[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu – Chap 19: Bí Mật Được Bật Mí – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu - Chap 19: Bí Mật Được Bật Mí

Array
(
[text] =>

Từng tia nắng sáng đã bắt đầu tràn ngập căn phòng, nơi chiếc giường Kingsize là thân thể to lớn của anh đã ôm trọn lấy con người tóc hồng trong lòng. Thanh Duy cũng vì mấy cái ánh nắng chói chang bên ngoài mà động giấc thức dậy, cặp mi dày bắt đầu hé mở để lộ đôi mắt trong veo kia, trước mặt là người con trai quả thật rất đẹp, vậy mà đó giờ cậu không nhận ra cái nhan sắc ấy! Khóe môi thấp thoáng một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp từ cậu, cậu chồm người đặt lên đôi môi thô giáp kia của Nhân một nụ hôn, anh cũng vì đó mà thức giấc.

“Hôn lén anh?”-Đại Nhân giở giọng trêu chọc

Biết đã bị phát hiện khiến cậu giật người, bất giác dụi sát đầu vào vòm ngực kia, mái tóc hồng ma sát với thân thể của anh lại tạo nên một mùi hương câu dẫn con sói đói sớm kia

“Không thèm”-hai gò má cậu đã bắt đầu ngượng đỏ, chất giọng cũng không còn lạnh lùng như trước nữa

Bất giác cậu bật dậy khỏi giường, hướng cửa toilet mà bước đi nhưng chưa được hai bước liền bị một cơn đau truyền tới từ nơi tư mật đánh đổ cậu khiến cậu không nhấc nổi chân mà ngã quỵ xuống sàn. Nhìn Tiểu Mỹ Nhân khổ sở như vậy anh cũng không cầm lòng được mà lao tới bế thóc cậu dậy, bị nhấc bổng bất ngờ khiến cậu cứ cố ra sức vùng vẫy để thoát khỏi con người đang hướng thẳng vào toilet kia

“Thả, thả em ra”-cậu vừa thét vừa ra sức đấm mạnh vào ngực anh

“Ngoan nào~ em vẫn còn đau thì sao mà đi được? Đừng nháo nếu không đau thêm đấy”-anh ôn nhu cúi xuống đặt lên đôi môi hồng nhuận của cậu một nụ hôn yêu thương

“Tại ai? Tại ai chứ?”-cậu nằm trong lòng anh càng thêm tức giận ra sức đấm mạnh hơn

“Thì tại anh, nên giờ anh chuộc tội đây! Để anh rửa sạch cơ thể giùm em!”-gương mặt gian xảo hiện rõ lên khiến cậu lo sợ rụt người

“Không cần, em tự….”-vẫn chưa dứt câu thì cánh cửa toilet đã đóng sầm lại. Anh nhẹ nhành đặt cậu vào bồn tắm sau đó là mở vòi sen tẩy rửa cơ thể cho cậu, vẫn chưa có ý định ăn cậu vào buổi sáng vì có lẽ tối qua cậu cũng mệt lừ người rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cô ta sao rồi?”-chất giọng lạnh lùng của Kelvin Khánh cất lên với bọn đàn em

“Đã tỉnh rồi thưa bang chủ!”-một tên trong số bọn áo đen đáp

Nghe câu trả lời đúng ý kia, Kelvin khéo léo khéo nửa khóe môi lên tạo thành nụ cười khó đoán

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về Đại Nhân, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Thanh Duy, anh nhanh chóng rời khỏi toilet tiến ra sofa ngồi để đợi cậu.

Ngồi ngoài sofa mà ánh mắt kia vẫn cứ hướng ra khoảng không gian xa xăm ngoài ấy, nơi những đám mây trắng xóa cũng bị ánh mắt kia làm cho tối âm u. Là anh đang nhớ đến người mẹ mà anh đã đối xự tệ bạc, là người vẫn luôn yêu thương anh, là người bị chính người yêu của anh giết chết. Lâm Hạ Du, cô ta sẽ phải trả giá cho việc làm của mình! Tay anh vẫn đang nâng niu ly rượu đỏ hồng. Bất giác phía sau lưng tiếng mở cửa vang lên, biết là cậu nên anh nhanh chóng nấc cạn ly rượu sau đó yêu thương tiến lại gần

Nhưng…..

