Array
(
[text] =>
25/11 là sinh nhật của Hoàng Tinh. Nhưng từ cả tuần trước, cả trường đã rộn ràng chúc mừng. Quà cáp từ bọn con gái, từ em khóa dưới đến mấy chị khóa trên, chất thành từng chồng cao như núi. Các bài đăng chúc mừng trên diễn đàn thì nhiều không kể xiết. Nếu một học sinh trường khác vô tình lướt qua còn tưởng đâu một ngôi sao nổi tiếng đang theo học nơi này.
Khâu Đỉnh Kiệt trông cảnh đó mà phát ngán. Đẹp trai, giỏi giang nghe có vẻ sướng, nhưng tận mắt thấy thì chẳng sung sướng gì. Hoàng Tinh đã ngỏ ý mời cậu đến dự sinh nhật, mà giờ chỉ còn hai ngày nữa là tới rồi, cậu vẫn chưa biết phải tặng gì. Hỏi ý kiến bọn Giang Hàng thì chúng gợi ý tặng khăn choàng nghe thì cũng hợp lí, vì mùa đông đang tới. Nhưng nhìn cái đống khăn len bọn con gái đã tặng Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy ngán ngẩm. Chắc phải đến mùa đông năm sau cậu ấy mới thèm đụng tới món quà của mình. Thật là đau đầu.
Sinh nhật Hoàng Tinh lại rơi đúng vào những ngày cuối tháng mười một lạnh buốt. Người ta hoặc là quấn chăn sưởi ấm trong nhà, hoặc kéo nhau đến quán mì của ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt để húp xì xụp những tô mì nóng hổi. Khâu Đỉnh Kiệt thì chuẩn bị từ sớm, chỉnh tề đến lạ. Ba mẹ cậu còn lấy làm lạ: thường ngày ăn mặc tùy tiện bao nhiêu, hôm nay lại chải chuốt bấy nhiêu. Sơ mi, áo len khoác ngoài, giày dép chỉn chu khiến cả hai ông bà nhìn mà không tin nổi đây là con trai mình.
“Này, con trai tôi hôm nay đi hẹn hò hay gì mà bảnh trai thế?” – Ông Khâu cười ha hả trêu.
“Con trai em hôm nào chẳng bảnh. Thế nay con đi đâu thế?” – Bà Khâu liếc nhìn, giọng nửa tò mò nửa cười cợt.
“Nay con đi sinh nhật bạn ạ. Là cái cậu hôm trước có chào hỏi mẹ đó.”
“À, sinh nhật thằng bé đẹp trai lễ phép kia à? Nhìn tướng mạo là biết con nhà khá giả rồi. Con nhớ đừng để mẹ mất mặt với gia đình người ta nhé.” – Bà Khâu không quên dặn dò tỉ mỉ.
“Vâng, con biết rồi…” – Khâu Đỉnh Kiệt ậm ừ đáp, chỉ mong thoát khỏi màn giáo huấn.
Đúng lúc đó, từ đầu con hẻm vang lên tiếng động cơ trầm mạnh. Một chiếc xe siêu sang màu đen bóng loáng trườn vào, khiến người đi đường không hẹn mà cùng dừng lại ngó. Ban đầu Khâu Đỉnh Kiệt còn ngờ ngợ, đến khi Hoàng Tinh bước xuống thì mới biết chắc. Hôm nay Hoàng Tinh khoác áo dạ đen sang trọng, cả người toát ra vẻ sáng rực rỡ, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi thấy ngại ngùng bội phần. Phô trương quá mức! Cậu sợ cả khu phố không biết mình giàu có chắc.
Hoàng Tinh bước đến, cúi chào ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt đầy lễ phép:
” Cháu chào cô chú, cháu đến đón anh Kiệt về nhà chơi ạ.”
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh muốn độn thổ. Lại còn “xin phép đón”, nghe chẳng khác nào màn ra mắt gia đình. Khách trong quán mì cũng bắt đầu xì xào.
“A Tinh à, ái chà đẹp trai quá. Nay sinh nhật cháu đúng không? Chúc mừng sinh nhật nhé!” – Bà Khâu vui vẻ, không giấu nổi thiện cảm.
Hoàng Tinh chỉ cười, nhanh nhẹn kéo Khâu Đỉnh Kiệt lên xe. Trước khi đi, cậu còn nghiêng đầu cười tinh nghịch:
“Cô cho cháu mượn anh Kiệt một ngày nhé!”
