[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 21 – Tổn thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 21 - Tổn thương

Array
(
[text] =>

Địa điểm cắm trại nằm ở một bãi đất rộng ngoại ô, xung quanh là những rặng cây xanh ngút mắt, xung quanh còn nghe tiếng suối chảy róc rách. Trưa hạ nắng vàng ươm rải khắp cỏ non, trời cao trong vắt, từng gợn mây trắng lững lờ trôi.

Từng chiếc lều đủ sắc màu được dựng lên, nối liền nhau thành một dãy như những ngôi nhà nhỏ của tuổi trẻ. Dây cờ tam giác phấp phới trong gió, xen lẫn là tiếng cười đùa rộn rã. Nhóm thì lo trải bạt, nhóm khác đang hì hục nhóm lửa, mùi than củi cháy khẽ vương trong không khí.

Khả Dao đang loay hoay cùng đám bạn dựng chiếc lều to quá khổ, vừa phải giữ khung vừa cố đóng cọc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đúng lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy phần khung đang chao đảo rồi dùng sức đóng chặt mấy chiếc cọc xuống đất. Hành động dứt khoát, mạnh mẽ của cậu khiến cả nhóm bạn Khả Dao ngạc nhiên đến ngẩn người vì xưa nay nào có thấy hai người nói chuyện thân thiết bao giờ? Liệu Hoàng Tinh có chịu được không nhỉ?

Khả Dao vừa bất ngờ vừa vui vẻ, liên tục một tiếng cảm ơn, hai tiếng cảm ơn, còn không tiếc lời khen ngợi. Khâu Đỉnh Kiệt thấy thế thì chậm rãi mở lời, giọng nói như có chút ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm:

“Khả Dao này… tối nay, trong phần đốt lửa trại. Em có thể đến chỗ con suối phía bên kia không? Anh… có chuyện muốn nhờ em giúp.”

Khả Dao khẽ nghiêng đầu, nụ cười pha chút tinh nghịch:
“Chuyện anh muốn nhờ… có liên quan đến Hoàng Tinh, đúng không?”

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững lại:
“Anh… anh…”

Khả Dao cắt ngang, giọng vừa chân thành vừa pha chút hờn dỗi dịu dàng:
“Dù trước đây em từng thích anh thật nhưng vì cậu công tử kia đã cho em một trận cảnh cáo ra trò… nên em đành chịu thua. Nếu hôm nay anh đã chịu mở lờ em vẫn sẵn sàng tác hợp cho hai người.”

“Cảnh cáo? Em nói gì cơ?” – Khâu Đỉnh Kiệt cau mày hỏi lại.

Khả Dao vừa cười vừa kể lại toàn bộ câu chuyện bị Hoàng Tinh dọa nạt, đến mức cô vẫn nhớ như in. Nghe xong, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết bật cười, lắc đầu trước tính khí ngang ngược đến lạ của Hoàng Tinh.

Cách đó không xa, Hoàng Tinh vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người cười nói, nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt hướng về Khả Dao khiến cậu thoáng chốc tối sầm mặt mày. Dây lều trong tay tuột xuống đất, cậu quay người đi thẳng. Trong lòng vừa hờn ghen vừa kìm nén, Hoàng Tinh tự nhắc mình không được quá lỗ mãng, không được để Khâu Đỉnh Kiệt coi cậu là kẻ vô lễ, chẳng biết điều. Cậu nên tôn trọng các mối quan hệ của anh ấy. Dẫu vậy… cảm giác chua xót vẫn dâng đầy nơi ngực.

Khâu Đỉnh Kiệt đi tìm khắp trại, cuối cùng cũng bắt gặp Hoàng Tinh đang ngồi trầm mặc bên bờ suối. Nước lấp lánh ánh chiều tà, bóng dáng cậu cô độc đến mức khiến người nhìn cũng thấy xót xa. Vài đứa bạn gần đó còn nửa đùa nửa thật cảnh báo:

“Cậu ta đang nổi điên đấy, tốt nhất anh đừng lại gần…”

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ cười, chẳng buồn để tâm. Khâu Đỉnh Kiệt là ai chứ, có cho Hoàng Tinh mười lá gan cũng chẳng dám động đến anh dù là lời nói quát mắng. Cậu đến bên ngồi xuống cạnh Hoàng Tinh:

“A Tinh của chúng ta hôm nay sao thế?”

“Không có gì.” – Hoàng Tinh đáp cụt lủn, giọng chẳng mấy vui vẻ.

Khâu Đỉnh Kiệt chau mày vì cậu nhóc trước mặt có phần vô lễ, đưa tay nhéo má Hoàng Tinh còn xách ngược lên, giọng vừa nghiêm vừa trêu:

“Anh đây không thích mấy em nhỏ hỗn xược đâu nhé.”

Hoàng Tinh bị nhéo đau, nhăn nhó vùng vằng:

“Ây… đau! Em nói lại là được chứ gì?”

