[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 22 – Gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 22 - Gặp lại

Array
(
[text] =>

Năm năm sau….

“Huhu…Thầy ơi! bạn A Tinh đánh con… huhu…”

Một cô bé vừa khóc vừa chạy đến chỗ Khâu Đỉnh Kiệt. Giờ đây, Khâu Đỉnh Kiệt đã là một người thầy thực thụ nhưng mà là thầy dạy võ karate cho bọn nhỏ tiểu học mà thôi. Công việc vừa nhẹ nhàng, ổn định, lại còn thú vị khi mỗi ngày đều phải đứng ra giải quyết những vụ “xung đột mini” của học trò.

Thấy cô bé khóc sướt mướt, cậu nhẹ nhàng ôm vào lòng an ủi:

“Được rồi, được rồi… Sao A Tinh lại đánh bạn thế?”

“Em không có đánh ạ! Chỉ là tập vài động tác lỡ va phải bạn ấy. Em cũng đã xin lỗi rồi nhưng bạn ấy cứ khóc mãi.” — cậu bé A Tinh đáp trả, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững người. Thái độ này… quen thuộc đến lạ. Xử lý xong vụ việc, cậu đứng nhìn bóng dáng cậu nhóc kia, trong lòng thầm nhủ:

A Tinh sao? Ngay cả cái tên cũng giống…

Công việc dạy võ chỉ là công việc làm thêm của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu vẫn gắn liền với quán mì gia truyền của ba mẹ. Thậm chí cậu còn giúp mở thêm vài chi nhánh nhỏ trong thành phố. Mọi người hay trêu đùa gọi cậu là “ông chủ nhỏ nối nghiệp”. Ba mẹ vốn tự hào về cậu lắm, chỉ có một chuyện dạo này cứ nhắc mãi, nhắc đến mức cậu thuộc nằm lòng:

“Khâu Khâu, con nay đã gần 24 tuổi rồi… tại sao…”

“Chưa có người yêu hả?” — Khâu Đỉnh Kiệt cắt ngang ngay lập tức.

Ông Khâu gắt gỏng:

“Biết thì lo mà đi hẹn hò đi, ngồi nhặt rau làm gì!”

Khâu Đỉnh Kiệt thấy ba mình quá vô lý, vội quay sang cầu cứu:
“Mẹ……”

Bà Khâu liền đưa tay đánh bố một cái rõ đau:

“Ông thôi đi, đừng ép con nữa. Rồi sẽ có ngày, tự khắc sẽ có người đến đón nó đi thôi.”

Ông Khâu bị cảnh cáo liền im bặt, chẳng nói thêm câu nào.

Đang trò chuyện vui vẻ về sự nghiệp lấy vợ của Khâu Đỉnh Kiệt thì bỗng nhiên từ xa lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Con phố này trước nay rất ít lần có những chiếc xe như thế đi vào, vì khu phố vốn chẳng có gì để những người thượng lưu đặt chân đến cả. Sau lần Hoàng Tinh đến đón Khâu Đỉnh Kiệt thì hôm nay chiếc xe này còn sang hơn gấp bội lần. Nghe đồn gía cả con xe còn gấp mấy lần chiếc xe đợt trước. Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt linh cảm được gì đó mà đập dồn dập từ khi chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến khi nó dừng hẳn trước cửa quán mì của cậu.

Mấy vị khách trong quán còn đang mãi trầm trồ vì con xe sang chảnh kia, thì sau khi người trên xe bước xuống họ lại chuyển sang bàn tán xì xầm về chủ nhân của nó:

“Con nhà ai mà đẹp thế không biết…”

Hoàng Tinh bước vào quán mì nhà Khâu Đỉnh Kiệt với gương mặt lạnh lùng, cậu ăn mặc đơn giản là một chiếc sơ mi nhưng toát lên vẻ thượng lưu vốn có. Gương mặt có phần nam tính hơn rất nhiều so với khi còn là cậu nhóc cấp ba.