“Ây da, hai đứa cứ đi chơi vui vẻ.” – Bà Khâu đáp lại, ánh mắt đầy trìu mến.
Chẳng mấy chốc, mấy ông bà hàng xóm đã tụm năm tụm ba bàn tán:
“Ông Khâu số hưởng rồi, khéo lại được làm thông gia với nhà quyền quý.”
Ông Khâu nghe vậy thì sầm mặt. Từ khi chiếc xe bóng loáng kia xuất hiện, ông đã chẳng ưa Hoàng Tinh lắm. Ông thương con trai, sẵn sàng bao dung mọi chuyện nó làm, nhưng với chuyện tình cảm thì khác. Chỉ có một đứa con trai duy nhất, ông không chấp nhận nhìn nó dây dưa vào một người con trai khác.
“Thông gia cái gì ở đây! Chúng nó là con trai với nhau, làm sao mà được!” – Ông gằn giọng, dứt lời thì chém mạnh con dao sắc xuống thớt. Tiếng “cạch” khô khốc vang lên, khiến bà Khâu giật bắn mình.
Xe còn chưa đi đến nhà Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt đã há hốc mồm về sự hoành tráng của nó. Cổng nhà Hoàng Tinh mở ra bằng hệ thống tự động, hai bên là hàng cây xanh được cắt tỉa vuông vức. Lối vào trải đá hoa cương sáng bóng, ánh đèn vàng hắt lên từng bậc thềm. Ngay cả chiếc xe cậu đang ngồi, vốn dĩ đã sang trọng lắm rồi, vậy mà khi lăn bánh qua khoảng sân lát gạch rộng thênh thang, lại bỗng hóa nhỏ bé đến lạ. Ngôi nhà ba tầng mang phong cách châu Âu hiện đại, mặt tiền sáng trưng, những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn lấp lánh như pha lê. Trước cửa có cả một hàng xe hơi xếp ngay ngắn, toàn những thương hiệu mà Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy trên tạp chí.
Cậu vô thức nuốt nước bọt, trong lòng trào lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngột ngạt. Hoàng Tinh thì ngược lại, gương mặt vẫn tự nhiên như thể đây chỉ là một nơi “bình thường” để ở.
“Đến rồi, anh xuống đi.” – Hoàng Tinh mở cửa, ngả người như một quý công tử đã quen với mọi ánh nhìn trầm trồ.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước căn biệt thự, bất giác cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ: “người với người đúng là có khoảng cách, không phải chỉ một chút.”
Khâu Đỉnh Kiệt cứ nghĩ với sinh nhật của một công tử giàu có như Hoàng Tinh, ắt hẳn sẽ rất đông và nhộn nhịp nhưng khác xa hoàn toàn những gì cậu tưởng tượng. Từ ngoài cổng đến vào trong dinh thự chỉ toàn là người hầu, quản gia chẳng có đến một vị khách. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng giật mình khi biết cậu đang là vị khách duy nhất hôm nay.
Bàn tiệc đã được dọn sẵn ở phòng ăn rộng lớn. Khăn trải bàn trắng muốt, bên trên đặt bộ dao nĩa bạc sáng loáng. Những chiếc ly pha lê trong veo phản chiếu ánh nến lung linh. Trái ngược với sự cầu kỳ của không gian, món ăn trên bàn lại toàn những món quen thuộc: canh gà hầm nấm, cá hấp xì dầu, rau xào tỏi, một đĩa nem rán giòn rụm. Chính sự giản dị này mới khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ khi gia đình giàu sang như vậy mà vẫn giữ thói quen ăn cơm sum vầy như bao nhà khác.
Cả ba mẹ và ông nội Hoàng Tinh đều rạng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Khâu Đỉnh Kiệt.
“Khâu Khâu đấy à? Thì ra cháu chính là người bạn mà Hoàng Tinh một mực đòi dắt về nhà chơi hôm nay.” – Ông nội nheo mắt cười, thoáng chốc đã nhận ra ý đồ của cháu trai qua ánh mắt chan chứa tình cảm mà Hoàng Tinh dành cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngượng nghịu, chỉ dám nở nụ cười xã giao rồi lễ phép cúi chào từng người.
