[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 5 – Tai nạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 5 - Tai nạn

Array
(
[text] =>

Một tuần trôi qua, Khâu Đỉnh Kiệt gần như chẳng tìm được cơ hội tiếp cận Khả Dao. Cứ mỗi lần mon men đến gần lớp cô, thể nào cũng đụng trúng ngay gương mặt lạnh lùng của Hoàng Tinh, khiến cậu tức sôi gan. Kế hoạch theo đuổi còn chưa nhích nổi bước nào, Đỉnh Kiệt lại càng thêm bực bội.

Trong giờ nghỉ trưa, cậu chống cằm suy nghĩ rồi bất chợt quay sang hỏi đám bạn:
“Này, các cậu thấy con gái thường thích mẫu con trai kiểu gì?”

Dật Phong không nghĩ ngợi, buột miệng đáp ngay:
“Thì tất nhiên phải như Hoàng Tinh rồi còn gì!”

Câu trả lời vừa dứt, Giang Hành và Phái Ân đồng loạt bụm miệng Dật Phong lại, ánh mắt như muốn hét cậu chán sống rồi à?! Bởi ai chẳng biết Đỉnh Kiệt ghét Hoàng Tinh tới tận xương tủy. Quả nhiên, ánh mắt Đỉnh Kiệt lập tức xếch lên, nhìn Dật Phong chỉ bằng nửa con mắt. Trong lòng cậu lại dấy thêm một tầng ác cảm với “cậu nhóc trời đánh” kia.

Sau vài giây im lặng căng thẳng, Phái Ân mới chậm rãi nói:
“Ờ… tớ nghĩ con gái thường thích mấy cậu con trai giỏi thể thao, kiểu như… bóng rổ chẳng hạn.”

Giang Hành lập tức gật gù, tiếp lời nhanh nhẹn:
“Đúng, đúng, chuẩn luôn. Cậu giỏi nhất mấy môn thể thao này còn gì!”

Dật Phong, lần này để cứu vớt sự lỡ miệng trước đó, cũng vội chen vào:
“Nghe nói cuối tuần cả khối 2 & 3 có giải bóng rổ giao hữu. Nếu cậu muốn, tớ có thể xin cho cậu một suất. Chắc chắn lúc ấy đám con gái khối 2 sẽ kéo đến cổ vũ.”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng trầm ngâm, ánh mắt lóe lên chút hứng thú. Cuối cùng cậu ngả người ra ghế, nhếch môi cười:
“Bóng rổ à… nghe cũng không tệ!”

Hoàng Tinh vốn là một trong những học sinh nổi bật của trường, không chỉ nhờ thành tích học tập mà còn bởi chiều cao vượt trội, dáng người chuẩn mực. Ai nhìn cũng thấy cậu sinh ra để dành cho bóng rổ. Thế nhưng, bản thân Hoàng Tinh lại chẳng mấy hứng thú với môn thể thao này. Cậu không thích va chạm, cũng chẳng muốn bon chen tranh giành từng điểm số. Mặc dù hồi nhỏ, Hoàng Tinh từng đại diện thành phố thi đấu ở các giải bóng rổ toàn quốc và còn đạt thành tích không tệ, nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Dẫu vậy, khi nghe tin cuối tuần này sẽ diễn ra trận giao hữu bóng rổ giữa khối 2 và khối 3, Hoàng Tinh vẫn quyết định góp mặt. Không phải với tư cách cầu thủ, mà là một lớp trưởng, cậu thấy mình nên đứng trong hàng cổ vũ, ủng hộ tinh thần cho các bạn trong lớp.

Ngày cuối tuần, sân bóng rổ của trường đông nghẹt học sinh. Hàng ghế khán giả chật kín, tiếng reo hò cổ vũ vang dội át cả tiếng còi trọng tài. Hai đội bóng ai cũng quyết tâm thể hiện hết mình, không chỉ vì danh dự mà còn vì ánh mắt dõi theo từ bao nhiêu bạn học xung quanh.

Giữa bầu không khí ấy, Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện với bộ đồng phục bóng rổ màu trắng xanh, số áo nổi bật in trên lưng, trên trán đeo một chiếc băng đô càng khiến khuôn mặt cậu càng thêm sáng sủa. Thân hình cao rắn rỏi, đôi vai rộng vững chãi khiến cậu trông chẳng khác gì một cầu thủ chuyên nghiệp. Mồ hôi chưa kịp thấm nhưng ánh mắt đã rực lửa quyết tâm. Cậu xoay nhẹ quả bóng trên tay, nụ cười nửa miệng hiện rõ sự tự tin vốn có của một kẻ luôn thích chinh phục.

​​Tiếng hò hét của đám con gái càng náo nhiệt hơn khi Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trên sân. Ngay cả những học sinh chỉ định đi xem cho vui cũng bị khí thế ấy cuốn hút. Cậu ngẩng cao đầu, nụ cười nửa miệng đầy tự tin, cho đến khi… ánh mắt vô tình chạm phải hàng ghế khán giả nơi ba tên bạn chí cốt đang giơ cao một băng gôn to tướng: “Khâu Đỉnh Kiệt Number One!”. Trong khoảnh khắc, vẻ ngầu ngầu của cậu gần như sụp đổ, chỉ muốn có cái hố nào đó để chui tọt xuống.

