[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 4 – Kế hoạch – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 4 - Kế hoạch

Array
(
[text] =>

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn cực kỳ bực bội về tình huống sáng nay. Cái vẻ uy phong thường ngày của cậu tự nhiên lại bị một nhóc con làm cho bẻ mặt trước bao nhiêu người.
“A… thật là tức chết đi được!” – Đỉnh Kiệt nhắm mắt, lăn qua lăn lại trên giường, miệng lẩm bẩm như nuốt không trôi cục tức.

Bất ngờ, cậu bật dậy, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm được bí mật lớn:
“Đúng rồi! Hóa ra là vậy! Ha ha… thì ra nhóc đấy thích cô bé kia nên mới tỏ ra ghen tuông đây mà!”

Nghĩ tới đây, Đỉnh Kiệt đưa tay xoa xoa cằm, dáng vẻ y như một “thám tử” tự phá án. Rồi cậu lại cắn nắm đấm mình đây một thói quen ngớ ngẩn thường ngày mỗi khi suy nghĩ được điều gì đó.
“Được lắm. Để xem cậu còn có thể tự đắc được bao lâu…” – trên môi Khâu Đỉnh Kiệt thoáng hiện nụ cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh như vừa nung nấu một kế hoạch mới.

Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt đã dậy từ sớm phụ ba mẹ dọn dẹp quán hàng, xong xuôi thì khoác cặp lên vai, ung dung sải bước đến lớp.
Không khí của năm cuối có vẻ đã khiến cả “băng nhóm hố đen” thay đổi ít nhiều. Những gương mặt thường ngày vốn chỉ biết cười nói, bày trò quậy phá, nay lại toát lên sự nghiêm túc hiếm thấy. Dù gì thì cũng đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện tốt nghiệp, phải cho cha mẹ một chút niềm tự hào.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đồng bọn của mình như vậy cũng chẳng thể nào một mình phá lệch nhịp. Cậu bắt đầu học cách an phận, ít vắt óc nghĩ ra những trò chọc phá thầy cô hay trêu chọc bạn bè như trước.

Renggg…

Hồi chuông tan học vang lên, cả lớp học nhốn nháo, từng tốp học sinh lười biếng vươn vai, uể oải thu dọn sách vở để về nhà. Khâu Đỉnh Kiệt cũng xách cặp đứng dậy, nhưng thay vì hòa vào dòng người đang chen chúc ra cổng trường, cậu lại vội vã chạy thẳng lên tầng hai của tòa nhà.

Giang Hành thấy thế thì cau mày hỏi:
“Này, sao cậu chưa về?”
“Các cậu cứ về trước đi, tớ có chút việc.” – Khâu Đỉnh Kiệt lấp lửng.

Ba người còn lại liếc nhau, rồi phá lên cười trêu chọc:
“À há… tiếng sét ái tình rồi!”

Chờ khi đám bạn đã đi xa, Khâu Đỉnh Kiệt nấp ở hành lang, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Khả Dao đang thong thả đi cùng mấy người bạn. Lần đầu tiên trong đời, cái gã ngông nghênh chuyên bày trò phá phách lại trở nên hấp tấp, ngại ngùng.

“Chào cậu… à không, chào em. Em có thể cho anh xin kết nối bạn bè không?” – Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, giọng nói có chút run.

Khả Dao thoáng khựng lại, nhìn cậu khóa trên nổi danh trong trường bằng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Thấy sự luống cuống hiếm có kia, cô bật cười khẽ:
“Em là Khả Dao. Anh là Khâu Đỉnh Kiệt, đúng không?”

“Sao em biết?” – Cậu ngạc nhiên.

“Anh thì ai trong trường chẳng biết. Năm ngoái em còn thấy anh thi điền kinh cho trường nữa.” – Giọng cô nhỏ dần, gương mặt bất giác hồng lên.
Khâu Đỉnh Kiệt càng thêm bối rối. Cậu chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô, ý muốn kết bạn. Khả Dao mỉm cười, vừa định đưa tay nhận lấy thì

Soạt!
Một bàn tay thon dài bất ngờ chộp lấy điện thoại.

Từ phía sau, Hoàng Tinh xuất hiện.
“Này, trả đây!” – Khâu Đỉnh Kiệt suýt nữa bật chửi. Không biết vì sao, cứ mười lần định làm việc gì, là y như rằng mười lần đều bị cái “ông kẹ” này phá ngang.

“Nhà trường không cho phép sử dụng điện thoại trong khuôn viên.” – Hoàng Tinh nói dứt khoát, ánh mắt lạnh băng.

Khả Dao lập tức căng thẳng, khẽ lùi lại một bước:
“À… anh Kiệt, hẹn lần khác nhé. Em có việc, đi trước ạ.”

Cô nàng nhanh chóng rời đi, để lại Khâu Đỉnh Kiệt chết đứng, khuôn mặt xám xịt. Lần này thì cậu thật sự bùng nổ:
“Khốn kiếp, cậu ám tôi đấy à?!”

Cậu giật phắt lấy điện thoại trong tay Hoàng Tinh, gằn giọng. Nhưng Hoàng Tinh chỉ thản nhiên:
“Tôi cho anh hai mươi giây để mang điện thoại này ra khỏi khuôn viên. Nếu không thì ngày mai chuẩn bị bút viết ký biên bản đầu năm nhé.”

“Cậu bị điên à?” – Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt.
“1…”

“Này!!! “

“2…”

“Mẹ kiếp!” – Khâu Đỉnh Kiệt vội nhét vội điện thoại, cắm đầu chạy biến, miệng không quên văng tục.

Hoàng Tinh đứng yên nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười mỏng, hiếm hoi. Đó cũng là lần đầu tiên trong năm học mới, cậu nở nụ cười.

Hoàng Tinh thong thả rảo bước ra về. Bàn tay còn lại đang siết nhẹ trong túi quần, như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

[text_hash] => 7ad61e17
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.