“Ngồi đi cháu, hiếm lắm Hoàng Tinh mới dắt bạn về nhà đấy!” – Bà Hoàng tinh tế mời cậu, giọng nói dịu dàng khiến sự gò bó ban đầu tan biến.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn quen xem mấy bộ phim hào môn, gia tộc quyền quý lúc nào cũng đầy định kiến với những kẻ không cùng đẳng cấp, nhẹ thì xa cách, nặng thì xào xáo đủ điều. Nhưng gia đình Hoàng Tinh lại hoàn toàn khác. Họ gần gũi, cởi mở và ấm áp đến mức cậu thấy mình mới chính là người được chào đón nhất. Ngồi giữa không khí thân tình ấy, Khâu Đỉnh Kiệt thầm tự nhủ: sau hôm nay, cậu sẽ bỏ hết mấy bộ phim truyền hình và tiểu thuyết sến súa kia đi cho rồi.
Cả nhà đã cùng nhau dùng một bữa cơm thật ấm áp giữa trời đông, nguyện vọng của Hoàng Tinh xem như đã hoàn thành được một nửa. Chỉ có điều, Khâu Đỉnh Kiệt dường như vẫn chưa nhận ra được tình cảm sâu kín nơi cậu.
Đến khoảnh khắc quan trọng nhất, Hoàng Tinh được thắp nến và cầu nguyện cho sinh nhật tuổi mười tám của mình. Chẳng ai biết cậu nhắm mắt ước điều gì, chỉ thấy thời gian cầu nguyện kéo dài bất thường, như thể cậu đã gửi trọn tâm ý vào ước nguyện ấy. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên của Hoàng Tinh lại hướng thẳng về phía Khâu Đỉnh Kiệt ánh mắt mang theo sự dịu dàng lẫn kiên định mà chỉ mình anh mới nhận được.
Bữa ăn kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngỏ ý ra về thì bà Hoàng vội vàng lên tiếng ngăn lại:
“Trời ngoài kia lạnh lắm, gió rét đang về rồi. Hay là tối nay cháu ở lại đây, xem như làm bạn với Hoàng Tinh một đêm cho vui.”
Hoàng Tinh nghe xong ngỡ ngàng đến mức tim như muốn vỡ tung. Cậu thật sự cảm động đến rơi nước mắt, trên đời này ngoài mẹ ra thì ai có thể hiểu được lòng mình đến thế.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì hết lần này đến lần khác từ chối, mặt đỏ lựng, miệng lí nhí viện cớ. Nhưng cuối cùng, dưới “áp lực” dịu dàng của ông bà Hoàng, sự trợ lực đắc ý của ông nội và ánh mắt mong chờ cháy bỏng của Hoàng Tinh, cậu cũng không thể thoát.
Đêm nay, Khâu Đỉnh Kiệt xem như thật sự chui vào hang cọp. Cả gia đình kia ai nấy đều đứng về phía Hoàng Tinh Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thầm than sau này ai lấy phải con cháu nhà này chắc chắn chỉ có khổ thôi!
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào phòng Hoàng Tinh thì nhẹ cả người, cuối cùng cũng thoát khỏi những màn trò chuyện “căng não” với người lớn. Ánh mắt cậu đảo quanh, không khỏi trầm trồ trước gu thẩm mỹ của Hoàng Tinh. Không gian toát lên vẻ quý tộc, sang trọng mà vẫn ấm áp. Trên các kệ tủ, những chiếc cúp sáng bóng, những tấm huy chương lấp lánh chen chúc nhau, như muốn chứng minh rằng chẳng có môn nào Hoàng Tinh chưa từng chạm đến đỉnh cao.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hít một hơi, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó tả: vừa nể phục, vừa ngột ngạt. Căn phòng này giống như bức chân dung hoàn hảo của Hoàng Tinh rực rỡ, chói sáng và có phần quá xa tầm với của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt còn được quản gia nhà Hoàng Tinh chuẩn bị cho một bộ quần áo vừa khít, giống như đã được chuẩn bị từ trước và dành riêng cho cậu vậy. Thoáng chốc Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu sợ nơi này rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt thong thả rảo một vòng quanh phòng Hoàng Tinh. Tủ sách chất đầy, toàn những cuốn dày cộm mà cậu chẳng mấy hứng thú. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi xếp ngay ngắn mấy tập tài liệu du học, cùng những bài báo giới thiệu về các ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới.
Trong khoảnh khắc, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại. Hình ảnh Hoàng Tinh hiện lên trong tâm trí tỏa sáng, ưu tú, dường như đã thuộc về một thế giới rộng lớn hơn, xa xôi hơn. Cậu chợt nghĩ, có lẽ tương lai của Hoàng Tinh vốn chẳng nằm lại nơi này.
