Array
(
[text] =>
Cao Đồ đang xử lý công việc thì nhận được tin nhắn từ Hoa Vịnh.
< Thư ký Cao, tôi có thể gặp riêng anh một chút được không? >
Cậu thấy vậy thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
Hoa Vịnh hẹn gặp cậu tại một quán cafe khá gần tập đoàn HS. Đồ uống vừa được mang ra, y đã lên tiếng trước.
” Thư ký Cao, chúc mừng hạnh phúc của anh và Thẩm Văn Lang nhé.”
” Cảm ơn Thư ký Hoa.” – cậu cười nhẹ đáp lại.
” Tôi có thể gọi anh bằng tên chứ?”
” Được chứ. Cậu cứ tự nhiên.”
Hoa Vịnh nghe vậy thì cũng cười lịch sự hỏi tiếp.
” Anh với Thẩm Văn Lang dự định ngày nào sẽ tổ chức đám cưới vậy?”
” Chúng tôi vẫn đang xem ngày nào đẹp mà lại phù hợp với công việc của Thẩm tổng.”
” Nếu hai người có cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi có thể hỗ trợ.”
” Cảm ơn cậu.”
Nói chuyện phiếm một hồi, Hoa Vịnh cũng đi thẳng vào vấn đề.
” Thực ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây ngoài chúc mừng hạnh phúc của anh là còn một việc khác.”
Nói rồi, y mở điện thoại, đưa đến trước mặt Cao Đồ. Bức ảnh trong điện thoại là hình ảnh Cao Đồ ở khách sạn X Hotels 6 năm trước.
Cậu thấy vậy thì sững người, đôi mắt có chút phức tạp nhìn Hoa Vịnh.
” Cao Đồ, anh đừng căng thẳng. Tôi không có ý dọa anh sợ mà chỉ muốn xác nhận lại một chút.” – Hoa Vịnh cười nhẹ tránh tạo áp lực cho cậu.
Cao Đồ có hơi giật mình. Cậu chưa biết mở lời như nào thì Hoa Vịnh đã nhẹ nhàng lên tiếng.
” Lạc Lạc là con của Thẩm Văn Lang, phải không?”
Sự thật đã bị vạch trần khiến Cao Đồ không thể giải thích gì thêm. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, gật đầu khẽ như xác nhận lời Hoa Vịnh. Hoa Vịnh thấy vậy thì cười lịch sự với cậu.
” Anh yên tâm. Tôi chưa nói gì với Văn Lang cả. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người, tôi không muốn can thiệp.”
” Cảm ơn cậu, Hoa Vịnh.” – Cao Đồ hơi nhẹ lòng.
” Tôi cũng hiểu sự khó nói của Thư ký Cao nhưng Lạc Lạc dù sao cũng là con của Thẩm Văn Lang. Anh không định giấu cậu ta cả đời đấy chứ?” – y từ tốn hỏi.
Cao Đồ do dự một lúc cũng lên tiếng.
” Tôi không biết có thể nói sao với anh ấy. Tôi sợ anh ấy không chấp nhận thằng bé.”
” Tôi hiểu.” – Hoa Vịnh gật đầu. – ” Nhưng che giấu mãi thì cũng không phải cách. Anh nên nghĩ cho cả Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc.”
Hoa Vịnh nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh lên tiếng.
” Cao Đồ, quyền quyết định là ở anh.”
…
Sau cuộc gặp ở quán cafe với Hoa Vịnh, Cao Đồ lòng mang nặng tâm tư mà cứ lơ đãng suốt mấy ngày. Cậu đắn đo rằng nếu Thẩm Văn Lang biết chuyện, hắn có thấy hận cậu hay không? Hắn có vì chuyện này mà khinh thường cậu rồi ghét lây sang Lạc Lạc.
Chẳng dễ gì mà được bên nhau thế này. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì Cao Đồ vẫn sẽ chấp nhận nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối mà không đành lòng. Cậu nhiều lần muốn nói với Thẩm Văn Lang nhưng lời tới miệng lại chẳng thể thốt ra được.
” Thư ký Cao!”
” Ơ, dạ?” – cậu giật mình.
