Array
(
[text] =>
Minseok đang đứng ngoài bãi đổ xe thì điện thoại trong túi áo rung lên. Thấy người gọi đến là Changhyeon thì liền bắt máy.
” Alo ? “
” Mày đang đâu đấy ? Bên tao xong việc rồi. Giờ tụi tao đến đón anh Hyukkyu nha “
” Tao vừa đi ăn Haidilao với mọi người trong nhóm xong. Mày chờ tao trước trụ sở T1 được không ? “
” Vãi ?? Thế là cả hội bên mày biết anh Hyukkyu bị bé lại rồi á ? Tao đã dặn là không được nói cho ai cơ mà “
” Thông cảm tí đi ba, tao có việc đột xuất nên phải dắt ảnh theo. Tao bảo với mọi người rằng đây là em họ của tao rồi nên không sao đâu “
” Lát tao tới đón ảnh thì phải nói sao với mấy người bên mày đây ? “
” Hmm, tao sẽ bảo họ mày đến đón ẻm hộ dì tao. Vì tao bận việc nên không thể đưa ẻm về được “
” Vậy cũng được, giờ tụi tao đi luôn nè “
” Oke “
Cúp máy xong, Ryu Minseok ngại ngùng nhìn sang anh cả của đội. Người đang ngóng trông hình bóng bé xíu của Hyukkyu.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhích lại gần anh nói: ” Anh ơi, giờ mình về trụ sở ạ ? Tại Changhyeon sẽ đến đón Hyukkyu giúp dì em ấy “.
Sanghyeok nghe thế thì hai mắt khẽ híp lại, anh nhỏ giọng hỏi: ” Changhyeon của đội kt ? “
” Vâng ạ “
” Em không giữ ẻm lại được hết tối nay hả ? “
” Không anh, em chỉ chăm ẻm hộ dì hôm nay thôi ạ. Mai dì em về quê nên tí nữa Changhyeon sẽ đưa Hyukkyu đến chỗ dì “
Vừa nói cậu vừa len lén quan sát sắc mặt của anh. Đến tận lúc này Minseok mới nhận ra việc để hai người này gặp nhau là một sai lầm. Vì cậu chẳng ngờ được rằng anh Sanghyeok lại thích anh Hyukkyu hồi bé đến thế.
” Ra là vậy. Anh biết rồi “
Minseok tính nói thêm thì Minhyung đã dẫn Hyukkyu ra khỏi quán. Hội họp với các thành viên còn lại trong đội.
” Anh ơi ” Hyukkyu vừa nhìn thấy Sanghyeok là đã nhào tới đòi anh bế mình. Quỷ vương dù buồn rầu trong lòng thì cũng vẫn phải chiều theo ý của lạc đà nhỏ.
” Kyu đã ăn no chưa ? ” anh mỉm cười hỏi em.
” Dạ no rồi ạ ” được anh Sanghyeok bế nên Hyukkyu cảm thấy rất vui. Miệng nhỏ cứ cười khúc khích, mắt cũng cong híp hết cả lên.
Trò chuyện với em xong, anh liền quay qua nói với Hyeonjun. ” Em lái xe nhé ? “.
” Oke anh ” nói rồi, Moon Hyeonjun ngồi lên ghế lái. Đánh xe ra khỏi bãi rồi chờ mọi người lên xe đầy đủ để về trụ sở.
Trong xe bầu không khí có phần im lặng, ngay cả người đầu gỗ như Choi Wooje cũng nhận ra ông anh cả của nhóm đang không vui lắm.
Hyukkyu 5 tuổi nào biết được tâm trạng của người đang ôm mình. Em bé chỉ thấy ngồi trên xe thật là buồn chán, thế là em lôi bút vẽ và giấy từ trong cặp nhỏ của mình ra ngồi vẽ hí hoáy.
Tài lái xe của Hyeonjun vẫn tốt như ngày nào, chưa đầy 20 phút thì xe đã tới nơi. Minseok nhanh chóng thấy một nhóm người đang đứng đợi ở trước cổng.
Cậu mở cửa xe đi xuống, nói chuyện vài ba câu với Changhyeon rồi nhìn về phía anh Sanghyeok.
Anh thấy thế cũng biết ý mà đặt lạc đà xuống đất. Nhưng dẫu sao vẫn là không nỡ xa em. Dù chỉ là nửa ngày ngắn ngủi thôi nhưng Sanghyeok thật sự rất thích cậu bé này.
” Người nhà em tới đón rồi. Tạm biệt Kyu nhé, mong là mình sẽ có dịp gặp lại nhau ”
Hyukkyu ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, cuối cùng em đưa bức tranh trong tay mình cho Sanghyeok.
” Anh ơi, em thích anh lắm í. Tặng anh và mấy anh còn lại tranh em vẽ nè. Tạm biệt anh nhé ạ “.
