Array
(
[text] =>
Hoàng Tinh đã bắt đầu mất kiểm soát hành động của mình, cơ thể cậu dậy sóng ngay từ nụ hôn đầu tiên. Nhưng càng cảm nhận rõ ràng, cậu lại càng thấy bản thân như đang làm hoen ố con người thuần khiết của Khâu Đỉnh Kiệt. Vì tôn trọng anh, Hoàng Tinh vội ngồi phịch xuống mép giường bên cạnh, hai tay vò đầu bứt tóc, giọng nghẹn ngào:
“Em xin lỗi… em không cố ý làm tổn thương anh.” – ánh mắt rưng rưng, không dám đối diện thẳng với Khâu Đỉnh Kiệt.
“Chỉ là… em thật sự không thể kiềm chế khi ở gần anh.”
Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng khá hơn là bao, trái tim vẫn còn loạn nhịp. Nhưng khi thấy Hoàng Tinh bối rối như một đứa trẻ mắc lỗi, anh lại cuống quýt tìm cách xoa dịu:
“Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cũng đâu phải nụ hôn đầu.”
Không phải nụ hôn đầu? Câu nói ấy như mồi lửa châm ngòi. Hoàng Tinh ngẩng phắt lên, đôi mắt băng lạnh lóe lên tia giận dữ. Dù Hoàng Tinh vốn nổi danh ở trường là kẻ mặt băng, nhưng bị ánh nhìn ấy khóa chặt, Khâu Đỉnh Kiệt cũng bất giác nuốt nước bọt, hơi chùn lại.
“Anh vừa nói cái gì? Không phải nụ hôn đầu?” – từng chữ rơi xuống nặng như búa nện.
“Đúng vậy. Đừng đặt nặng việc này quá. Không sao đâu.” – Khâu Đỉnh Kiệt còn gượng cười, đưa tay vỗ vai cậu như để an ủi.
“Với anh, nó chỉ đơn giản vậy thôi sao?” – giọng Hoàng Tinh lạnh buốt, kéo xuống tận âm mười tám độ.
Khâu Đỉnh Kiệt nhún vai, làm như chuyện chẳng đáng gì. Hoàng Tinh lúc này thì hoàn toàn bùng nổ. Cậu chậm rãi tiến sát, cúi xuống nhìn anh từ trên cao, giọng cảnh cáo từng chữ:
“Nụ hôn có thể không phải lần đầu… nhưng cái mông này thì chắc chắn phải là lần đầu, và nó phải thuộc về em.”
Cậu còn vỗ mạnh một cái lên mông Khâu Đỉnh Kiệt. Anh trợn mắt kinh ngạc, suýt nữa thì tung cú đấm trời giáng vào mặt cái tên ngông cuồng kia. May mắn là Hoàng Tinh đã kịp quay đi, chỉ để lại một câu nghẹn đầy ngang ngược:
“Yên tâm, hôm nay chưa phải lúc. Em sẽ chờ ngày anh tình nguyện trao cho em.”
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại. Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua, tiếng nước lạnh xối xả vang vọng. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngoài giường, tim đập thình thịch, vừa tức vừa lo. Anh biết rõ Hoàng Tinh có tình ý với mình, nhưng từ bao giờ mọi thứ trên dưới lại do cậu nhóc đó quyết định chứ?
Cái mông nào của cậu ấy… thật điên khùng! – Khâu Đỉnh Kiệt vừa bực vừa bất lực, mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể đập đầu xuống gối cho tỉnh lại.
Sáng hôm sau vừa bước vào cửa, Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của ba. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ông căng thẳng đến vậy, ngay cả những lần giáo viên gọi phụ huynh, ông cũng chưa từng nổi giận như thế.
“Con đi đâu mà giờ này mới vác mặt về?” – ông Khâu quát lớn ngay khi thấy cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt lúng túng, còn chưa kịp nghĩ lời giải thích thì mẹ đã nhanh nhảu chen vào:
“Ôi dào, hôm qua nó nói đi sinh nhật bạn mà, ông quên rồi sao?”
Ông Khâu gằn giọng:
“Đi sinh nhật bạn thì sao không về ngay trong đêm, lại đến hôm nay mới về?”
“Con… con…” – Đỉnh Kiệt ấp úng, chưa biết nói sao.
Bà Khâu liền chống chế giúp:
“Hôm qua tiệc tan muộn, ngoài trời gió rét, nó ở lại nhà bạn một đêm. Bên đó còn gọi điện báo cho tôi, nhưng tôi quên kể lại với ông.”
Nghe mẹ bênh vực, mắt Khâu Đỉnh Kiệt bất giác đỏ hoe, sống mũi cay xè.
Thế nhưng ông Khâu càng bực:
“Con với cậu trai hôm qua rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Ông à… thật ra thì…” – bà Khâu định nói, nhưng bị cắt ngang.
“Tôi không hỏi bà. Để nó tự trả lời.”
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
“Tụi con chỉ là bạn cùng trường thôi ạ. Lần trước, cậu ấy còn kèm con học cả tháng, điểm số mới khá lên được.”
Ông Khâu hừ lạnh:
“Bạn bè gì mà sinh nhật cũng phải tự đến tận nơi đưa đón?”
