho mấy đứa nhỏ dùm tao nha”.

“Khang thì tao lo. Còn mấy đứa kia tự lo đi. Ai mà cho mày chết, còn Gíp của mày nữa kìa”.

Không nhờ vả được. Kewtiie dụi tắt điếu thuốc rồi bỏ nó vào sọt rác.

“Phòng làm việc tao là chỗ ngủ của mày hả”.

“Ừ”.

Trốn đến chỗ Hieuthuhai, anh mới có thể yên cái đầu. Vẫn như cũ, anh lại nằm lên sofa ôm lấy gối tựa. Tìm cho mình một tư thế để ngủ ngon. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ai có thể không có chứ Kewtiie cần. Rất cần một người quản nổi anh. Nên Negav vừa xuất hiện, đám Marzuz kèn trống tới rước về.

“Hiếu”.

“Đi ra ngoài đi”.

Manbo nhìn vào bên trong thấy Kewtiie đang ngủ thì cũng hiểu. Họ đi ra ngoài bàn công việc.

“Hiếu. Mày có thật sự…”.

“Sao”.

“Tao cảm thấy là mày nửa mùa. Một nửa với Kewtiie, một nửa với Hurrykng”.

“Sao lại nói vậy”.

Đời này Hieuthuhai chỉ dịu dàng với ba người. Nếu nói gã nửa mùa thì mùa còn lại của Rex.

“Nghiêm túc với một người đi. Nếu muốn đi với Hurrykng thì dừng dung túng Kewtiie lại. Và ngược lại, đừng kiểu ngoài tán em trai quán phở. Trong thì ngủ ông chủ quán bar”.

“Trong mắt mày tao tệ thế à”.

“Còn hơn thế nữa”.

Mafia có quy tắc bất thành văn là phải chung thủy với bạn tình. Manbo rất cố gắng tiếp nhận Rex dù hai người họ chỉ là hợp đồng. Còn Hieuthuhai thì…không có cái quy tắc nào ở đây cả.

“Đừng dài tay quản luôn chuyện của tao”.

“Ok”. Anh chỉ tốt bụng nhắc gã. Nếu gã không muốn nghe thì thôi. Nước đổ lá môn Manbo cũng tiếc nước.

Anh đưa cho gã một xấp tài liệu.

“Bên khu người Hoa muốn hợp tác làm ăn”.

“Tao không muốn đồng tiền của mình chảy vào tay ngoại quốc”.

“Có thể cân nhắc. Mày biết kẻ đứng sau mà. Có người đang thu mua cổ phần sòng bài của tao”.

Hieuthuhai hút một điếu thuốc, nhả khói ra nhìn Manbo. Anh nhướng mắt đáp lại gã.

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp”.

Nếu như hắn muốn đến. Hieuthuhai không ngại để màn kịch năm đó diễn lại lần nữa. Lần này phải triệt để.

“Khu đó cũng đẹp đó. Lấy về cho Negav nuôi mèo cũng được”. Kewtiie đặt chai nước xuống bàn.

Anh đã tỉnh lại từ lúc Manbo mở cửa. Không ai nói ai nhưng dường như đã có một kế hoạch lớn được vạch ra. Sau bao năm ba người họ đã lớn rồi. Ông già kia quá kinh địch rồi.
/////////////////
Ván bài này lật được rồi.

[text_hash] => 70a52f34
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.