[ FakerDeft ] Lạc đà biến thành đứa trẻ 5 tuổi – Đi ăn lẩu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ FakerDeft ] Lạc đà biến thành đứa trẻ 5 tuổi - Đi ăn lẩu

Array
(
[text] =>

Sanghyeok bế Hyukkyu đã ngủ say thong thả bước vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy mấy đứa nhỏ luyện tập đến nằm xụi lơ trên sàn. Thấy anh về thì tụi nhỏ liền nhìn anh đầy ai oán.

” Hay quá hén, anh được bế Hyukkyu đi chơi cả ngày luôn. Còn tụi em thì phải ở đây luyện tập đến mỏi hết cả người ” Wooje chề môi xỉa xói ông anh già nhà mình.

Cả đám nghe em út nói thế thì liền gật đầu phụ họa theo. Sanghyeok chột dạ nên chỉ đành cười xuề hứa sẽ bao cả nhóm một bữa Haidilao ra trò.

Lời vừa dứt thì Minhyung đã than ngắn than dài: ” Nước mình có quá trời món ngon mà sao anh cứ muốn ăn Haidilao hoài vậy, em ngán Haidilao lắm rồi “.

” Mình thấy Haidilao ngon mà, Minhyung không thích hả ? ” Minseok ngơ ngác hỏi cậu bạn ad bằng tuổi.

” Không hẳn, mình chỉ nói thế thôi. Nếu Minseok thích thì tụi mình đi ăn Haidilao vậy ” Minhyung cười rồi xoa đầu bạn.

Hyeonjun khinh bỉ liếc hai người xong thầm nghĩ: ” Đồ là simp lỏ “. Ngó sang em trai dấu yêu thì thằng bé đã ngồi suy tư xem tí nữa nên gọi bao nhiêu khay thịt để có thể bào nát ví anh Sanghyeok.

Nhìn lên thì ông anh sang trọng đang ngồi trên sô pha chăm chú ngắm Hyukkyu ngủ.

Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, thằng Minhyung mà biết suy nghĩ của cậu thì kiểu gì cũng cười vào mặt cậu và bảo cuối chuỗi thì chịu đi cưng ơi liền.

Ai chứ thằng Minhyung thì Hyeonjun này đi guốc trong bụng nó luôn. Cùng phận cuối chuỗi nhưng ỷ được b(r)ồ bảo kê nên lúc nào cũng đâm chọt cậu. Số cậu đúng là số khổ mà.

Sanghyeok ngồi bấm điện thoại trong khi chờ đám em của mình trở về phòng thay đồ. Được một lúc thì anh cảm nhận được bé lạc đà đang nằm ngủ cạnh mình khẽ động đậy.

Hyukkyu cựa mình làm chiếc chăn mỏng trên người em rớt xuống, em ngái ngủ dùng tay dụi mắt mình.

Rồi ngó nghiêng quanh phòng tìm người, sau khi nhìn thấy Sanghyeok thì liền giơ hai tay ra nũng nịu đòi anh bế: ” Anh ơi, bế em “.

Sanghyeok vứt vội điện thoại qua một bên. Nhanh chóng xích lại gần bế Hyukkyu vào lòng, dịu dàng hỏi em: ” Kyu có thích ăn lẩu không ? Tối nay mình đi ăn lẩu nhé “.

” Vâng ạ, Kyu thích ăn lẩu lắm ” em cười tươi đáp lời anh.

” Vậy Kyu có thích anh không ? ” Sanghyeok chẳng hiểu sao mình lại thích trêu chọc Kyu nữa. Giống như việc anh luôn dí đánh cậu bạn không thân của mình mỗi khi hai người gặp nhau trong game. Cả hai việc này đều mang lại cho anh một cảm giác rất vui vẻ.

” Có ạ, Kyu thích anh Sanghyeok lắm “

” Anh không tin đâu, Kyu chứng minh cho anh xem với được không ? Lỡ đâu Kyu nói xạo anh thì sao ” Sanghyeok giả vờ buồn bã nhìn em.

” Huhu, Kyu thích anh thật mà ” lạc đà mếu máo, hai mắt rưng rưng sắp khóc.

” Thế Kyu thơm anh một cái đi, nếu em thơm anh thì anh mới tin cơ ” Sanghyeok thấy em sắp khóc thì không dám chọc nữa mà vội nói ra mục đích của mình.

” Anh Sanghyeok muốn em chơm vào đâu ạ ” Hyukkyu vừa sụt sùi vừa hỏi.