“Nói.” – Khâu Đỉnh Kiệt hạ lệnh, buông tay

Hoàng Tinh chớp mắt buồn bã, rồi thốt ra một câu khiến chính mình cũng nghẹn:

“Hôm nay em thấy mọi người bảo anh với Khả Dao xứng đôi.”

Không khí thoáng chốc ngưng lại. Khâu Đỉnh Kiệt im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay Hoàng Tinh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, cái siết tay ấy đơn giản nhưng dứt khoát, ấm áp đến mức làm trái tim cả hai run lên. Dẫu không biết tương lai sẽ ra sao. Cả hai có còn rượt đuổi nhau hay không. Thì trong chính khoảnh khắc này cậu vẫn muốn để lại một kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh với cậu nhóc kém hơn mình một tuổi.

“Anh vừa có sự lựa chọn của riêng mình rồi.” – Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng không lớn nhưng chân thành đến nỗi Hoàng Tinh chẳng thể ngờ.

Trái tim cậu chọn Hoàng Tinh nhưng nó cũng chỉ là trong trái tim mà thôi. Hoàng Tinh bất giác tăng huyết áp đột ngột, mặt đỏ bừng. Nhịp tim dồn dập đến mức khó thở. Ngay lúc này đây, tình cảm là thật, cảm xúc cũng là thật không còn chỉ là những đêm lén nhớ anh trong âm thầm nữa.

Buổi tối dần đến, các nhóm lửa trại dần thắp lên. Hôm nay trường còn tổ chức một buổi văn nghệ, từ trước đến nay mọi người cứ đồn nhau rằng nếu trong đêm văn nghệ này ai lên trình diễn một ca khúc tình ca thì chắc chắn người ấy đang tỏ tình ai đó bên dưới. Số lần các cặp đôi được tác hợp thành công không ít vì nó thật sự quá lãng mãn.

Hoàng Tinh vốn dĩ đã không rời Khâu Đỉnh Kiệt nửa bước, đang trò chuyện bàn tán về các tiết mục trước đó thì Hoàng Tinh bỗng chốc đứng lên đi thẳng đến bục sân khấu đón nhận chiếc guitar từ tay thầy giáo MC. Cậu ngồi ngay giữa sân khấu, khuôn mặt cậu sáng ngời ánh mắt chứa đậy hàng ngàn lời muốn nói. Cậu muốn mình và Khâu Đỉnh Kiệt sẽ cặp đôi tiếp theo trong màn tỏ tình truyền thuyết ấy.

“Chào mọi người, rất vui vì có thể góp mặt ngay tại đây. Tớ nghĩ rằng trong tất cả chúng ta đã luôn có những kỉ niệm đẹp nhất, ý nghĩa nhất, có những người bạn đồng hành cùng chúng ta bước qua tuổi trẻ. Đây là ca khúc mà chính tay tớ viết và tớ muốn dành tặng nó cho một người. Tớ chỉ mong người đó cảm nhận được cảm xúc, cảm nhận được tất cả sự chân thành của tớ. Chúc người đó rực rỡ như ánh sao, theo gió bình yên tự tại

Hoàng Tinh kết thúc lời chào với hết sự can đảm, cậu đã dành trọn tình yêu của mình vào ca khúc này. Bọn Giang Hành bên cạnh huýt nhẹ vào vai Khâu Đỉnh Kiệt, vì từ nãy giờ cậu ấy cứ đứng yên như trời tròng nhìn cậu thanh niên trên sân khấu:

“Sao thế? Cảm động rồi à?”

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đáp lời, cậu tập trung lắng nghe từng lời nhạc:

***

Trong tuổi trẻ không có thảm đỏ
Nếu không có anh ấy, làm sao tôi có thể sống trong sự tối tăm?
Tôi thực sự đã đồng hành cùng anh ấy trong cơn mưa lớn
Thực sự đồng hành cùng anh ấy vào mùa đông mùa hè
Thực sự ôm anh ấy trong bóng tối
Thực sự đã nắm lấy cánh tay của anh ấy

****

Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt long lanh như chứa nước, hướng về Hoàng Tinh trên sân khấu. Từ nãy đến giờ, Hoàng Tinh vẫn nhìn anh, và trong đôi mắt ấy, Khâu Đỉnh Kiệt thấy một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tim anh đập dồn dập.

Khâu Đỉnh Kiệt đang rơi lệ.

Ca khúc của Hoàng Tinh dần đến hồi kết. Trên sân khấu, cậu nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt quay lưng rời đi về phía con suối, và một cảm giác bồn chồn trào dâng trong lòng. Khi bài hát kết thúc, những tràng pháo tay vang lên, khen ngợi màn tỏ tình đầy lãng mạn mà Hoàng Tinh vừa thể hiện. Cậu cúi chào, ra khỏi sân khấu lần mò theo hướng Khâu Đỉnh Kiệt đã rời đi, thầm nghĩ có thể là do anh ấy quá ngại ngùng, chưa dám đối mặt, việc này đã nằm sẵn trong dự liệu của cậu từ trước.

