Array
(
[text] =>
Là một buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng vừa dịu vừa ấm rải xuống sân trường, chiếu qua từng kẽ lá bạch quả rung rinh trong gió. Từng đàn chim sẻ ríu rít bay qua dãy phòng học, như cũng muốn góp vui cho ngày khai giảng năm nay. Trên sân thể dục rộng lớn, những hàng ghế đã được sắp xếp ngay ngắn. Không khí rộn ràng, náo nức của học sinh mới, xen lẫn nét quen thuộc của những gương mặt cũ, khiến cả ngôi trường như khoác lên một sức sống mới.
Trong khi cả ngôi trường đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ khai giảng, ở một góc con phố nhỏ nơi nhà họ Khâu ở đã bắt đầu có tiếng người qua lại. Quán mì trước hiên mở cửa từ rất sớm, mùi nước dùng nghi ngút tỏa ra thơm lừng, quyện với hương hành phi và tiêu cay, khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải nuốt nước bọt.
Ba Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau quầy, tay thoăn thoắt nhào bột, kéo từng sợi mì trắng ngần như tơ, rồi dứt khoát hất vào nồi nước sôi ùng ục. Mẹ cậu vừa bưng tô ra cho khách vừa oang oang giục:
“Ông xã, nhanh tay lên chút, khách sắp kín bàn rồi kìa!”
Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng người gọi món ồn ào, tất cả tạo thành bản hòa âm quen thuộc của mỗi buổi sáng.
Trên gác lửng, Khâu Đỉnh Kiệt cuộn mình trong chăn, vẫn chưa chịu thức. Mùi mì bò cay nóng hổi len vào phòng mà chẳng khiến cậu mở mắt. Đến khi mẹ gõ cửa ầm ầm, gọi to:
“Tiểu Kiệt! Dậy mau! Hôm nay khai giảng năm cuối rồi, cố lên con!”
Cậu mới lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở. Tiếng ba cười ha hả vọng lên:
“Thằng nhóc này mà chịu học hành ngoan ngoãn thì trời mọc từ hướng tây!”
Khâu Đỉnh Kiệt nổi tiếng khắp trường, không phải nhờ bảng thành tích sáng chói, mà bởi cái danh “hung thần cá biệt”. Trong mắt thầy cô, tên cậu gần như đồng nghĩa với tiếng thở dài: điểm số lẹt đẹt, vở ghi chi chít toàn hình vẽ nghịch ngợm hơn là chữ nghĩa, bài tập về nhà hầu như chẳng mấy khi nộp đúng hạn. Ấy vậy mà lạ thay, bao nhiêu năm qua, cậu vẫn tiến lớp đều đặn, chưa một lần bị lưu ban.
Ba mẹ Kiệt thì khác hẳn thầy cô, họ chẳng lấy thế làm lo. Trong mắt họ, chỉ cần con trai biết sống vui vẻ, giữ được lòng tốt, thế là đủ. Với họ, “anh hùng” không nằm ở điểm số hay bảng vàng thành tích, mà nằm ở cách một người đối diện với cuộc đời này.
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn vỏn vẹn hai mươi phút để hoàn tất mọi thứ, cậu bắt buộc phải có mặt ở trường trước khi tiếng trống khai giảng vang lên. Vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc: đồng phục sơ sài, balo còn chưa khoá kéo, cậu hấp tấp chạy ra cửa, vừa loay hoay mang tất vừa cố nhét chân vào giày.
Đúng lúc ấy, một miếng sandwich bất ngờ bị nhét vào miệng khiến cậu giật mình, suýt nghẹn.
“Có cái lót bụng còn hơn đi khai giảng với cái dạ dày rỗng tuếch!” – bà Khâu vừa cười vừa lắc đầu bất lực.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cửa nhà, Khâu Đỉnh Kiệt cắm đầu chạy, sau lưng còn nghe rõ tiếng ba mẹ cậu trêu chọc:
“Chúc con khai giảng vui vẻ nhé, cục cưng~”
Cậu lập tức quay phắt lại, hét lớn giữa con ngõ nhỏ:
“ĐỪNG CÓ GỌI CON LÀ CỤC CƯNG NỮA!!!”