Anh ngẫm nghĩ một hồi thì liền chỉ vào môi mình. Thấy em bé ngồi đơ nhìn mình, anh liền thấy bản thân có vẻ trêu em hơi quá.

Chưa kịp bảo anh giỡn Kyu thôi thì Hyukkyu đã đứng lên ghế, hôn một cái chụt rõ to lên môi Sanghyeok.

Hôn xong em liền cười hì hì bảo anh: ” Em thích anh Sanghyeok nên mới chơm môi anh đấy, chứ người khác thì em hong có cho đâu “.

Sanghyeok như trôi vào miền cực lạc luôn, sau khi tỉnh thì anh liền thơm chùn chụt vào hai má của bé lạc đà. Làm bé chịu không nổi mà phải dùng hai cái tay nhỏ xíu của mình đẩy mặt Sanghyeok.

” Không cho Sanghyeok chơm nữa, Kyu đói rồi ” em bĩu môi làm nũng, hai má phồng hết cả lên trông chẳng khác gì một chú hamster đang gặm thức ăn.

Đúng lúc này thì Minseok mở cửa bước vào, đoạt lấy Hyukkyu từ tay của anh.

” Để em ôm Hyukkyu cho, tí anh còn phải lái xe mà nhỉ ? ” Minseok ôm lạc đà vào lòng, vừa nựng má em vừa nói với anh.

Sanghyeok nhìn Hyukkyu biến mất khỏi tay mình thì không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại lời cậu em trai: ” Ừ, mình đi nhanh thôi kẻo Kyu đói “.

Nói xong liền bước đến bên đám báo con còn lại, Minseok nghe Sanghyeok gọi anh trai ruột thừa của mình là Kyu thì hết cả hồn. Mặt hoảng sợ mà ngó qua ngó lại giữa Hyukkyu và Sanghyeok, cố tìm xem chuyện gì đã xảy ra khi hai người này ở một mình với nhau.

Hyukkyu thấy Minseok mãi không đi thì liền nắm áo cậu: ” Anh Minseok ơi, Kyu đói rồi ạ “.

” Giờ mình đi ăn lẩu liền nè, Hyukkyu chờ xíu nhé ” Minseok vừa bế vừa an ủi em bé.

” Vâng ạ ” Kyu gật đầu rồi tựa đầu vào lồng ngực của Minseok.

~

Sanghyeok ngồi ở vị trí ghế lái, Hyeonjun vì tù xì thua Minhyung nên phải ngồi ở ghế phụ. Cậu cắn răng, rớt nước mắt nhìn ba người còn lại ôm hôn bé Hyukkyu.

Sanghyeok tuy lái xe nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì lại đánh mắt nhìn ra phía sau xem Kyu của mình đang làm gì.

Minseok ngồi giữa xe, trong lòng là Hyukkyu. Tay trái là Minhyung, còn tay phải là Wooje. Chẳng biết Wooje tìm được đâu ra cái trống bỏi. Nhưng nhờ nó mà em vịt đã thành công chiếm được spotlight của Hyukkyu.

Wooje cứ lắc trống bỏi là Hyukkyu lại cười tươi làm phồng hết cả hai má lên, mắt thì cong tít lại thành hình lưỡi liềm, trông yêu ơi là yêu.

Sanghyeok ngồi lái xe nhìn thấy mà chỉ muốn vứt xe lên lề đường, đuổi hết mấy đứa nhà mình ra để ôm lạc đà nhỏ vào lòng.

Đi một hồi thì cũng đã tới tiệm Haidilao, nhân viên biết khách quen tới nên liền dẫn cả bọn vào phòng riêng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Sanghyeok liền hỏi xem Hyukkyu muốn ăn gì.

” Kyu muốn ăn đậu hũ mà có cái nhân trắng trắng ở trong í ” Hyukkyu không biết món đó tên gì nên liền dùng tay diễn tả lại cho mọi người, khiến ai nấy cũng đều bật cười.

” Cái đó là đậu hũ phô mai, em còn muốn ăn gì nữa không ? ” Sanghyeok xoa đầu em hỏi.

Thấy Hyukkyu ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn chưa biết ăn gì, Wooje liền xung phong nhận lấy menu để gọi món.

Một lát sau nhân viên lên đồ đầy ắp cả bàn ăn. Sanghyeok nhìn một ề thịt trước mặt thì liền biết nhóc này đã sẵn sàng luộc sạch cái ví của mình, nhưng vì bản thân bảo sẽ bao cả đám nên đành phải chịu thôi.