Từ nãy đến giờ Khâu Đỉnh Kiệt đứng như trời tròng nhìn cậu trai ấy, Khâu Đỉnh Kiệt biết chứ, biết là Hoàng Tinh đã trở về từ lâu rồi. Hằng ngày Khâu Đỉnh Kiệt đều lên các trang mạng , các trang tin tức, báo chí để đọc về sự trở về của cháu trai đích tôn tập đoàn Hoàng Thị. Nhưng không ngờ đến việc Hoàng Tinh hôm nay sẽ đến đây.

Bà Khâu đứng giữa hai cậu con trai, như đã ngầm hiểu ra tình thế, vừa xô vừa đẩy mà thúc giục:

“Con ra hỏi khách dùng gì đi chứ?”

“Con không đi đâu, mẹ đi đi.”

Ông Khâu bên cạnh liền thêm lời, giọng như thách thức:

“Đi đi, dù sao cũng mấy năm rồi chưa gặp lại.”

Những năm vừa qua, chính bà Khâu đã kiên nhẫn “phổ cập” cho ông một khóa xã hội nhập bất đắc dĩ, cộng thêm việc ông phải chứng kiến con trai mình ngày càng khép kín, cô đơn. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng thiếu sức sống, hoàn toàn không còn dáng dấp Khâu Đỉnh Kiệt năm đó. Trong phòng cậu lúc nào cũng treo rõ một bức tranh được vẽ bằng tay. Ông không rõ là của ai tặng, chỉ biết nó quan trọng đến mức Đỉnh Kiệt còn lén in ra thêm mấy bản sao khác để giữ lại. Hôm nay sự xuất hiện của cậu trai ấy sau năm năm thì ông biết ngày con trai ông bị rước đi cũng sắp đến thật rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt rụt rè tiến đến gần vị khách sang trọng kia, giọng lắp bắp, đến cả tờ menu trên tay cũng cầm ngược:

“Cậu… cậu dùng gì?”

Hoàng Tinh khẽ nghiêng mặt sang một bên, gương mặt lạnh tanh không lộ chút cảm xúc:

“Cho tôi phần đặc biệt nhất.”

“Được… được… chờ một chút!”

Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt bưng ra tô mì nóng hổi. Vì hồi hộp quá, tay chân luống cuống run run khiến nước sôi lỡ văng vào mu bàn tay cậu. Đặt tô mì xuống bàn, anh lúng túng nói:

“Xin lỗi, để tôi làm lại tô khác.”

Hoàng Tinh bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh. Cả quán mì bỗng lặng đi, ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt cũng nín thở theo dõi. Hoàng Tinh khẽ nói, giọng điềm tĩnh:

“Không sao.”

Khâu Đỉnh Kiệt vừa định quay người đi thì giọng nói quen thuộc lại cất lên, mang theo chút áp lực dịu dàng:

“Anh… ngồi đây với em một lát được không?”

Từ trong quầy bếp, bà Khâu vội gật đầu lia lịa, ra hiệu cho con trai nên ngồi xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt đành ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Hoàng Tinh. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc hết nhìn đông lại liếc tây, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt ngắm Hoàng Tinh. Cậu bây giờ trông khác quá dù vẫn đẹp trai, thậm chí còn chín chắn và sắc sảo hơn, nhưng đã chẳng còn nét tinh nghịch ngày xưa nữa.

“Dạo này… em vẫn ổn chứ? Cô chú có khoẻ không?” – Khâu Đỉnh Kiệt bất giác đổi cách xưng hô, câu hỏi bật ra tự nhiên đến mức chính anh cũng hơi sững người. Trong thoáng chốc, Hoàng Tinh cũng khựng lại.

“Em ổn. Ba mẹ em vẫn khoẻ.” – Giọng cậu ngắn gọn, lễ phép nhưng giữ khoảng cách.