“Đã sắp đến giờ diễn ra buổi lễ, mong quý thầy cô cùng toàn thể các em ổn định chỗ ngồi để buổi lễ nhanh chóng được diễn ra”
Từ xa, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghe tiếng loa phát thanh vang vọng từ sân trường, từng nhịp thúc giục dồn dập. Cánh cổng sắt chỉ cách cậu vài trăm mét, nhưng đang chậm rãi khép lại. Với thân hình cao lớn cùng đôi chân sải dài, quãng đường ngắn ấy chẳng thể làm khó cậu. Năm vừa rồi, cậu còn được chính thức vào đội tuyển điền kinh của trường. Đúng, đây là ưu điểm duy nhất mà cậu làm được trong ngôi trường này
Chỉ sau một màn nước rút thần tốc, Khâu Đỉnh Kiệt đã kịp lách qua khe cổng vừa khít. Vị thầy giáo đứng túc trực ở đó khẽ nhếch môi, giọng nửa trách nửa quen thuộc:
“Có tiến bộ hơn năm vừa rồi… hai phút”
Khâu Đỉnh Kiệt hất cằm đầy tự đắc:
“Em còn làm được khối thứ trong vòng một phút đấy thầy ạ.”
Vị thầy túc trực lập tức cau mày, phẩy tay ra hiệu cậu học trò vô lễ mau về chỗ lớp mình.
Chẳng mấy chốc, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhập bọn cùng hội bạn thân, mà thực ra cũng chỉ có bốn đứa tất cả: Khâu Đỉnh Kiệt & Giang Hành, Lý Phái Ân, Dật Phong. Ấy vậy mà chỉ bốn đứa thôi đã đủ làm cả trường khiếp vía, “thanh danh” vang xa.
Trong mắt nhóm “anh hùng cá biệt” này, buổi lễ khai giảng chẳng khác nào một bản nhạc ru ngủ vừa dài lê thê vừa nhàm chán. Khâu Đỉnh Kiệt khi thì ngáp ngắn ngáp dài, khi lại gục ngủ gà ngủ gật; lúc tỉnh thì rút điện thoại ra chơi game, thi thoảng quay sang tán dóc đôi câu.
Giang Hành ngồi cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi, ghé tai trêu:
“Ê Khâu Đỉnh Kiệt, cậu là đại ca của tụi này cơ mà. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi nghe khai giảng thế hả?”
Câu nói như chạm đúng chỗ ngứa. Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, nhếch môi cười nửa miệng:
“Không nghe thì biết làm gì… Hay là…”
Bốn ánh mắt nhanh chóng bắt gặp nhau, rồi đồng loạt gật gù. Chỉ một khoảnh khắc sau, cả nhóm đã len lén rời hàng ghế, tranh thủ lúc thầy cô và đám đông học sinh mải chú ý trên sân khấu. Cả bọn đã lẻn đến sân sau của trường leo rào chuồn sớm ngay ngày khai giảng.
Bốn đứa men ra phía sau trường, nơi bức tường gạch rêu phủ loang lổ. Khâu Đỉnh Kiệt xắn tay áo, hùng hổ ra hiệu:
“Đi thôi anh em, còn chờ gì nữa!”
Cả nhóm bắt đầu chuyền chân leo lên. Tiếng giày đá vào tường lạch cạch, mấy thân hình cao lớn chật vật chẳng khác nào lũ mèo bị nhốt lâu ngày, giờ mới tìm được lối thoát.
Vừa lúc Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên mép tường, chuẩn bị phóng người ra ngoài thì phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo, rõ ràng đến mức làm cả hội cứng người:
“Các cậu… đang làm gì ở đây vậy?”
Cả bốn quay phắt lại.
Một bóng dáng cao gầy trong bộ đồng phục gọn gàng đứng đó, nắng sớm chiếu xuống khiến gương mặt thanh tú càng thêm sáng sủa. Trên tay cậu còn cầm sấp giấy kịch bản buổi lễ, có lẽ vừa từ hội trường đi ra.
Là Hoàng Tinh, học sinh xuất sắc được giao nhiệm vụ phát biểu khai giảng.
[text_hash] => ecc5fef4
)