Rảo mắt thêm một vòng, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức tìm đến khu khán đài khối 2. Thấy Khả Dao đang ngồi trong đám đông, cậu vẫy tay chào thật nhiệt tình. Tiếng reo hò lại bùng lên, khiến cậu phút chốc trở thành tâm điểm, không chỉ vì chiều cao nổi bật hay bộ đồng phục bóng rổ khỏe khoắn, mà còn bởi khí chất phóng khoáng, ngạo nghễ như thể sân bóng này là sân khấu của riêng mình.
Trên hàng ghế khán giả, Hoàng Tinh lặng lẽ quan sát, cảm giác khó tả vì cú vẫy tay khi nãy của Khâu Đỉnh Kiệt. Hôm ấy, ai trong lớp cũng thắc mắc vì sao hôm nay Hoàng Tinh luôn cầm chiếc máy ảnh chụp liên tục.

Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, tiếng hò reo vang dội khắp sân. Khâu Đỉnh Kiệt dẫn bóng bằng những bước chạy mạnh mẽ, mồ hôi lăn dài trên thái dương, áo thi đấu ướt đẫm càng tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi. Cậu vừa xoay người qua hai hậu vệ, chuẩn bị bật nhảy lên rổ thì bất ngờ một đối thủ chen mạnh từ bên hông.

Cú va chạm khiến Khâu Đỉnh Kiệt mất thăng bằng, tiếp đất không chuẩn, bàn chân trẹo sang một bên. Cả sân lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng hít thở lo lắng vang khẽ.

“Đỉnh Kiệt!” — tiếng hô của đám bạn từ khán đài vang dội. Trọng tài lập tức thổi còi cho dừng trận.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, nỗ lực đứng dậy, nhưng khớp cổ chân đau nhói khiến cậu phải khụy xuống, gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản dù mồ hôi lạnh túa ra. Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ:
“Đúng là xui xẻo mà…” – Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng lẩm bẩm.

Cơn đau nhói từ cổ chân khiến mồ hôi rịn ra đầy trán, nhưng cái tính ương bướng vốn có lại không cho phép cậu bỏ cuộc dễ dàng. Từ đầu, mục đích của Đỉnh Kiệt không chỉ là thắng trận – mà là để cho Khả Dao thấy được khả năng của mình. Nếu bây giờ bỏ ngang, khác nào công sức coi như đổ sông đổ biển?

Cậu gồng mình chống tay, cố gắng đứng lên. Song ngay khi định quay lại sân, một đồng đội vội vã ra hiệu xin thay người.
“Trận đấu sắp kết thúc rồi, cậu không cần liều thêm đâu.”

Đỉnh Kiệt thoáng sững, trong lòng dâng lên chút bất lực. Sau cùng, cậu cắn chặt môi, để mặc cho đồng đội dìu khỏi sân. Bên ngoài, đám bạn thân cũng nhốn nháo chạy lại, vừa lo lắng vừa sốt sắng muốn đỡ cậu đi về phía phòng y tế. Nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt một chút trấn thương này thì có là gì cơ chứ.

Cậu đưa tay xua bạn bè:
” Thôi không cần, các cậu quay lại đi, lớp mình còn có mấy người đang thi đấu. Tớ tự đi được”
Khâu Đỉnh Kiệt ráng bước những bước chân mệt mỏi đến phòng y tế. Nhưng đến nơi mới phát hiện nay là cuối tuần, phòng y tế khóa cửa. Khâu Đỉnh Kiệt nén một tiếng chửi thầm. Quả thật là xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

Đỉnh Kiệt dựa người vào băng ghế ngoài hành lang, hít sâu để trấn tĩnh. Thực lòng cậu vẫn muốn theo dõi trận đấu đến cùng, không chỉ để cổ vũ lớp mình… mà còn để nhìn phản ứng của Khả Dao khi biết anh vừa chấn thương sẽ như thế nào. Nếu mà Khả Dao lo lắng cho anh thì xem như kế hoạch cũng thực hiện được một phần.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngồi nghỉ ngơi vừa lấy chai nước khoáng lạnh chườm tạm lên chỗ mắt cá chân đang sưng tấy. Cậu dự định đợi một lát rồi sẽ tự mình về nhà. Đang loay hoay thì bỗng thấy một bóng dáng cao gầy đứng chắn ngay trước mặt. Lại là Hoàng Tinh. Đến lúc này, cậu mới nhận ra ngoài cái tính thích thể hiện, Hoàng Tinh dường như còn có sở thích bám riết lấy mình.
Khâu Đỉnh Kiệt bực bội quay sang một bên, không thèm nhìn lấy một cái.

Hoàng Tinh chẳng nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi ung dung mở cửa phòng y tế. Cậu vốn đã nghĩ trước rằng trong trận đấu thể nào cũng sẽ có người gặp chấn thương, nên từ trước đã xin bác sĩ cho giữ chìa để phòng trường hợp không hay. Và đúng là “không may”, người duy nhất cần đến hôm nay lại chính là Khâu Đỉnh Kiệt.

Cả không gian im lìm đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân. Một lúc sau, Hoàng Tinh từ trong phòng bước ra, trên tay cầm sẵn một túi chườm lạnh cùng băng ép nhẹ. Cậu dừng lại ngay trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, đưa ra trước mắt cậu.

——-
🙆🏼‍♀️: Chà! Ảnh tinh tế, kinh tế, tử tế ❤️

[text_hash] => 6ee20580
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.