(Gerdnang) Later We Will Be Happy – 7. Kê gối cao đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Gerdnang) Later We Will Be Happy - 7. Kê gối cao đầu

Array
(
[text] =>

Đừng lo lắng, tôi ở đây.
///////////////
Không biết Hurrykng có nhận thức được không. Cậu đến đón Rex chứ đâu phải đón Hieuthuhai. Nhìn cả hai lên xe rời khỏi đó, Rex cười khổ. Sao nói anh em như thể tay chân. Giờ tay đi trước bỏ chân ở lại à.

Rex vò tóc cho tỉnh táo lại. Giờ này chắc Negav đang làm bài rồi, bắt nó tới rước thì tội ngút trời. Tàn ác với một mầm non của đất nước. Nhưng lái xe về thì thật sự cậu không làm được. Đi bộ về thì Rex rén, lần trước tỉnh lại đã thấy trên giường Manbo.

Rex dùng chút lý trí còn sót lại đặt xe đi về. Đi có năm phút mà cũng ngựa ngựa đặt xe đi về. Cạch…

“Ngồi đó đi anh nhặt cho”.

Không lẽ chuyển khỏi cái xóm này chứ. Nhớ cũng bự mà, sao đi mấy bước cứ va nhau thế này. Rex ngồi xổm xuống nhặt điện thoại của mình. Người ta không muốn gặp thì thở chung bầu không khí cũng thấy khó chịu.

Cậu nhặt xong đứng lên đi ra ngoài. Rex quyết định rồi, đi bộ về. Ở cạnh cậu là nhân vật ai cũng sợ, sao cậu phải sợ gì.

“Đi đâu đó. Lên xe đi anh chở về cho”.

Manbo thấy cậu đi không vững nhưng vẫn cố đi. Anh muốn đỡ cậu nhưng người ta không muốn để anh giúp.

“Em ghét anh đến thế sao”.

“Ừm”.

Có cần thẳng thắn vậy không.

“Nếu anh nói chúng ta là vợ chồng, dù là danh nghĩa đi nữa. Vân vân và mây mây. Thì chúng ta ly hôn được không”.

“Rex”.

“Em đã không được chọn nơi mình sinh ra. Em là trẻ mồ côi, ba mẹ ruột đã bỏ rơi em. May mắn là có ba mẹ nuôi nuôi em khôn lớn. Nhưng ông bà cũng không thể để bọn em phụng dưỡng. Em không được làm công việc em yêu thích, sống nơi em muốn sống. Vì Khang và Negav không an tâm khi em ở xa. Em cũng không yên tâm để tụi nó ở đây. Cuộc đời em không điều gì được như em mong muốn. Nên người chồng của em nhất định phải là do em chọn, em yêu thương người đó và muốn ở cạnh người đó. Anh đừng bóp chết sự lựa chọn cuối cùng của em”.

Rượu vào lời ra, Rex không giữ kẽ với Manbo để làm gì.

“Đừng khóc”.

Anh muốn lau cho cậu nhưng cậu lờ đi. Tiếp tục đi về phía trước. Cũng không đến nỗi say đến không thể về nhà.

“Để anh đưa em về. Có gì mai rồi nói, em say rồi”.

Manbo đỡ cậu đi về. Rex cũng không từ chối nữa, mấy bước nữa là tới nhà. Gây làm chi để hàng xóm biết. Đi mãi cũng tới nhà, ơn giời thằng Khang đi vội nhưng nhà cửa vẫn khóa đầy đủ.

“Sao em không vào nhà”.

“Có phải nhà tôi đâu mà vào. Điên à”.

Manbo nhíu mày nhìn Rex, say đến mức không nhận ra nhà mình à”.

“Nói cái gì vậy”.

“Không về nhà nữa. Đói rồi muốn đi ăn”.

Rex bước qua nhà mình. Ngỏ ý muốn ra đầu đường. Anh thấy cậu đi xiêu vẹo còn muốn đi xa nên dứt khoát cõng luôn cậu lên vai. Nhưng lần này Rex không còn giãy nữa, anh nghĩ chắc cồn thấm vào người. Rex không còn sức giãy nữa rồi.

“Kewtiie đang ở đâu. Đi nhanh lên, có người đi theo chúng ta”.

Cái số của Rex nó rệp thật sự, không phải nói số Manbo đen nên nó vây ra cậu. Lần nào ở cạnh Manbo cũng có dân anh chị đi theo.

“Kewtiie bệnh rồi. Không sao anh có súng”.

“Nhưng tôi không muốn đổ máu”.

“Ngủ đi, để anh”. Manbo cười nhếch mép, ánh mắt anh lạnh đi.

Mất bò rồi thì cũng phải lo làm chuồng chứ. Bọn họ nghĩ anh sẽ đi một mình thật sao.

“Tới nhà anh đi. Ở nơi đó có đồ ăn ngon lắm…và đặt biệt…em có thể ngủ ngon”.