Khâu Đỉnh Kiệt còn đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh, bỗng phía sau vang lên hơi thở gần sát. Anh giật mình quay lại Hoàng Tinh chẳng biết từ khi nào đã đứng sát ngay sau lưng mình. Khoảng cách ấy quá gần, gần đến mức hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc.
“Giật cả mình, cậu vào từ lúc nào thế?” – Khâu Đỉnh Kiệt chau mày, tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Hoàng Tinh khẽ cười, đưa một ly trà nóng lên trước mặt anh:
“Em pha cho anh, vừa ấm vừa dễ ngủ.”
“Anh đang xem gì thế?”
“Có xem gì đâu, Có xem cũng chẳng hiểu.”
Nói dứt câu, như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng Tinh nhanh nhẹn mở hộc bàn, lấy ra một vật gì đó rồi giấu sau lưng, đôi mắt sáng rực.
“Khâu Khâu này, em hứa sau khi có kết quả kiểm tra sẽ tặng quà cho anh. Hôm nay anh đến đây rồi. Em tặng nó cho anh”
Cậu đưa ra bức tranh tự tay mình vẽ, được đóng khung một cách cẩn thận: Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ đồng phục bóng rổ, sống động như đang thật sự đứng trên sân. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngỡ ngàng, khóe môi khẽ nhếch:
“Cậu còn bao nhiêu tài năng mà tôi chưa biết nữa vậy?”
“Còn một tài năng đặc biệt, cái này em giỏi nhất.”
“Thử nói xem?”
“Tài năng thích anh siêu nhiều.”
Khâu Đỉnh Kiệt bĩu môi, ra vẻ chẳng thèm để tâm. Lời tỏ tình này, anh nghe đã quá nhiều. Thế nhưng ngay sau đó, Hoàng Tinh lại chìa tay ra:
“Thế quà của em đâu?”
Khâu Đỉnh Kiệt lục trong túi, rút ra một chiếc khăn choàng màu xanh ocean, màu mà anh biết Hoàng Tinh thích nhất. Không buồn trao tận tay, anh ném nhẹ:
“Này, cho nhóc. Sinh nhật vui vẻ.”
Hoàng Tinh đón lấy, không thử choàng ngay mà vòng khăn qua cổ cả hai, kéo lại gần hơn. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ nhẹ mà chân thành:
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn thì cảm ơn, sao cậu cứ quấn lấy tôi thế hả?”
Khâu Đỉnh Kiệt vừa dứt lời, Hoàng Tinh siết nhẹ khăn, kéo anh gần hơn, môi khẽ cong:
“Vì em thật sự rất thích chiếc khăn này. Khâu Khâu, hôm nay em vừa tròn 18 tuổi rồi đấy!”
Không để Khâu Đỉnh Kiệt kịp phản ứng, Hoàng Tinh áp môi mình lên môi Khâu Đỉnh Kiệt. Nụ hôn bất ngờ như điện giật, khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt cứng đờ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ kịp nhận ra một điều duy nhất: Hoàng Tinh đang ở quá gần, quá ngọt ngào. Khi cậu rời ra, Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp hít thở, thì Hoàng Tinh đã lại cúi xuống, lần này chủ động, mạnh mẽ, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tim anh.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng được hôn như thế, đây là nụ hôn đầu tiên, lần đầu cảm nhận vị ngọt, hơi ấm, và nhịp tim rộn ràng lạ thường của người khác ngay sát bên mình. Cảm giác vừa choáng váng vừa ngọt ngào, cùng với sự chủ động đầy sức sống của Hoàng Tinh, khiến cậu gần như không còn sức chống cự. Hoàng Tinh lột bỏ chiếc khăn choàng vướng víu, vòng tay ôm lấy lưng Khâu Đỉnh Kiệt kéo sát vào, hôn liên tục đến khi cả hai gần như nghẹt thở.
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng thở hổn hển, vội vàng đẩy cậu ra, mắt mở to đầy hoảng hốt. Không khí như ngưng lại, tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng. Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt nhìn Hoàng Tinh và bất ngờ nhận ra khuôn mặt cậu đỏ rực hơn cả mình
“Dừng… dừng lại…” – Khâu Đỉnh Kiệt gấp gáp, giọng khàn đặc, cố chặn Hoàng Tinh lại.
____________________________________________________________________
Đường nhiều quá trời rồi he, xin phép thông báo. Cái gì rồi cũng phải đến, truyện rồi cũng phải ngược. Hahahaa
[text_hash] => 85844460
)