[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 25 – Kết hôn ( Hoàn ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 25 - Kết hôn ( Hoàn )

Array
(
[text] =>

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chính thức đăng ký kết hôn trước ngày đám cưới hai tháng. Cầm trên tay tấm ảnh đăng kí kết hôn với Cao Đồ mà Thẩm Văn Lang sướng đến phát điên. Thậm chí hắn còn in ra nhiều bản rồi đem đi đóng khung treo khắp nhà.

Lúc này trong biệt thự, hắn đang ngắm nghía bộ ảnh cưới bên phía studio mới gửi đến. Càng nhìn Thẩm Văn Lang lại càng thấy hắn với cậu như trời sinh một cặp. Đang mải mê xem ảnh thì người làm trong nhà lên tiếng.
” Thưa cậu chủ, luật sư Giang đã tới rồi ạ.”

Vị luật sư riêng của Thẩm Văn Lang theo hướng dẫn của người làm đi vào. Ông ấy đặt trước mặt Thẩm Văn Lang hai văn kiện rồi kính cẩn lên tiếng.

” Thẩm tổng, thủ tục đổi tên cho cậu chủ nhỏ từ Cao Lạc Lạc sang Thẩm Lạc Lạc đã được hoàn thiện xong xuôi. Còn đây là bản chuyển nhượng 10% cổ phần HS cho cậu Cao và 15% cổ phần cho cậu chủ nhỏ, mời ngài xem qua.”

Hắn xem xét hai văn kiện kĩ lưỡng rồi giao lại cho luật sư Giang.

” Được rồi đó. Chú cứ vậy mà làm nốt phần còn lại.”

” Tôi đã rõ, thưa Thẩm tổng. Tôi sẽ hoàn thiện nốt cả những bản hợp đồng tặng cho tài sản còn lại rồi đưa tận tay cho cậu Cao ạ.”

” Ừm! Chú có thể đi được rồi.”

Đến ngày kí xác nhận, Cao Đồ chết sững vì đống ” quà sính lễ” của Thẩm Văn Lang. Cậu phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới tin rằng mình không nhìn nhầm, còn hắn thì cười khoái chí nhìn cậu. Hắn chơi lớn tới mức các cổ đông cũng phải có góp ý nhẹ nhưng hắn đều không thèm nghe.

Ngày diễn ra đám cưới, Thẩm Văn Lang vô cùng điển trai trong bộ vest cưới màu trắng được thiết kế riêng, một bên cổ áo vest thêu hình hoa xô thơm bằng chỉ vàng vô cùng tinh tế. Tay hắn cầm một bó hoa diên vĩ trắng. Lúc này, hắn không ngừng hồi hộp, thường xuyên ngó xem đã đến giờ rước dâu chưa.

Thường Tự thấy hắn lo sốt vó như vậy thì bật cười, Hoa Vịnh đứng ở cửa cũng nhìn hắn thương hại.

” Chả mấy khi nhìn thấy cậu lo lắng thế này. Trông cũng hài phết.” – Hoa Vịnh lên tiếng.

” Cậu thì biết cái gì? Tôi đã 3 ngày không được gặp Cao Đồ rồi đấy.” – hắn bực bội.

Theo tục lệ ở Giang Hỗ, chú rể sẽ không được phép gặp mặt vợ trước ngày cưới 3 ngày. Ban đầu hắn không chịu, nhưng trước lời đe dọa không cho cưới từ phía em vợ, hắn đành chịu nhịn.

” Tội nghiệp ghê.” – Hoa Vịnh che miệng cười.

” Cậu thì biết cái gì. Chẳng qua tên họ Thịnh kia muốn làm đám cưới ở nước P nên cậu mới không phải xa anh ta 3 ngày. Thử làm ở Giang Hỗ xem, cậu lại chả lên cơn điên.” – hắn lườm nguýt.

” Cảm ơn, tôi biết cậu ghen tị vì Thiếu Du thương tôi mà.” – y cười vui vẻ.

Thẩm Văn Lang nhìn khuôn mặt của Hoa Vịnh mà phát ghét. Hắn chẳng thèm đôi co với y nữa.

Đang đứng đợi thì Thẩm Ngọc và Ứng Dực đi vào.

” Sói Con.” – Ứng Dực gọi nhẹ.

Ông ấy từ từ đi lại, ôm lấy hắn. Thẩm Văn Lang cũng thoải mái đáp lại cái ôm của ba mình.

” Chúc mừng Sói Con của ba. Hôm nay con đẹp trai lắm.” – ông có chút xúc động

” Con cảm ơn ba.” – hắn dịu giọng.

Thẩm Ngọc đứng cạnh thì chẳng có biểu cảm gì. Vốn dĩ ông ta cũng không định về nhưng vì Ứng Dực đã đe dọa sẽ ngủ riêng nếu Thẩm Ngọc không về dự lễ cưới. Ứng Dực đã từng sống ở Giang Hỗ một thời gian nên rất hiểu việc có mặt của bố mẹ chồng thể hiện sự chấp thuận của gia đình chồng. Vì mặt mũi và thể diện của Cao Đồ, ông không thể không kéo cả Thẩm Ngọc đi.

