[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu – Chap 18: Tôi Xin Lỗi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình Yêu - Chap 18: Tôi Xin Lỗi!

Array
(
[text] =>

Đại Nhân, anh mệt mỏi trở về phòng, căn phòng lại bao phủ bởi một màu đen tĩnh mịch và cô đơn. Nhẹ nhàng đặt người lên chiếc giường KingSize êm ái kia, cặp chân mày tinh xảo sắc bén kia cũng cau lại, đôi mắt đã từng lạnh nhạt với tất cả mọi người mà giờ đây vì một chàng trai không yêu mình mà rơi lệ….

Còn Thanh Duy, tâm can cậu cứ bồn chồn mà ngã người ra giường, đầu óc cứ như quay cuồng rồi lại nhói lên một nhịp tim đau. Sao lại vì tôi mà đau khổ đến thế?

Nơi khóe mi bắt đầu cay xè lên, dâng lên một màu đỏ mà ai nhìn cũng xót, dòng chất lỏng trong suốt kì lạ ấy cũng bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu

Thanh Duy là đang nhớ đến hình ảnh vừa rồi của Nhân, một người lạnh lùng mà có thể vì cậu làm những điều như vậy sao? Anh đã dành trọn vẹn cả ngày hôm nay để nấu cho cậu một bữa ăn hoành tráng, chỉ những món cậu thích, cố ý đi đặt vé máy bay để cùng cậu đi du lịch nhưng đã bị sự lạnh nhạt thờ ơ kia làm đổ vỡ tất cả. Còn An Dĩ Phong, cậu bỗng chốc nhớ đến những lời mà vừa chiều đã nghe được từ Dĩ Phong làm trái tim nơi lồng ngực trái của cậu càng đau thắt lại

Hồi tưởng

Sau khi rời khỏi bờ biển vừa rồi, Dĩ Phong lái xe đưa Duy đến một nơi tạo nên nét thơ mộng, những ánh đèn mập mờ cứ chiếu xung quanh, giữa thảm cỏ xanh biếc ấy là chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn hai phần ăn và hai chiếc ghế màu trắng tinh khiết cùng tiếng nhạc du dương. Thanh Duy hiện vẫn chưa định hình được điều gì thì người bên cạnh đã nắm trọn lấy bàn tay cậu, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Dĩ Phong nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu, chiếc hộp mở ra bên trong là cặp nhẫn kim cương không cầu kỳ mà rất tinh tế và toát lên vẻ đẹp kì lạ, đôi mắt kia của cậu đã đục ngầu nước mắt, bàn tay trắng mịn cũng thả lỏng để cho Dĩ Phong nâng niu

“Thanh Duy, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, từ ngày mà anh gặp em ở New York, yêu đến tận bây giờ. Hôm nay, anh muốn chính thức tỏ tình với em vì anh sợ, sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa!”-hướng đối diện cậu, Dĩ Phong cất lên một chất giọng ấm áp lạ thường, khóe mắt cũng sực đỏ

“….”-cậu vẫn im lặng, không biết phải đáp trả tấm chân tình ấy ra sao. Trong đầu cậu lúc này lại hiện ra những hình ảnh lúc mà ở bên Đại Nhân, những ngày tháng lúc nhỏ khiến cậu không thể đồng ý cái con người trước mặt mình

Nhìn thấy cậu im lặng, Dĩ Phong có lẽ cũng hiểu được phần nào mà đau nhói tâm can

“Anh sẽ đợi, đợi đến khi em cho anh câu trả lời!”-Dĩ Phong từ từ đứng dậy, chiếc hộp đỏ cũng được đóng nắp lại

Lúc này Thanh Duy mới kịp nhận ra nơi trái tim của mình đã ùa về một nỗi đau khôn xiết

“Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi về trước”-cậu ngượng ngại đáp lại một câu sau đó là rời đi không một lời nào nữa

An Dĩ Phong ở lại với bao công sức đã tạo nên cái khung cảnh này, Dĩ Phong dường như đoán trước được câu trả lời từ ngày Đại Nhân đến tìm anh nên cũng không mấy bất ngờ nhưng vẫn đau lắm. Anh sẽ đợi em mà, Thanh Duy!

Hiện tại

Cậu nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, rồi lại nhớ đến vòng tay rộng lớn đã ôm cậu ngủ ấy, không có anh quả thật rất khó ngủ trong căn phòng lạnh lẽo này! Ánh mắt cậu hướng ra cửa, đôi chân tự giác bật dậy khỏi giường mà hướng thẳng tới phòng của Đại Nhân.