“Ai được mời cũng thế mà ba…” – cậu đáp nhỏ.
Thực ra, chỉ mình cậu được mời, nhưng điều đó cậu không dám nói ra.
Ông Khâu chau mày:
“Hàng xóm bắt đầu bàn tán về hai đứa rồi. Ba không muốn nghe thêm lời ra tiếng vào nào nữa.”
“Ba, tụi con chỉ là bạn, thật mà.”
“Ừ, nếu chỉ là bạn thì tốt.” – Ông gằn giọng rồi bỏ vào trong.
Không khí nặng nề bao trùm. Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt thoáng hiện nét buồn. Mẹ cậu nhìn con trai mà lòng dâng lên trăm mối tơ vò. Bà luôn hiểu con mình nghĩ gì, muốn gì, nhưng lần này… bà chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng. Cuộc đời vốn không đơn giản, tình cảm của hai đứa trẻ ấy lại càng không.
Khâu Đỉnh Kiệt trở về phòng, nhẹ nhàng treo bức tranh Hoàng Tinh vẽ mình lên tường. Ngắm nhìn từng nét vẽ, trong lòng cậu rối bời như một mớ chỉ thắt chặt không sao gỡ nổi.
Ký ức về đêm qua ùa về. Cậu giả vờ ngủ, nhưng thật ra tim đập thình thịch suốt cả đêm, chẳng cách nào chợp mắt. Cái ôm khẽ khàng của Hoàng Tinh giữa đêm vẫn còn nguyên cảm giác trên da thịt. Vậy mà cậu không dám phản ứng, chỉ nằm im lặng. Không phải vì không muốn, mà vì sợ… sợ làm cậu ấy thêm một lần tổn thương.
Ánh mắt dừng lại nơi góc vẽ trong tranh, Khâu Đỉnh Kiệt chợt thấy quen thuộc lạ lùng. Đúng rồi… đó là góc nhìn giống hệt những bức ảnh từng được đăng trên fanpage hotboy của trường. Thì ra Hoàng Tinh đã để ý cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu chẳng hay biết. Hoàng Tinh luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần. Mà ngay cả khi không cần, cậu ấy cũng âm thầm ở bên, giúp đỡ hết lần này đến lần khác, chẳng một lời đòi hỏi. Nghĩ đến đây, lòng Khâu Đỉnh Kiệt lại chùng xuống. Thật tội nghiệp… nếu cậu cứ giả vờ như không thấy tình cảm ấy, chẳng khác nào phủi sạch mọi chân thành Hoàng Tinh đã dành cho mình.
Nhưng… tình cảm này vốn dĩ là không được phép. Một mối tình đã không có sự chấp thuận từ gia đình thì đã thất bại một nửa rồi. Nửa còn lại, chỉ có thể trông vào tình yêu kia liệu nó có đủ lớn không, đủ mạnh để chống chọi với tất cả hay không.
Kể từ hôm được tặng chiếc khăn choàng, Hoàng Tinh gần như ngày nào cũng quàng nó trên cổ. Đến mức bọn con gái trong trường không khỏi xôn xao, thì thầm đoán già đoán non chiếc khăn ấy là ai tặng, có người còn buồn bã rơi nước mắt vì nghĩ chắc những món quà mình gửi đi đều bị bỏ xó từ lâu.
Khâu Đỉnh Kiệt không cần hỏi cũng hiểu. Cậu cảm nhận được sự trân trọng của Hoàng Tinh dành cho món quà nhỏ bé ấy, điều đó càng khiến cậu không thể phủ nhận tình cảm Hoàng Tinh dành cho mình. Thế nhưng, Khâu Đỉnh Kiệt lại chỉ muốn đặt dấu chấm dứt cho sự chờ đợi ấy, bởi cậu sợ Hoàng Tinh càng lún sâu thì càng dễ sinh mộng tưởng. Đã bao lần, Đỉnh Kiệt thẳng thắn đối diện rằng cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, vì cậu cần tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng Hoàng Tinh vẫn kiên định, vẫn bình thản mà nói sẽ chờ. Chờ đến ngày cả hai ổn định, chờ đến lúc Khâu Đỉnh Kiệt cho phép, thì cậu sẽ đường hoàng đến trước mặt ông Khâu để cầu xin một cơ hội.
Trong mắt mọi người, Hoàng Tinh chẳng khác nào một tảng băng lạnh lẽo, trầm mặc và khó gần. Nụ cười trên gương mặt cậu hiếm hoi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, băng giá ấy như tan chảy, để lộ một Hoàng Tinh hoàn toàn khác ấm áp, sinh động và đôi khi còn vụng về. Tình cảm ấy, không ai dám chắc để gọi tên. Nó không đơn thuần là tình bạn, nhưng cũng chẳng đủ rõ ràng để gọi thành tình yêu. Vậy mà, theo năm tháng, nó vẫn lặng lẽ tồn tại, bền bỉ đi qua hết mùa này đến mùa khác.
Cho đến khi mùa hạ sắp sang, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp. Một buổi chiều tan học, thay vì hình bóng quen thuộc vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mình, lần này người đứng chờ cậu lại là bà Hoàng.
______________________
🤦🏻♀️: Sắp rồi sắp rồi 😌
[text_hash] => 838dcddb
)