” Làm gì mà thừ người ra vậy? Thẩm tổng đang gọi cậu vào trong kìa.” – Tổng thư ký Trần nói.
” À. Vâng ạ!”
Cao Đồ gõ cửa rồi đi vào văn phòng. Thẩm Văn Lang đang ngồi sô pha xem tài liệu.
” Thẩm tổng gọi tôi ạ.”
” Lại đây với anh.” – hắn cười với cậu.
Cậu vừa đi đến ngồi cạnh thì hắn đặt vào tay cậu chiếc máy tính bảng . Nội dung bên trong là kế hoạch đám cưới.
” Anh chọn được ngày rồi. Dự kiến mình có thể tổ chức đám cưới vào 5 tháng sau. Em xem nếu được thì mình có thể làm vào ngày này. Thời tiết vừa đẹp lại tiện cho tuần trăng mật.” – Hắn vui vẻ nói.
Cao Đồ nghe vậy thì cười nhẹ nhìn hắn nhưng trong lòng lại bứt rứt không thôi. Bỗng dưng cậu lại không còn thấy nôn nóng chuẩn bị đám cưới.
Vẫn là nên nói ra sự thật trước rồi hẵng tính đến đám cưới sau.
Như vậy Thẩm Văn Lang sẽ không cần tốn tâm sức nghĩ nhiều đến việc chuẩn bị.
Thẩm Văn Lang thấy cậu không có tinh thần thì hơi lo lắng.
” Sao thế? Ngày đó em không thích hả?”
” Không đâu ạ. Em chỉ là hơi hồi hộp thôi.” – cậu cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
Hắn nghe vậy thì thở phào. Thẩm Văn Lang dịu dàng ôm lấy Cao Đồ, tựa nhẹ cằm lên vai cậu.
” Hồi hộp gì chứ. Em cứ thoải mái làm gì mình thích, theo ý em hết.”
Hắn nhắm mắt, thoải mái dựa vào người cậu. Còn cậu cứ lướt lướt một hồi nhưng lại chẳng tập trung mà xem được.
” Văn Lang.” – cậu đột nhiên gọi.
” Hửm?”
” Em… có chuyện này muốn nói với anh… Anh nghe em trước rồi… hẵng tính đến việc chuẩn bị, được không?”
Hắn nghe giọng cậu nghiêm túc thì từ từ thả vòng tay đang ôm cậu ra. Mắt đối mắt khiến Cao Đồ lại có chút căng thẳng.
” Chuyện… em muốn nói… là về Lạc Lạc.” – cậu ấp úng.
Hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời Cao Đồ.
” Về chuyện bố thằng bé.”
” Tên Alpha khốn kiếp đó quay lại định đòi thằng bé sao?” – hắn nhíu chặt mày.
” Không… không phải… mà cũng đúng… nhưng không phải ý đó.” – cậu bối rối.
” Không phải đòi Lạc Lạc? Hắn tìm em đòi quay lại à?” – hắn trở nên nghiêm trọng hơn.
” Không đâu.” – cậu lắc đầu.
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì giãn cơ mặt ra một chút.
” Em không cần để tâm đến hắn. Hắn có làm gì thì anh cũng nhất quyết sẽ không để hắn đụng vào em và Lạc Lạc. Hắn còn dám tìm đến em, anh sẽ lập tức đánh què chân hắn.”
Cao Đồ thấy vậy thì càng khó xử.
” Văn Lang, thực ra.. Lạc Lạc… là con của anh.” – cậu lấy hết dũng khí nói với hắn.
Thẩm Văn Lang cứng cả người. Hắn đơ ra vì chưa load kịp thông tin. Cao Đồ thấy hắn không nói gì thì da đầu tê dại.
” Em… em xin lỗi.” – giọng cậu run run.
” Lạc Lạc… là con anh?” – hắn nghi hoặc.
” Là chuyện của 6 năm trước.” – cậu cố né tránh ánh nhìn của hắn.
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì nhớ lại đêm định mệnh kia. Hắn thầm tính toán khoảng thời gian Cao Đồ mang thai. Thời gian thực sự trùng khớp đến khó tin. Mùi Xô Thơm của Omega đêm đó bỗng dưng ùa về trong tâm trí hắn.