Trước mắt anh bây giờ là một cậu trai với mái tóc hồng vẫn còn đượm nước, những giọt nước cứ thi nhau chảy dọc xuống theo cơ thể hoàn mĩ của cậu, bên ngoài chỉ phủ lên một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh để lộ cơ thể trắng nõn nà kia. Câu dẫn anh đấy à?

“Sao? Nhìn gì dữ vậy hả?”-cậu bắt đầu khiêu khích con người đang đứng nhìn cậu như chết trân ở đấy

“Em câu dẫn anh à?”-Đại Nhân nhanh chóng bước đến lòn tay sang vòng eo thon gọn kia của cậu mà dùng lực kéo sát vào cơ thể mình

“Trả thù! Chịu không nổi à?”-gương mặt đầy khiêu khích kia của cậu càng khiến con hổ đói là Đại Nhân đây càng muốn ăn tươi nuốt sống

“Em….! Vậy anh ăn nhé!”-nói rồi anh lại mạnh mẽ ấn cậu xuống giường rồi nằm đè lên, khống chế toàn bộ cơ thể cậu. Đôi môi đỏ hồng nhuận ấy là nơi đầu tiên anh sẽ đến, chiếc lưỡi ranh ma đã nhanh chóng xâm nhập vào trong, lần này thì khác, cậu thành thạo phối hợp với anh, lưỡi cả hai cuộn lấy nhau chìm sâu vào trong vị ngọt của tình yêu cho đến khi khả năng hô hấp giảm dần anh mới buông tha cho cậu, sau đó là lanh lẹ tiến tới chiếc cổ trắng mịn đã chi chít vết đỏ do anh để lại đêm qua mà hôn nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ cắn lên

“Aaaa~ có…. Tin…. Em…. Bỏ… Anh…. Luôn…. Không~~~ mau.. dừng.. lại ~~”-cậu thống khổ kêu lên khiến anh như tiếp thêm lửa

“Là em câu dẫn anh trước”-nói rồi lại ma mãnh đưa tay cởi bỏ từng cái cúc áo của cậu, biết sắp có chuyện không lành cậu liền lo sợ mà đề phòng

“Đừng ~~ mà ~….. Đau ~~ lắm ~”

“Tối qua đã thử rồi, chỉ cần em thả lỏng thôi”-nói rồi anh lại tiến tới chiếc quần jean của cậu, thành thạo mà cởi phăng nó đi, quần áo trên cơ thể anh cũng đã được lột bỏ

*cốc….cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên phá hủy cái thời cơ tốt đẹp kia của anh, tâm mi khẽ cau lại, anh khó chịu cất tiếng

“Ai?”-cái giọng lạnh lùng đó cứ nghĩ sẽ làm người bên ngoài hoảng sợ mà bỏ đi nhưng không

Cánh cửa nhanh chóng được hé mở, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Ngô Quản Gia không khỏi đỏ mặt mà không lời tự biệt đã vội rời đi và khóa chặt cửa. Không đúng lúc!

Bị Ngô Quản Gia nhìn thấy hết cảnh tượng ân ái của hai người khiến cậu ngượng đỏ mặt vội bật dậy mặc lại quần áo, Đại Nhân biết người thương đã giận nên cũng nhanh chóng y phục chỉnh tề bước đến ôm con người bé nhỏ ấy vào lòng

“Tránh ra”-cậu khó chịu đẩy anh ra

“Thôi mà ~~”-Đại Nhân, anh bắt đầu nũng nịu tiến sát hơn đến cậu

“Mới sáng sớm đã bày ra trò làm em xấu hổ gần chết”-hai gò má kia lại bất giác ửng đỏ lên khi nhắc đến chuyện vừa rồi