Bữa ăn kết thúc, Hoàng Tinh đứng dậy, cung kính chào ông bà Khâu rồi rời khỏi quán. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần ngoài ngõ, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Anh còn đang mong chờ điều gì vậy chứ? Mong cậu ấy sẽ hỏi thăm sức khoẻ mình sao? Nhưng chính miệng mình ngày đó đã từng nói thứ tình cảm đó ghê tởm cơ mà.

Từ khi trở về nước, Hoàng Tinh nắm trong tay sự điều hành những mảng quan trọng nhất, quyết định vận mệnh của nhiều công ty chủ chốt trong hệ thống Hoàng Thị. Dù không phải là người đứng đầu tuyệt đối, quyền lực của cậu đủ khiến các bậc ông chú, những người vốn lâu năm trong thương trường, cũng phải kiêng nể và cân nhắc từng lời nói. Lịch trình của Hoàng Tinh gần như bị lấp kín bởi những buổi làm việc với đối tác, tiệc ngoại giao và ký kết hợp đồng. Tập đoàn Hoàng Thị vốn đa ngành: từ thời trang, bất động sản, nhà hàng, khách sạn cho đến các lĩnh vực tài chính mới nổi, nhưng cậu mới là người thực sự kiểm soát nhịp độ phát triển, đặt ra chiến lược và điều phối nguồn lực. Người ta vẫn thường nói rằng, chỉ cần người họ Hoàng đặt chân đến đâu, nơi đó mặc nhiên gọi là ” nhà”. Thậm chí, ngay cả khi kinh tế thế giới biến động dữ dội, giá cổ phiếu của các tập đoàn, các công ty lớn nhỏ của Hoàng Thị vẫn hiếm khi chạm đáy.

Trong giới thương trường, mọi thứ đều xoay quanh toan tính và quyền lực. Người ta nhanh chóng nhận ra sở thích bao nuôi người đẹp của Hoàng Tinh, và họ không ngần ngại “bạn tặng” những gương mặt xuất chúng nhất đến gần cậu, mong chiếm được chút sự chú ý của vị chủ tịch trẻ. Nhưng chính cách Hoàng Tinh lựa chọn mới khiến người ngoài khó hiểu, dù là nam hay nữ tất cả đều mang một nét giông giống nhau đặc biệt là đôi môi. Những người được Hoàng Tinh chọn để gắn bó lâu dài đều phải khắc một hình xăm nhỏ trên cổ chân như một ký hiệu riêng, một “dấu hiệu nhận diện” gọi là quyền sở hữu. Khi mối quan hệ chấm dứt, họ bắt buộc phải xoá bỏ nó đi. Nếu nói về tình yêu thì chắc có lẽ cũng đã có vài người yêu Hoàng Tinh thật lòng, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, vị chủ tịch ấy còn chưa từng nhìn tổng thể gương mặt họ dù chỉ một lần. Có người lâu nhất chỉ được ba tháng mà thôi. Tình cờ người đó lại là nam.

Dạo gần đây, công việc của Khâu Đỉnh Kiệt chẳng mấy thuận lợi. Phòng dạy võ vốn yên ả bỗng bị đóng cửa, chủ chỉ bảo là hết vốn. Trong khi đó, các chi nhánh mì gia truyền của cậu cũng xuất hiện thêm một đối thủ ngay phía đối diện. Biết là cạnh tranh là chuyện tất yếu, nhưng khi một cửa hàng mới vừa đầu tư bài bản, giá thành ngang ngửa, đầu bếp giàu kinh nghiệm mà hương vị cũng chẳng thua kém bao nhiêu, thì việc thua là lẽ đương nhiên. Kinh doanh đã không còn nhộn nhịp như trước, mặt bằng quán ăn còn bị các ông lớn nhòm ngó, hăm he sang bằng theo chính sách phát triển đô thị hay gì đó. Mọi rắc rối dồn dập kéo đến, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kịp trở tay.

“Một trăm triệu tệ?” – Khâu Đỉnh Kiệt gần như bật thốt, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Đúng vậy,” người đối diện bình thản đáp, “ông chủ chúng tôi sẵn sàng chi trả nếu anh đồng ý bán lại toàn bộ chuỗi chi nhánh.”

