[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 2 – Oan gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 2 - Oan gia

Array
(
[text] =>

Bầu không khí trong thoáng chốc như đông cứng.
Lý Phái Ân khẽ nuốt nước bọt, thì thầm:
“Xong rồi… sao lại đụng trúng cậu ta…”

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại, nhưng chỉ một nhịp sau đã lấy lại vẻ ngông nghênh vốn có. Cậu nhảy phịch xuống đất, phủi tay như chẳng hề để tâm:
“Cậu ta thì làm sao chứ?”

Dật Phong, từ nãy giờ vẫn im lặng, mới chậm rãi mở miệng:
“Đại ca… không biết cậu ấy thật sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, liếc nhanh về phía đối diện. Dòng chữ thêu gọn gàng trên bảng tên đồng phục đập vào mắt: Hoàng Tinh.
Cậu cố tình đánh vần thành tiếng, vẻ mặt hờ hững:
“Hoàng… Tinh? Chưa nghe cái tên này bao giờ.”

Dật Phong lúng túng chen lời, cố làm dịu bầu không khí:
“Đại ca, để em giải thích sau. Nhưng giờ thì… có lẽ chúng ta nên quay về lễ khai giảng thì hơn.”

“Về? Tại sao? Nghỉ hè có mấy tháng mà các cậu nhút nhát đến mức này à?” – Khâu Đỉnh Kiệt gằn giọng, trông chẳng mấy vui vẻ.

Ba người kia lập tức ríu rít thanh minh, chẳng khác nào bầy chim sẻ bị dọa:
“Đại ca… năm nay là năm cuối rồi.”
“Chúng tôi còn muốn tốt nghiệp đàng hoàng nữa…”
“Lỡ mà bị ghi tên vào sổ thì toi!”

Trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Hoàng Tinh chỉ im lặng quan sát, ánh mắt như hồ nước phẳng lặng, khóe môi không hiện lấy một gợn cảm xúc.

Cậu không vạch trần, chỉ thản nhiên để lại một câu:
“Tôi nghĩ… các cậu nên quay về lớp của mình.”

Trong trường, Hoàng Tinh là cái tên mà bất kỳ ai cũng nghe qua, một gương mặt gần như không thể lẫn đi đâu được. Dù chỉ mới chuyển vào năm nay, nhưng danh tiếng của cậu sớm đã vượt trước cả bước chân. Ở ngôi trường cũ, Hoàng Tinh vốn nổi tiếng là con nhà gia thế lâu đời, sinh ra trong nhung lụa, lại mang trên mình bảng thành tích học tập mà khó ai bì kịp. Trong mắt nhiều học sinh, cậu chẳng khác nào một thần tượng hoàn hảo – vừa có tài, vừa có sắc, lại thêm khí chất cao ngạo của người luôn đứng trên đỉnh.

Nhưng trong mắt đám học sinh cá biệt như Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh lại chẳng khác nào một chiếc gai khó chịu. Với họ, cậu ta là “nội gián”, là người chuyên ngấm ngầm ghi chép, bình phẩm hạnh kiểm, khiến bọn họ chẳng thể thoải mái vùng vẫy.

Cả ba cậu học sinh lo lắng xô đẩy nhau, hết lời khuyên ngăn, cuối cùng cũng lẳng lặng quay về lớp. Trước khi đi, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không quên liếc lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo cậu học sinh khóa dưới:
“Coi chừng đấy.”

Không khí vừa lắng xuống thì giọng MC vang lên qua loa phát thanh, đều đặn nhưng đầy trọng lượng:

“Và ngay sau đây, để nối tiếp chương trình – cũng là lời động viên gửi đến toàn thể học sinh trong năm học mới – xin trân trọng kính mời em Hoàng Tinh bước lên sân khấu, đại diện cho học sinh toàn trường, phát biểu đôi lời nhân dịp đầu năm.”

Kể từ khoảnh khắc Hoàng Tinh bước lên sân khấu, cả hội trường như muốn nổ tung. Tiếng vỗ tay xen lẫn những tràng hò hét phấn khích của đám con gái vang dội, đến mức át cả loa phát thanh của nhà trường.
Cậu học sinh xuất sắc ấy bước đi điềm tĩnh, mỉm cười lễ độ rồi cúi chào thầy cô và toàn thể học sinh. Ngay sau đó, Hoàng Tinh bắt đầu cất giọng đọc diễn văn âm thanh rõ ràng, ấm áp, vừa chững chạc lại vừa lôi cuốn.

Dưới ánh nắng buổi sớm dịu dàng, bóng dáng cậu nổi bật như tỏa sáng giữa đám đông. Trong mắt bao người, Hoàng Tinh chẳng khác nào “bạch nguyệt quang”, thứ ánh sáng thuần khiết khiến người ta không thể rời mắt.

“Làm gì mà ghê gớm đến vậy cơ chứ.” – Khâu Đỉnh Kiệt hừ mũi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Hoàng Tinh trên sân khấu, giọng điệu đầy vẻ dè bỉu.

Giang Hành thấy thế liền thao thao bất tuyệt kể về đủ thứ tài năng của Hoàng Tinh: thành tích học tập, các giải thưởng học thuật, cả chuyện gia thế lẫy lừng. Nghe xong, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp:
“Có bấy nhiêu thôi à? Mà các cậu lại tỏ ra sợ nhóc con đó đến thế sao?”

Lý Phái Ân bĩu môi, lắc đầu:
“Không phải sợ, mà là biết điều. Ngôi trường này được tồn tại, phát triển như bây giờ cũng nhờ một phần tài trợ từ gia đình Hoàng Tinh. Đến cả thầy hiệu trưởng còn phải nể mặt cậu ta đôi phần.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, ánh nhìn sắc lại:
“Gia đình giàu có đến thế thì việc gì phải học ở đây? Sao không vào hẳn trường top, hay mở luôn một ngôi trường riêng cho xong? Tự nhiên chen chân vào chỗ này làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến ba cậu bạn ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai trả lời được.
“Ờ nhỉ… tại sao lại thế nhỉ?” – Dật Phong lẩm bẩm, để lộ vẻ khó hiểu.

[text_hash] => 94465e5a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.