“Tại em câu dẫn anh mà”-cái giọng trêu chọc ấy lại bắt đầu nữa rồi

“Im! Nói nữa ta đá thẳng ra ngoài”-cậu không nhịn được cơn tức đã tràn lên cổ liền quát con người bên cạnh

“Chỉ cần em không giận thì muốn sao cũng được a~”-biết người kia đã dần hạ thân nhiệt liền mạnh mẽ ôm trọn lấy vào lòng để thưởng thức mùi hương ngọt ngào ấy từ cậu

Cậu cũng bắt đầu thả lỏng mặc cho anh ôm, không phản kháng nữa, đầu cũng theo đó mà ngã vào bờ vai vững chắc kia

“Em đói!”-con mèo hồng Thanh Duy lại nũng nịu cọ sát đầu vào cơ thể anh hơn nữa

“Anh nấu đồ ăn sáng cho  nhé!”-thấy biểu cảm đáng yêu của người trong lòng khiến anh không sao từ chối được

“Anh biết nấu ăn à?”-cậu khẽ ngước gương mặt baby đáng yêu ấy lên nhìn anh

“Tất nhiên, anh nấu ngon lắm nhá!”-bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cậu, anh liền nhanh chóng khẳng định tài nghệ của mình mặc dù biết là cậu vẫn sẽ không tin

Có cảm giác như phía dưới có vật gì vẫn đang ngọ ngoạy cứ dúi sát vào chân khiến cậu hướng xuống. Thì ra là hai chú cún đáng yêu a! Nhìn gương mặt đáng yêu lúc bấy giờ của chúng khiến cậu không cầm lòng được bế thóc chúng lên

“A, lại là hai ngươi à?”-cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh để chơi đùa với hai chú cún đáng yêu trong tay

“Nhân à, chúng tên gì vậy?”-hướng sang anh, con người vẫn đang ngắm nét hồn nhiên của cậu mà hỏi

“Em muốn chúng tên gì?”

“Con màu đen gọi là Tiểu Nhân đi, còn màu trắng sẽ là Tiểu Duy nhé!”-cậu bế hai con cún đến bên Nhân

“Được! Chỉ cần là DiDi của anh vui là được”-anh hài lòng khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc hồng ấy của cậu

“Xuống nhà ăn sáng thôi, anh sẽ làm vài món cho em!”-nói rồi Nhân bế lấy con cún Tiểu Nhân từ tay Duy sau đó cùng Duy trên tay là chú cún Tiểu Duy xuống dưới nhà

Cậu yên vị ở ghế trong nhà bếp nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng lên khi nhìn thấy Ngô Quản Gia bước vào, thấy Nhân đang nấu ăn còn cậu thì ngồi đấy chơi với Tiểu Duy và Tiểu Nhân, bà cũng hiểu được phần nào của cậu chuyện mà nhanh chóng rời đi. Chỉ sau 5 phút mà cả bàn đồ ăn đã được bày lên, tuy đơn giản chỉ là món ốp la được bày trí tinh tế cùng bánh mì và một ly sữa nóng nhưng thật sự rất ngon, được ăn cùng người thương thì càng ngon hơn nữa!

Sau khi ăn xong, anh lại nhanh chóng thay đồ rồi rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên đặt lên đôi má ửng hồng của cậu một nụ hôn và vài lời yêu thương

“Ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ về sớm để nấu đồ ăn trưa cho em!”