Chờ khi đậu hũ và thịt chín thì anh liền gắp ra chén của mình, thổi cho đậu hũ nguội thì mới đưa tới chén của Hyukkyu.

Cứ liên tục lặp lại hành động từ nhúng đồ ăn đến làm nguội rồi đút cho lạc đà. Cả đám thấy anh mình chăm sóc Hyukkyu kỹ lưỡng như vậy thì không khỏi tròn xoe cả mắt.

Minhyung là người đầu tiên cất lời trong cả bọn: ” Anh chăm trẻ em giỏi quá hén “.

” Cũng thường thôi ” Sanghyeok vừa đút đồ ăn cho Hyukkyu vừa đáp.

Minseok ngồi cạnh không khỏi chột dạ. Changhyeon chỉ nhờ mình chăm anh Hyukkyu có một buổi thôi.

Tí nữa bên kt sẽ đến đón Hyukkyu đi, nhưng có vẻ anh Sanghyeok rất thích anh Hyukkyu hồi bé. Đến lúc đó cậu biết phải nói sao với anh Sanghyeok đây.

Minseok vì rối rắm mà vò xù hết cả tóc, làm Minhyung phải dừng đũa. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại tóc cho bạn.

Wooje đang ăn thịt ngon lành thì như sực nhớ ra điều gì đó: ” Ủa mà, bé Hyukkyu trùng tên với anh Hyukkyu nhỉ ? “

Sau đó cậu liền nhìn thật kỹ mặt của Hyukkyu: ” Cả mặt nhìn cũng có vẻ giống nhau nữa “.

” Chẳng lẽ, đây là con rơi con rớt của anh Hyukkyu sao ? ” sau khi suy luận xong Wooje hốt hoảng hỏi.

” Em khùng quá, không có vụ đó đâu ” cậu vừa dứt lời thì Sanghyeok đã phản bác.

” Anh đánh game với cậu ấy được 11 năm rồi. Người yêu Hyukkyu còn không có thì nói gì đến việc có con “.

Hyeonjun nghe thế liền chống cằm nghĩ: ” Em trai ruột thừa của người ta đang ngồi ở đây nè. Người ta không nói gì thì thôi, sao anh lại phản bác dữ vậy không biết “.

Sau khi đã ăn uống no nê thì Sanghyeok liền lôi thẻ ra để thanh toán. Một tay đưa thẻ cho nhân viên, một tay bế Hyukkyu vào lòng trông như một ông bố mẫu mực, làm cả bọn ngồi xuýt xoa không ngớt.

” Anh ơi, Kyu muốn đi vệ sinh ạ “

Sanghyeok đang tính bảo mấy đứa ra xe trước đi, anh đưa Hyukkyu đi vệ sinh xong rồi sẽ ra sau. Thì Minhyung đã giơ tay nhận việc.

” Để em đưa Hyukkyu đi vệ sinh cho, tại em cũng muốn đi rửa tay nữa “

Anh đưa Hyukkyu cho Minhyung rồi cùng mấy nhóc kia đi ra bãi đậu xe. Còn Minhyung thì nắm tay Hyukkyu đi vào nhà vệ sinh.

” Tay anh Minhyung ấm với to quá đi ạ ”

” Tay của Hyukkyu thì lại bé xíu luôn í ”

” Sau này em cũng sẽ trở nên thật to lớn như anh Minhyung vậy. Đến lúc đó em sẽ bảo vệ tất cả mọi người luôn “

” Vậy sao, Hyukkyu giỏi quá đi. Anh sẽ chờ đến ngày Hyukkyu lớn để bảo vệ cho anh nhé ” nhìn người kế bên, Minhyung không khỏi nhớ đến lúc bé mình cũng cầm tay em trai dắt đi như này. Mới đây thôi mà giờ cu cậu đã lớn tướng rồi.

” Vâng ạ ” em được khen thì liền cười toe toét, chân cũng đi nhanh hơn khi nãy.

~

– Tính end trong chap này luôn mà dài quá ghi không nổi 💀. Còn 1 chap nữa là end nhé, sẽ ráng viết cho xong trong tháng này.

– Bộ này tui sủi cũng hơi lâu nên giờ viết lại tui thấy không ổn lắm. Có gì mn cứ góp ý thoải mái nhé.

[text_hash] => 28209620
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.