Một thoáng nghi ngờ vụt qua trong ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt. Rõ ràng đằng sau con số khổng lồ kia không chỉ đơn thuần là chuyện làm ăn.

“Các ông… có vẻ đánh giá hơi cao cửa tiệm mì gia truyền của chúng tôi rồi. Tại sao các ông cứ ép cửa hàng tôi để làm gì cơ chứ?”

Người kia mỉm cười, giọng điềm nhiên:

“Thực ra, nhà hàng của chúng tôi đang muốn mở rộng thêm chi nhánh. Vị trí của anh… rất đẹp. Nếu anh cảm thấy giá này chưa đủ thỏa đáng, chúng tôi vẫn có thể cân nhắc nhích thêm.”

Mở thêm chi nhánh sao? Khâu Đỉnh Kiệt nghe mà như có lửa đốt trong lòng. Một trăm triệu tệ số tiền ấy đủ để anh nhân đôi số lượng chi nhánh hiện tại, còn dư sức mở thêm cả chục lớp dạy võ. Lời đề nghị ấy quyến rũ đến mức trái tim anh thoáng chốc rung động.

Nhưng rồi hình ảnh cha mẹ hiện lên trong đầu. Họ đã dành cả đời để gìn giữ hương vị, khó khăn lắm cậu mới có thể biến quán mì nhỏ bé thành niềm tự hào của dòng họ. Nếu hôm nay anh ký tên bán đi, liệu anh có khác nào bán đứng chính niềm tin và công sức của ba mẹ?

Không, Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt nắm tay. Dù đó không phải là “chút tiền mọn” mà là một núi tiền, anh vẫn không thể vì con số mà đánh mất giá trị thật sự của bản thân.

“Tôi sẽ bắt đầu cân nhắc, nhưng có một điều kiện.” — Khâu Đỉnh Kiệt nói, trong giọng có lẫn chút nghi hoặc.

“Anh cứ việc đưa ra điều kiện.” — người đàn ông kia đáp ngay, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

“Tôi muốn gặp ông chủ của các anh.”

Lời nói vỏn vẹn nhưng sắc lạnh. Khâu Đỉnh Kiệt muốn biết rõ ai dám đem chức quyền và tiền bạc ra để dọa một người bình thường như anh. Cảm giác trong lòng bỗng quen thuộc đến lạ, nếu đó là cậu nhóc nọ, anh thà ra mặt đấm luôn cậu ấy một cái chứ không để trò làm ăn này kéo dài.

Người đàn ông bên kia hơi chùng người một lát, rồi khẽ gật:

“Được. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc gặp. Ông chủ sẽ tiếp anh trong vòng 24 giờ tới, tại văn phòng của chúng tôi.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng , ánh mắt tựa thép: “Được.”

Thư mời gặp mặt của tập đoàn Hoàng Thị

Đoàng…

Khâu Đỉnh Kiệt cầm bức thư trên tay, trong lòng vừa sốc vừa phẫn nộ. Đúng như anh dự đoán, trong thư hẹn gặp anh vào buổi trưa tại văn phòng Hoàng Thị. Chưa hết, trong thư mời còn trâng tráo nhắc đến việc sẽ đặt một trăm phần mì gia truyền cho nhân viên công ty, coi như đây là thương vụ làm ăn đầu tiên nhân ngày gặp mặt. Quả là sự trêu ngươi trắng trợn.

Thế nhưng, sau khi ngẫm đi ngẫm lại, Khâu Đỉnh Kiệt lại chùng xuống. Quán xá dạo này ế ẩm, nhân viên cũng bắt đầu nản lòng. Nếu thực sự bán được một trăm phần, thì chuyến đi này… có lẽ cũng đáng để cân nhắc.

___________________________________
Từ chương này tôi đổi cách xưng hô nhé mọi người <3

[text_hash] => 8a5b2e75
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.