Thẩm Văn Lang và Thẩm Ngọc tuy đã giải quyết được hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng cả hai đều không quá mặn mà với đối phương nên chỉ bắt tay nhau một cái.

Giờ lành đã điểm, một đoàn 5 chiếc xe Rolls Royce sang trọng, đắt tiền nối đuôi nhau đi từ biệt thự của Thẩm Văn Lang đến trung tâm tiệc cưới. Xe đỗ trong khu khiến ai nhìn thấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc.

Đi đến phòng chờ thì Cao Tình và Lạc Lạc đã đứng sẵn trước cửa. Lạc Lạc thấy Thẩm Văn Lang thì vẫy tay với hắn.

” Bố ơi!” – Thằng bé vui vẻ.

Cao Tình đứng bên cạnh thì vội giữ thằng bé lại.

” Mình đang canh cửa mà. Nghiêm túc lại nào.” – cô khẽ nói với Lạc Lạc.

Chợt nhớ đến nhiệm vụ quan trọng, Lạc Lạc vừa cười khúc khích vừa chỉnh lại tư thế. Thẩm Văn Lang đi đến cửa, Cao Tình đưa tay ngăn lại, liếc hắn một cái tỏ vẻ không mấy hài lòng.

” Tiểu Tình, đến giờ rồi. Em cho anh vào đi.” – Thẩm Văn Lang nhỏ giọng nói.

” Ai cho anh gọi tôi là Tiểu Tình, tôi chưa chấp nhận anh đâu.” – ánh mắt cô sắc lẹm.

” Bố phải có lì xì đã.” – Lạc Lạc bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn.

Thẩm Văn Lang nghe vậy liền hiểu ý, rút ra hai bao lì xì đỏ đưa cho hai người canh gác ở cửa.

” Anh nghĩ cái bao lì xì của anh mà mua chuộc được tôi á?”

Cao Tình mỉa mai như vậy nhưng vẫn đưa tay ra lấy. Hắn định mở cửa đi vào thì cô vẫn ngăn lại.

” Từ từ đã, còn 2 phút. Trả lời câu hỏi đã.”

Nói rồi cô rút ra một cuộn giấy nhỏ, trải dài như tờ hóa đơn mua hàng. Lướt một lượt, cô lại chỉ hỏi đúng một câu.

” Anh có hứa rằng sẽ đối xử tốt với anh trai tôi hay không? Trả lời.”

” Có.” – Hắn nghiêm chỉnh đáp.

” Vào đi.” – Cao Tình hơi miễn cưỡng.

Cánh cửa mở sang hai bên, Cao Đồ mặc bộ vest trắng cùng thiết kế đôi đang ngồi trên sô pha chờ hắn. Bộ đồ cưới của cậu có hơi khác một chút. Cổ áo vest của cậu màu đen được thêu hai bông hoa diên vĩ trắng nhỏ ở phía trên góc.

Cao Đồ nhìn hắn cười dịu dàng. Thẩm Văn Lang thấy cậu xinh đẹp thì mê mẩn không thôi. Hắn đi đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đưa bó hoa trong tay mình sang tay cậu.

” Đi thôi.” – Hắn đưa tay ra trước mặt cậu.

Cao Đồ khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay hắn.

Cánh cửa phòng cưới mở ra, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đan tay với nhau bước đi trên lễ đường. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đi phía trước để tung hoa. Tiếng nhạc vang lên trong không khí đầy lãng mạn, tiếng vỗ tay chúc phúc từ dưới khán đài cũng nổi lên khi cả hai cùng tiến vào.

Đứng trên sân khấu, ánh đèn xung quanh dần dần hạ xuống chỉ còn lại ánh sáng chính rọi vào đôi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Thường Tự với tư cách là chủ hôn liền lên tiếng.

” Thưa quý vị, ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ và thiêng liêng nhất của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.”

” Nếu tình yêu mang đến cho ta những rung động nồng nàn, thì hôn nhân lại cần thêm sự đồng hành bền bỉ, lòng kiên nhẫn và cả vun đắp. Đó không chỉ là sợi dây gắn kết đôi lứa, mà còn là nền tảng để xây dựng nên một mái ấm gia đình – nơi tình yêu được nuôi dưỡng, nơi mà những đứa trẻ được lớn lên trong niềm hạnh phúc.”

” Ngay tại đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi lễ, trước sự có mặt của bé Thẩm Lạc Lạc, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang có nguyện ý dù giàu sang hay khốn khó, khỏe mạnh hay ốm đau, dù cho gian nan hay sung túc vẫn sẽ yêu thương, che chở, bao dung, thấu hiểu và cảm thông cho bạn đời của mình hay không?”

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn về phía nhau, đôi bàn tay đang nắm siết chặt lại.

” Tôi nguyện ý.” – cả hai đồng thanh.

Thường Tự dõng dạc tuyên bố.