” Vậy là, Omega đêm đó là em.” – hắn từ từ xác nhận lại.
Cậu khó xử gật đầu. Hắn ngồi bần thần tại chỗ, hai tay đan vào nhau suy tư. Cao Đồ cũng nặng nề mà không dám nhìn thẳng. Bất chợt Thẩm Văn Lang nắm chặt lấy hai tay Cao Đồ.
” Em chịu khổ quá rồi, Cao Đồ.” – hắn chua xót tự trách.
Cậu nghe vậy thì sững lại, môi run run.
” Anh không giận em sao?”
” Sao có thể chứ? ” – hắn đau lòng nhìn cậu.
” Nhưng em đã giấu…”
Cao Đồ chưa nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã ôm chặt lấy cậu. Hắn thầm nhủ có lẽ ông trời đã quá ưu ái hắn mà cho hắn cơ hội để chăm lo cho Lạc Lạc và Cao Đồ đến thời điểm này. Hắn xót xa khi nghĩ đến việc cậu sẽ phải chịu khổ cỡ nào khi một mình sinh ra con của hắn mà hắn lại chẳng hề biết gì.
Buông vòng tay ôm lấy cậu ra, hắn nhìn cậu rồi lại càng đau lòng.
” Ngày đó uất ức vậy mà không nói với anh. Em phải hét lớn lên đòi anh chịu trách nhiệm chứ. Suốt ngày để mình chịu thiệt mà vẫn nhịn được? Em là phật sống chắc.” – hắn càng nói hốc mắt lại cay cay.
Thẩm Văn Lang hắn tệ như vậy mà Cao Đồ vẫn chấp nhận sinh con của hắn. Thậm chí nếu như hắn không đòi hỗ trợ thì chắc chắn cậu sẽ phải tự nuôi con rất cực nhọc.
Vừa lo chăm con, vừa lo cơm áo gạo tiền mà vẫn không đòi hỏi gì ở hắn.
Nghĩ đến việc cậu bỏ sang thành phố khác để nuôi con mà không chịu phiền hắn khiến Thẩm Văn Lang xót phát điên lên. Tim hắn nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn. Cao Đồ thấy hắn không ghét bỏ thì cũng nhẹ lòng hơn phần nào, mỉm cười nhìn hắn.
” Chẳng phải anh vẫn đối xử rất tốt với em và Lạc Lạc sao?” – cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn.
Hắn áp đôi tay cậu lên mặt mình mà khóc nghẹn.
” Từ giờ, anh sẽ không để em khổ nữa. Anh sẽ không để em phải lo nghĩ gì hết. Anh hứa.” – hắn lạc cả giọng.
…
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, gục đầu vào vai cậu cả tiếng đồng hồ. Hắn cứ im lặng xúc động nhưng lại không hề có ý định buông cậu ra.
Cao Đồ thấy hắn như vậy đành thông tin lại với bộ phận thư ký không làm phiền hắn lúc này.
” Cao Đồ.” – hắn gọi.
” Sao vậy?”
Im một lúc hắn lại gọi cậu.
” Cao Đồ.”
” Ừm.”
” Em có từng hận anh không?”
” Em không.”
” Em có từng thấy buồn không?”
” Ừm… Chỉ một chút thôi.” – cậu nhẹ nhàng đáp.
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì xiết chặt vòng tay ôm lấy Cao Đồ.
” Vậy em còn muốn chấp nhận anh không?”
” Ừm.” – cậu gật đầu.
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
” Cao Đồ! Anh sẽ chịu trách nhiệm với cả em và con.” – hắn chân thành nói với cậu. – ” Sau này có ghét, có giận, có uất ức em phải trút lên anh. Không được chịu đựng nữa.”
” Em sẽ không nỡ đâu.” – cậu bật cười.
” Nhưng anh cũng không nỡ. Anh bảo sao em nghe vậy đi.”
Hắn phụng phịu rồi lại tựa cằm lên vai cậu.
” Được.” – Cao Đồ nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
[text_hash] => b22112c1
)