Đứng trước cửa, cậu vẫn ngập ngừng không dám bước vào, cậu vốn không xác định được cái cảm giác hiện tại là gì? Cậu thật sự yêu Đại Nhân hay chỉ có cảm giác vì nghĩ anh ta chính là Nhưn Nhưn? Cái cảm giác đó cứ dày vò thân thể cậu ngày một mãnh liệt, khó mà kiềm chế, cậu mạnh dạn mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh chàng trai tiêu soái ấy đang nằm say giấc trên chiếc giường kia, nhìn con người trước mặt khóe môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười kì lạ, nhẹ nhàng bước đến hạ người xuống cạnh Nhân nhưng chưa kịp phản ứng cậu đã bị thân thể mạnh mẽ của ấn mạnh xuống giường. Anh ta chưa ngủ sao? Bị đè ngộp xuống một cách bất ngờ khiến cậu không ngừng phản kháng chống cự, dùng cả sức lực vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát ra được. Con người nằm trên cậu bắt đầu tiến tới đôi môi hồng nhuận kia mà mạnh mẽ hôn, chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng tiến sâu vào trong khoan miệng nóng ẩm ấy, tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè của cậu mà cuộn lấy, cuống sạch hết tất cả dư vị trong miệng cậu sau đó mới nhẹ dịu rời đi, nhắm tới mục tiêu tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần của cậu, anh mạnh mẽ hôn rồi cắn mạnh tạo nên những vết đỏ ửng quyến rũ trên cơ thể cậu, cậu không thể ngưng lại được những tiếng rên ma mị khiến anh lòng nóng như lửa đốt, mỹ nhân trước mặt còn không mau tận dụng sao!? Đôi tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể kia khiến cậu vì nhột mà phản ứng mạnh, không thể đợi lâu nữa, anh nhanh chóng cởi phăng quần áo vướng víu trên cơ thể cậu ra, chỉ trong phút chốc mà cơ thể hoàn mĩ trắng nõn của cậu đã lộ rõ dưới ánh trắng chiếu xuyên qua lớp kính vào phòng, đôi môi thì vẫn đang dở dang với nụ hôn kia, quần áo trên cơ thể Nhân cũng được cởi bỏ để phơi ra cơ thể săn chắc kia, trong khi cậu vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn mê luyến kia thì anh ở phía dưới đã nhanh chóng xâm nhập lỗ huyệt đỏ hồng của cậu, một phát đâm thẳng vào khiến cậu đôi mắt tròn xoe bất giác la lên

“Aaaaaaa~ Đại….. Nhân~ dừng……… Lại~”

Những tiếng rên ám muội phát ra từ cậu khiến người kia càng thêm phấn khích mà động mạnh, cậu đau đớn mà rên la, bàn tay trắng nõn bấu víu lấy tấm lưng trần trụi mà rắn chắc kia của anh

“Dừng…. lại~”

Nhìn con người đang đau đớn mà nhắm chặt mắt nghiến răng phía dưới khiến gương mặt anh thấp thoáng một nét gian xảo vẽ lên một nụ cười nhếch nửa môi

“Ahhhhh~~”

Tốc độ di động của anh ngày một nhanh

“Nào, thả lỏng đi”-nhìn con người vẫn đang cố cầm cự kia, anh khẽ nhắc nhở

Nghe câu nói của người kia, cậu khẽ hé mở đôi mắt trong veo đã đẫm nước ấy ra, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mặc dù là đang trong cơn đau đớn. Thấy người ấy đã thả lỏng hơn anh mới tiếp tục thúc nhanh cho mau đến được điểm mẫn cảm cho cậu bắn ra

“Ưm~ đúng…. rồi~”

Biết đã tới được điểm mẫn cảm của cậu, anh càng động mạnh hơn đến khi cậu vì khoái cảm nhất thời mà bắn ra được chất bạch trọc nhớt nhát, mệt mỏi nằm ngã xuống cạnh thân thể bé nhỏ kia của cậu. Anh ôn nhu đặt lên mái tóc hồng thơm mượt ấy một nụ hôn yêu thương

“Tôi xin lỗi”-cậu thở dốc thốt lên cái câu nói mà anh đã mong chờ từ nãy đến giờ

Anh chỉ im lặng mà khẽ mỉm cười, ôm trọn lấy cậu vào lòng, cho đầu cậu tựa vào vòm ngực rắn chắc ấy

“Anh là Nhưn Nhưn?”-trong mơ hồ dần chìm vào cơn say nồng cậu vẫn không quên đến việc đã làm cậu mệt mỏi bao ngày qua

“Phải, Nhưn Nhưn của DiDi đây!”-cuối xuống đôi má ửng hồng của cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào

Nghe câu trả lời của người kia, cậu như là mừng rỡ vòng tay sang kéo sát anh vào người. Thấy hành động vừa rồi, anh cũng vui hơn mà phối hợp với cậu, khóe mắt cậu đã dâng một ít nước mắt có vị chát, khóe môi cả hai đều vẽ lên gương mặt một nụ cười hạnh phúc

Xin Lỗi Anh, Đại Nhân!

Cám ơn Em, Thanh Duy!

Em yêu Anh, Đại Nhân!

Anh yêu Em, Thanh Duy!

—————————————
Hết

Con Ni mấy ngày nay không ra truyện được, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Dù gì thì cũng đừng bỏ con Ni nha :< Ni nó viết H dở lắm nên xin đừng bắt bẻ vì thật sự con Ni nó trong sáng lắm :(((

[text_hash] => 6444c940
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.