“Em ăn của Ngô Quản Gia cũng được rồi! Đi cẩn thận nhé!”-cậu cũng mạnh dạn đáp lại bằng một nụ hôn nơi vành môi cho anh

Nhìn thấy cậu không chút buồn chán khiến anh cũng yên tâm rời đi nhưng anh nào biết cậu ở nhà chán đến phát điên ấy chứ! Cứ đi qua đi lại, ngồi rồi đứng, chơi với hai chú cún rồi lại đi tìm bọn người làm trong nhà để trút buồn bực bằng cách nói dai như đĩa trong khi người ta thì bận bịu suốt ngày, cậu thì rãnh rỗi đến nhàm chán! Không thể ở nhà thêm phút giây nào nữa, cậu nhanh chóng lấy chiếc Moto để đến công ty Phạm Trần để gặp ba trò chuyện. Lâu rồi hai cha con chưa có dịp mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi nói cho cậu biết, cậu không thể tiết lộ việc tôi đã bắt giam cậu nếu không thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn”-là cái giọng quen thuộc ấy, là Phạm Tổng, là ba của cậu đang trong tình hình tức giận lớn tiếng với người con trai trước mặt

“Ông nghĩ tôi sợ ông?”-vẫn một chất giọng lạnh lùng quen thuộc của An Dĩ Phong

“Cậu đừng nghĩ cậu là con trai trưởng của An Gia thì tôi không dám giết cậu, một khi tôi đã điên lên thì gì cũng làm được! Nhanh chóng rời xa con trai của tôi ngay, rời xa Thanh Duy ngay lập tức!”-ông dường như mất kiểm soát vừa dự định đưa tay lên đánh thẳng vào Dĩ Phong nhưng với sức lực của ông thì liền sao địch nổi lại tên thanh niên biết võ kia. Dĩ Phong nhanh nhẹn áp chế đè ông sát vào tường, khóa tay ông ta lại khiến ông không thể cử động

Thanh Duy, từ ngoài đã quan sát được tất cả, nghe thấy tất cả, người cậu như mất kiểm soát lao vào đẩy An Dĩ Phong ra. Nhìn thấy con người trước mặt khiến Dĩ Phong không khỏi ngạc nhiên bước đến siết lấy cổ tay của cậu

“Em đã ở đây khi nào?”

Thanh Duy không đáp, cậu chỉ mạnh mẽ hất tay Dĩ Phong ra sau đó hướng sang ba của cậu mà trừng mắt

“Ba, có phải ba đã bắt giam Dĩ Phong rồi đánh đập anh ta vì sợ con sẽ không đồng ý kết hôn?”-cậu bắt đầu gằn giọng

“Phải. Ba không muốn con và cậu ta yêu nhau!”-đôi mắt của ông bắt đầu đỏ dần lên

Cậu im lặng không trả lời ông, hướng sang Dĩ Phong, con người vẫn đang im lặng lo sợ mà nhìn cậu từ nãy đến giờ

“An Dĩ Phong, anh nói thật cho tôi biết đi, anh là con trai của tập đoàn An Gia?”-đôi chân đã mềm nhũn của cậu bắt đầu tiến tới chỗ của Dĩ Phong

“Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối em quá nhiều nhưng anh yêu em là thật. Tôi là con trai trường của An Gia, mẹ tôi đã mất lâu rồi, tôi thì vốn không thích cuộc sống nhàm chán đó nên quyết định trốn sang New York và giờ bọn thám tử mà ba tôi thuê để tìm tôi đã phát hiện ra tôi và tôi chỉ có hai ngày để trở về, hôm nay là ngày cuối nên hôm qua tôi mới quyết định tỏ tình với em. Xin lỗi!”-Dĩ Phong bất giác lao đến ôm trọn lấy cậu vào người

Bấy giờ tâm can cậu vẫn còn nhức nhối khi nhắc đến tối qua, giờ lại thêm việc này khiến cậu nhất thời vẫn chưa chấp nhận được sự lừa dối quá lớn như vậy liền đẩy mạnh anh ra, hướng cửa cậu chạy thẳng ra ngoài, khóe mi cũng không kiềm được mà mặc cho nước mắt cứ rơi. Tại sao? Tại sao cứ phải lừa dối tôi khi tôi vẫn tin tưởng anh hả, Dĩ Phong?

—————————————
Hết

Hớ lu, Ni đây Ni đây, vote truyện cho Ni đi ^^ lại siêng năng ra 1 ngày 1 chap ^^

[text_hash] => c0721f67
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.