Tự nhiên Rex thấy như ngày chưa giông bão phiên bản Tùng Dương đang vang lên. Cậu thấy hai người bịt khẩu trang đen đứng cách họ không xa.

“Không sao anh ở đây. Bịch tai lại”.
________________
“Cẩn thận”.

Trời vừa sáng vừa đủ giờ đủ giấc thì Kewtiie đã xuất viện liền. Ở bệnh viện thật sự không ngủ được.

“Marzuz. Nói với Hieuthuhai anh không muốn thấy gã đó nữa”.

“Dạ”.

Kewtiie cầm điếu thuốc ngậm lên môi. Anh có thừa sức để giải quyết gã kia. Nhưng anh không muốn đụng chạm, anh không sống một mình. Anh đang nắm trong tay cuộc sống của rất nhiều người. Ở đây người lạnh lùng nhất chỉ có Hieuthuhai thôi. Anh tin bạn mình sẽ có cách.

“Mới xuất viện muốn vào lại à”.

Kewtiie định châm điếu thuốc của mình. Nhanh như cắt điếu thuốc đã yên vị trong thùng rác. Nhìn mặt anh có nét nào vui không. Nhưng Negav mặc kệ, nếu như cậu sợ anh và những sự việc xảy ra xung quanh anh. Thì đã không lén đến đây thăm người đàn ông này. Kewtiie dẹp gói thuốc vào túi quần nắm cổ tay Negav đi về.

“Anh ăn được gì rồi chưa. Nhịn cả ngày hôm qua rồi”.

“Nhà em giờ còn bán phở không”.

“Hôm nay nghỉ”.

“Vậy em nấu anh ăn đi”.

Negav gật gật đầu, hôm nay cậu muốn ăn mì trộn quá. Nhưng Kewtiie vừa ốm dậy chắc họ phải ăn cháo. Nhìn nét mặt bận suy nghĩ của Negav mà Kewtiie bật cười. Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ. Kiểu này chắc Rex và Hurrykng giữ chắc cực lắm đây.

Kewtiie vẫn còn những tác dụng của thuốc gây mê. Mùa này Sài Gòn không quá nóng nhưng Kewtiie lại cảm thấy ớn lạnh và mệt trong người. Anh mặc áo sơ mi ở ngoài cho đỡ lạnh. Nhìn cậu trai đang ghẹo mấy con mèo trong quán.

Negav là một cậu trai khó tính. Bác sĩ dặn anh phải nghĩ ngơi nó cũng không cho anh làm việc. Đám Marzuz nhưng mãi mới tình được thuyền trưởng không ngừng phụ họa. Bắt anh ăn rồi ngủ, cho mau lại sức. Nhưng Kewtiie chỉ muốn đến chỗ Hieuthuhai bàn việc thôi. Nhưng dễ gì Negav cho, lỡ hứa chứa cậu một đêm nhưng tình hình là…

“Cho em ở ké hết hôm nay nữa thôi”.

Ờ thì nhà anh cũng chỉ như cái khách sạn, sáng anh về ngủ. Nên chứa thêm một vị khách cũng không sao. Đám đàn em của anh lại vẽ đường cho Negav chạy. Thế là nó đòi anh dắt nó ra ngoài chơi. Nhưng đầu anh đang ong ong. Anh không chịu được nơi đông người. Thế là nó dắt anh tới chỗ đông hoàng thượng.

Là em đang muốn anh yên tỉnh thật hả An.

Nhưng thấy nét mặt vui vẻ của cậu. Kewtiie cũng chịu ngồi yên nhìn cậu chơi với mấy con mèo. Bình thường đã đáng yêu, chơi với mấy con mèo còn đáng yêu hơn. Kewtiie vô thức lấy điện thoại ra chụp lén cậu vài tấm. Mắt Negav đẹp đến nao lòng.

“An. Vào đây ăn kem đi. Chảy hết rồi”.

“Dạ”.

Negav nghe anh gọi thì vội vàng bỏ con mèo Hima xuống. Chạy về phía anh.

“Thôi ngồi đó luôn đi, anh đút cho. Em toàn lông mèo thôi”.

Negav gật gật đầu rồi há miệng ra cho anh đút cậu ăn. Anh cũng không cho Negav ăn nhiều. Mùa này rất dễ bị bệnh hô hấp. Hạn chế ăn đồ lạnh và uống nước đá đi.

“Kỳ quá. Tự nhiên ngắt má em”.

Ăn xong họ dắt nhau đi về. Negav muốn ăn cá viên chiên, anh cũng chìu mua cho cậu. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt quen quen.

Hurrykng ngồi cách đó không xa. Anh trai cậu đang ngồi nhìn hoàng hôn trên sông. Chết rồi hình như Bảo Khang nhìn thấy cậu rồi.

“Anh…anh. Anh Khang”.

Hurrykng đã đứng dậy rồi. Kewtiie nhanh chóng cởi áo áo mi ra, trùm lên đầu cậu và anh giả vờ như đang che nắng.