” Tôi xin tuyên bố, từ nay Cao Đồ và Thẩm Văn Lang chính thức trở thành vợ chồng.”

Lời vừa dứt, cả khán phòng rộ vỗ tay rộn rã. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đứng bên cạnh thì nhảy cẫng lên reo mừng. Cao Tình chứng kiến hạnh phúc của anh trai mà không kìm được nước mắt. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, người chứng kiến những khó khăn, thăng trầm mà Thẩm Văn Lang và Cao Đồ trải qua thì cũng vỗ tay mừng cho họ. Ứng Dực – người ba luôn dõi theo hắn từ khi lớn lên đến lúc trưởng thành cũng xúc động không thôi.

Hai chiếc nhẫn vừa trao đến tay, Thẩm Văn Lang cúi người xuống hôn lên môi Cao Đồ.

Tình yêu luôn là món quà thiêng liêng và quý giá trong cuộc đời của mỗi người. Ở đó ta không chỉ được cảm nhận hạnh phúc khi yêu và được yêu mà còn học được cách trân trọng, ủng hộ và chở che cho người thương bên cạnh. Hôn nhân chính là kết tinh đẹp đẽ từ ngọn lửa tình yêu được bắt nguồn từ hai trái tim hòa hợp, từ hai người yêu thương, chân thành với nhau.

Từ khoảng khắc này, Thẩm Văn Lang đã có cậu và Cao Đồ cũng đã có hắn.

Hoàn.

————————————————————

Chuyện bên lề: 1001 phản ứng của mọi người khi biết tin Lạc Lạc là con của Thẩm Văn Lang.

1, Gia đình Đậu Phộng Nhỏ.
Hoa Vịnh: Biết rồi cơ à?
Thịnh Thiếu Du: * Vừa cười hắn vừa lắc đầu ngao ngán *
Đậu Phộng Nhỏ: Ba Văn Lang còn non quá. Lạc Lạc càng lớn càng giống ba như thế, đến con còn biết nghi ngờ.
Thẩm Văn Lang: * Nghi ngờ nhân sinh *

2, Thường Tự.
Thường Tự: Ít nhất còn được biết là may rồi.
Thẩm Văn Lang: * Nghi ngờ nhân sinh x2 *

3, Ứng Dực và Thẩm Ngọc.
Ứng Dực: Sau này con mà không đối xử tốt với Cao Đồ, Lạc Lạc là ba xử chết con.
Thẩm Ngọc: * Khinh bỉ ra mặt *
Thẩm Văn Lang: * Nghi ngờ nhân sinh x3 *

4, Cao Tình.
Cao Tình: Thì ra thằng Alpha khốn kiếp, ăn ốc bỏ vỏ, khiến anh trai tôi khổ là anh. * Chỉ tay vào Thẩm Văn Lang *
Cao Đồ: Đừng nói vậy, Tiểu Tình.
Cao Tình: Em không chấp nhận hôn sự này. Anh hủy hôn ngay lập tức cho em.
Cao Đồ: Em bình tĩnh đã.
Thẩm Văn Lang: Anh biết là anh có lỗi với hai ba con Cao Đồ nhưng dù gì anh cũng là bố Lạc Lạc mà. Tiểu Tình, tha lỗi cho anh. * Nài nỉ *
Cao Tình: Hơ! Đâu ra? Bé Lạc Lạc sẽ chỉ có một người ba thôi. Chẳng phải lúc trước kí hợp đồng, anh ra điều kiện là Lạc Lạc sẽ chỉ nhận một mình anh trai tôi là ba à?
Thẩm Văn Lang: * Shock *
Cao Đồ: * Load lại *
Cao Tình: ANH. KHÔNG. CÓ. CỬA.

5, Bé Lạc Lạc.
Cao Đồ: Lạc Lạc, chú Thẩm là bố của con đó.
Lạc Lạc: * chết sững *
Lạc Lạc:  Con không theo chú Thẩm đâu. Chú Thẩm là đồ xấu. Huhu. * khóc to, ôm chặt lấy Cao Đồ *
Thẩm Văn Lang: * Shock x2 *
Cao Đồ: * Bối rối * Sao vậy con, con thích chú Thẩm mà?
Lạc Lạc: Huhu… Nếu… theo chú Thẩm… hức…. từ giờ…. Lạc Lạc sẽ không… không được ở cạnh ba Cao Đồ nữa…. hức…. Con… Con không chịu đâu…. huhu
Cao Đồ & Thẩm Văn Lang: * thở phào *
Thẩm Văn Lang: Lạc Lạc yên tâm. Ba Cao Đồ vẫn sẽ là ba của con. Chỉ là con sẽ thêm một người bố thôi. * xoa đầu Lạc Lạc *
Lạc Lạc: Thật… ạ? * nấc nhẹ *
Cao Đồ & Thẩm Văn Lang: * gật đầu *
Lạc Lạc: Vậy thì…. còn tạm …. tạm chấp nhận được.
Thẩm Văn Lang: * lung lay dữ dội *
Cao Đồ: * phụt cười *

[text_hash] => 2716aae8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.