Trong khi tất cả mọi người đang chuẩn bị màn đốt lửa trại quen thuộc thì Hoàng Tinh đi thẳng đến con suối gần đấy. Ở đây ánh sáng không quá rõ ràng, ngọn lửa trại thắp sáng đủ cho người ta thấy rõ đường đi trước mặt. Bước chân đang di chuyển Hoàng Tinh vội dừng lại, Khâu Đỉnh Kiệt và Khả Dao đang đứng cùng với nhau. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu còn cảm nhận được khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt đang rất chân thành.

Hai người đứng đối diện nhau, Khả Dao đang quay lưng về phía Hoàng Tinh. Dù ánh sáng có không rõ ràng Hoàng Tinh vẫn thấy rõ mồn một rằng Khâu Đỉnh Kiệt hôn Khả Dao. Anh ấy hôn rồi? Hôn người con gái ấy…Hoàng Tinh nhói tim đến đau lòng. Tay cậu run run, đầy tức giận bước những bước chân thật nhanh đầy sức nặng đến trước mặt hai người tung ra một cú đấm vào mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Cú đấm quá mạnh đến mép môi Khâu Đỉnh Kiệt bậc máu.

Khả Dao sững sờ kinh hãi, cố gắng can ngăn nhưng không kịp, cô chỉ nhận lại ánh mắt căm hờn đầy giận dữ của Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh nắm cổ áo Khâu Đỉnh Kiệt, giọng gằn lên:

“Đây là lựa chọn của anh sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng. Dù biết là cậu đang lừa Hoàng Tinh, nhưng lời nói anh đã thốt ra thì sẽ không bao giờ phủ nhận

“Nói…” – Hoàng Tinh bắt đầu mất bình tĩnh.

Khâu Đỉnh Kiệt vùng vẫy, tháo gỡ tay Hoàng Tinh ra khỏi cổ áo:

“Thì sao? Cậu là gì của tôi mà hết đến đây đánh tôi rồi còn hỏi này hỏi nọ ?”

“Là gì sao? Trong lòng anh em đang là gì cơ chứ?”

“Hoàng Tinh, tôi chưa bao giờ thừa nhận tình cảm nào. Cậu đừng trông chờ gì thêm.”

“Chưa từng thừa nhận? Vậy tại sao khi nãy anh lại khóc, tại sao lại nắm tay em, tại sao còn hôn em?” – Hoàng Tinh mất bình tĩnh, xiết mạnh vai Khâu Đỉnh Kiệt lắc mạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt không muốn cậu đau lòng hơn mà đánh mất hình tượng, vung tay đấm lại cậu một cái:

“Cậu đừng ảo tưởng nữa. Tôi chưa từng thừa nhận mối quan hệ này. Nam x nam à? Cậu không thấy ghê tởm sao?”

Nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt quay người, nắm tay Khả Dao:

“Tôi và Khả Dao đã chính thức quen nhau. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn thông báo với cậu đầu tiên.”

Hoàng Tinh gật đầu liên tục, gương mặt lạnh lùng như băng. Ai cần cái vinh dự này chứ? Cậu chưa từng nếm mùi thất bại, Khâu Đỉnh Kiệt đây chính là thất bại đầu tiên. Cậu nhìn rõ hình ảnh trước mắt rồi quay đi, bước chân nhẹ như vô hồn. Từ xa, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhìn thấy Hoàng Tinh vuốt tay lên má. Có thể là bụi, có thể là máu, hoặc cũng có thể là nước mắt.

“Anh thật sự làm đến bước này sao?” – Khả Dao chứng kiến màn vừa rồi, đau lòng thay Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt bất lực ngồi xuống bờ suối

“Anh không còn cách nào khác…”

Khả Dao thở dài:

“Hoàng Tinh làm sao có thể vượt qua đây…”

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ im lặng:

“Cảm ơn em đã giúp anh.”

“Không sao. Dù gì cũng chỉ là một chút kỹ xảo trong diễn xuất, không phải là hôn thật. Anh đừng bận tâm làm gì.”

Hoàng Tinh trở về thành phố ngay trong đêm.

Hai ngày sau đó thủ tục chuyển trường cũng hoàn tất.

Hoàng Tinh đã rời đi nhanh chóng và lặng lẽ.

____________________________________________

– Tim tôi nhói lên từng cơn mấy bồ ơi. Vừa viết truyện vừa nghe ca khúc Chân tướng sự thật của Tinh Kiệt mà rơi nước mắt ấy… thề :)) . À. Đoạn nhạc trên là tớ trích từ ca khúc này nhé !!!
– Tôi buồn các bà cũng phải buồn theo, nên nay up 2 chương

[text_hash] => e2967fb1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.