Sanghyeok nhận lấy bức tranh, nét vẽ ngây ngô về hình ảnh sáu người đang ngồi ăn lẩu với nhau khiến nỗi buồn trong anh bỗng vơi đi một nửa.
Sanghyeok phì cười, hôn nhẹ lên má của Hyukkyu rồi bảo: ” Anh cảm ơn Kyu nhé. Tranh Kyu vẽ đẹp lắm, anh rất thích “.
Nhận được đáp án mình mong muốn thì Hyukkyu mới đi về phía Changhyeon trong sự hoá đá của toàn bộ tuyển thủ kt và Ryu Minseok.
” Quỷ vương hôn má búp bê sứ ??? “
” Anh Sanghyeok hôn má anh Hyukkyu ??? “
” Crush của mình hôn má đội trưởng của mình ??? “
Hyukkyu đi được nửa đường rồi mới ngẩng đầu lên như nhớ ra chuyện gì đó.
Em lại lạch bạch chạy về phía Sanghyeok. Anh thấy thế thì mới cúi người xuống, cười mỉm hỏi: ” Sao đấy ? Kyu không nỡ xa anh à ? “.
Hyukkyu nhón chân chơm lên môi Sanghyeok một cái, rồi bĩu môi bảo: ” Có một chút ạ “.
Sanghyeok được lạc đà nhỏ chủ động chơm thì sướng hết cả người. Ý nghĩ bắt cóc em mang về nhà nuôi ngày càng hiện rõ hơn.
Lúc này Changhyeon liền chạy gấp đến, bế Hyukkyu lên. Cười ha hả nói lời cảm ơn với các thành viên bên T1. Rồi đẩy mọi người bên kt lên xe chạy mất hút.
Để lại Ryu Minseok đang mất hồn vì nụ hôn khi nãy của anh Hyukkyu.
Còn Sanghyeok thì không nói gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tay mình.
~
Kim Hyukkyu thức dậy trên giường, đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ. Lúc này Changhyeon bước vào, thấy anh mình đã trở lại bình thường thì dồn dập hỏi.
” Anh ổn chứ ? Anh còn nhớ gì không ạ ? “
Lạc đà hoang mang không biết tại sao em mình lại hỏi như thế. Anh chỉ ngủ dậy thôi mà sao lại hỏi anh ổn hay không ?
Lúc này ký ức khi anh biến thành em bé bỗng ùa về. Kim Hyukkyu ôm đầu, vì đau đớn và khó thở mà ngất đi một lần nữa.
Sau khi tỉnh dậy thì liền mỉm cười nói với mọi người rằng mình không sao. Nhắn tin an ủi hai anh em Kim Ryu xong liền chui tọt về phòng.
” Đmmmmmmmm “
” Cái gì vậy ???? “
” Tại sao cậu lại hôn Lee Sanghyeok ??? “
” Tại sao Lee Sanghyeok lại để cho cậu hôn môi ???? “
” Cậu thật sự đã hôn quỷ vương lol ????? “
” Cậu còn làm nũng đòi Lee Sanghyeok bế ???? “
” Cậu được Lee Sanghyeok đút đồ ăn cho ăn ???? “
Kim Hyukkyu như bùng nổ với mớ ký ức của mình. Quằn quại trong sự xấu hổ suốt 2 ngày trời, cuối cùng cậu quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đến cuối cuộc đời mình. Cậu sẽ giả vờ với tất cả mọi người rằng mình không nhớ chuyện gì hết.
Phía bên kia Lee Sanghyeok ngày ngày nhớ thương em bé Kyu mà nào biết rằng xa tận chân trời gần ngay trước mắt ? Người mà anh nhớ mãi không quên là người cứ cách dăm ba bữa lại bị anh dí đánh tụt quần trong lol.
Seungmin thấy anh Hyukkyu được chẩn đoán là bình thường thì liền mang đống bánh quy kia đi bỏ thùng rác. Trong lúc gom bánh đi vứt, em vô tình nhìn thấy dưới đáy bánh dòng chữ: ” Bánh có tác dụng hoá thành trẻ em năm tuổi. Chỉ có thể trở về hình dạng cũ khi được người mình thích hôn môi ” .
Chà, có vẻ như Lee Seungmin đã phát hiện ra một sự thật động trời rồi. Nhưng nhìn hai chính chủ cứ đấm đá nhau suốt ngày như này thì chắc cậu sẽ phải ôm bí mật này một thời gian dài nữa thôi.
•
•
•
– End rồi nhen =))), clm ngâm cả năm trời. Nay t thấy hơi chán nên gõ cho xong luôn tại dù gì cũng có ý tưởng về cái kết rồi.
– Fic dài đầu tiên end, xúc động vl =))). Nào t có hứng thì sẽ có ngoại truyện nhé, nmà cái này thì hên xui 🥲.
[text_hash] => 51ede0a2
)