“Hình như em thấy Negav”.

“Không phải đâu. Ăn đi này để nguội”.

Hieuthuhai đã thấy Kewtiie và Negav từ lúc mua đồ ăn cho Khang. Gã nắm tay cậu kéo cậu về ghế ngồi. Cùng nhìn hoàng hôn tiếp. Nhìn những ánh nắng tắt dần, những áng mưa màu cam đậm màu hiện lên nuôi cuối chân trời. Bỗng nhiên thấy trong lòng bình yên đến lạ.

“Không thức sớm ngắm nổi bình minh thì ngắm hoàng hôn cũng đẹp mà phải không”.

Hurrykng gật gật đầu, hôm nay được một ngày quán nghỉ bán. Hai thằng giặc kia không có nhà. Hurrykng cho phép mình đi chữa lành.

“Hoàng hôn thì ở phía Tây. Còn muốn được Hiếu hôn…thì nhìn về phía anh”.

Hieuthuhai bất ngờ hôn lên môi cậu. Hurrykng bất ngờ đến không kịp đẩy gã ra. Tim cậu đập mạnh đến mặt đỏ bừng. Gã đỡ lấy gáy để kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Ngoài kia màn đêm vẫn đang dần dần buông xuống.
_________________
“Anh xin lỗi anh hy vọng em sẽ ổn hơn”.

Manbo đưa cho cậu một ly trà gừng. Rex rất đói bụng cậu rất muốn ăn, nhưng ăn xong thì cứ nôn ra. Bác sĩ nói có thể cậu bị ám ảnh cảnh đêm qua. Một viên đạn xẹt qua má cậu và để lại một vết thương nhỏ.

Rex cầm ly trà gừng của Manbo, lấy muỗng vớt mấy lát gừng lên nhai. Vị cay của gừng làm cậu phải nhắm mắt lại. Nhưng thật sự nó làm cậu ổn hơn.

“Còn muốn ăn gì nữa không”.

Rex lắc lắc đầu đi tìm bánh mì sandwich lạt ăn. Không gia vị, không dầu mỡ lại khiến cậu ổn hơn. Rex hối hận rồi cậu muốn về Đà Lạt, ở gần Manbo nguy hiểm quá.

Manbo thấy cậu yên nên không cản cậu nữa. Để cậu thích ăn gì cứ ăn, anh sẽ dặn bếp làm súp tổ yến bào ngư cho cậu. Càng ngày càng thấy xanh.

“Chút ăn súp rồi ngủ đi. Hôm nay anh không về, đừng lo”.

Rex nghe vậy gật gật đầu. Manbo chỉ nói vậy thôi, chứ anh biết thế nào cậu cũng sẽ về nhà thôi. Làm gì mà chịu ở cạnh anh. Về nhà cũng được, anh sẽ cho người bảo vệ cậu. Miễn ăn uống đầy đủ là được.

Hôm nay Manbo có một cuộc hẹn. Với Hieuthuhai. Lúc anh đến đã thấy gã ngồi yên vị trong một góc. Đang nhàn nhã thưởng thức ly whisky của mình.

“Vẫn sống tốt chứ”.

“Mày nhìn tao có điểm gì sống không tốt”.

“Đêm qua còn thất tình đi nhậu mà”.

“Em yêu tao đưa tao về nha mậy”.

“Ừ…làm sao gọi tao đến làm gì”.

Manbo ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu. Hương trái cây tươi mát tràn vào khoang miệng.

“Tối nay tao với mày làm người lương thiện đi”.

Manbo nghe có cái gì sai trái ở đây. Anh nhướng mày khó hiểu nhìn gã.

“Tu tâm dưỡng tánh thôi, để còn lấy được vợ”.

Hieuthuhai đang cười bỗng dưng nghiêm mặt. Manbo thắc mắc nhìn về phía sau. Xung quanh đang ồn ào bàn tán xôn xao. Những chiến sĩ áo xanh đang dắt một người đàn ông bị còng tay đi ra.

“Gã muốn xơi Kewtiie à”.

Hieuthuhai không nói gì chỉ gật gật đầu. Từ đầu tới cuối mặt chưa hề xao động.

“Mày làm gì với gã thế”.

“Tao đã làm gì đâu. Chơi thuốc, đá phò gã điều có đủ. Tao chỉ làm công dân tốt báo cáo chính quyền thôi”. Mặt gã dửng dưng như đó là điều hiển nhiên.

Mafia đòi hoàn lương làm công dân tốt. Lần đầu Manbo thấy à.

“Vậy để tao tiễn hắn luôn đoạn cuối”.

Tham nhũng, trốn thuế, để Manbo gửi tài liệu báo cáo với chính quyền cho có bạn có bè với Hieuthuhai. Có bạn bè thế này, Kewtiie có thể kê gối cao đầu ôm Negav mà ngủ.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

[text_hash] => d89d459d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.