[F6] Mắt Thần – Ngoại truyện – PondPhuwin – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Ngoại truyện - PondPhuwin

Array
(
[text] =>

Người ta thường nói tháng giêng là tháng ăn chơi, còn đối với Phuwin tháng giêng chính là tháng cậu phải tích cực an linh nhiều nhất. Là một tháng đầu năm, cậu lúc nào cũng cắm mặt trong An Linh để siêu thoát cho những linh hồn còn vương vấn nhân thế, hai đứa con nhỏ PangP và Winni vì thế cũng bị cậu giao cho Pond chăm hết.

Không những Phuwin, Fourth cũng đã bỏ mặc Gemini để làm việc cùng anh trai mình, kết quả là Pond và Gemini thành công bị ngó lơ trong tháng đầu năm này, tuy cả hai không vui vì thấy người thương mình bận rộn nhưng đó là sở thích và công việc của cả hai nên bọn hắn không dám nói gì nhiều.

Pond vừa trở về từ công ty, hắn thuận tiện ghé sang trường đón PangP và Winni đi học trở về nhà, hai đứa nhỏ vừa nhảy xuống xe đã nhảy vọt đi tìm bố nhỏ ở ngôi nhà bên cạnh căn biệt thự lớn kia.

Phuwin đang ngồi chế trà cùng Fourth thì nghe thấy giọng í ới của hai bảo bối nhà mình nên cũng dừng tay, cậu dang tay ôm lấy hai nhóc nhỏ nhào vào lòng mình.

Hôm nay PangP và Winni đi học có vui không nè?”

“Dạ vui lắm ạ, anh Jaidee cho tụi con kẹo.”

Nhóc PangP ngoan ngoãn trả lời, rồi lấy trong túi ra mấy cái kẹo cùng bánh đem kể cho Phuwin. Bé Winni còn chủ động dành phần cho bố nhỏ, bé đưa cho Phuwin chiếc bánh nhỏ xinh mà mình không ăn từ sáng đến giờ để cho cậu.

Phuwin mỉm cười xoa đầu hai đứa con mình, cậu ngước nhìn ra cửa, thấy Pond cũng đang đi vào trong.

Anh dẫn con đi thay đồ đi.”

Pond gật nhẹ đầu, trước khi đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phuwin một cái, thành công làm cho Fourth ngồi bên cạnh trở nên vô hình, và cả PangP lẫn Winni cứ trưng ra cái ánh mắt thản nhiên như đó là chuyện thường ngày diễn ra. Sau khi đặt nhẹ lên trán Phuwin một nụ hôn, Pond mới chịu dắt hai đứa nhóc nhà mình đang trong tình trạng áo quần đi học trở về nhà chính.

———————–

Sau ngần ấy năm yêu đương mặn nồng, Phuwin quyết định dẫn Pond trở về quê người mẹ đã khuất của mình. Lần này đường xá khá xa, cậu lại sợ gặp phải bố mình nên không dẫn theo hai đứa con theo. Phuwin gửi PangP và Winni cho GeminiFourth chăm sóc, đợi đến khi Pond chất hết đồ đạc cả hai chuẩn bị để lên xe, cậu cùng hắn lên đường.

Phuwin tính toán được tháng đầu năm này linh khí mạnh, quyết định khi trở về thăm nghĩa trang của mẹ bởi vì đã lâu cậu chưa ghé qua. Lúc trước, gia đình cậu sống gần trung tâm Bangkok, sau này khi mẹ mất, gia đình mới chuyển ra ngoại ô sinh sống. Phuwin bỏ nhà đi từ năm hai mươi tuổi, tính đến nay cũng đã gần mười năm, mỗi lần về thăm nghĩa trang của mẹ đều phải lén lút vì sợ sẽ gặp phải bố mình.

Em không có ý định gặp lại bố mình hả?”

Pond vừa thắp xong nén nhang trên ngôi mộ của mẹ Phuwin, hắn đứng nhìn cậu trầm tư nhìn vào di ảnh gắn trên tấm bia. Pond hỏi, bởi vì hắn từng có bố, và bố của hắn luôn yêu thương ba đứa con trai nhà ông hết mực. Pond không biết bố của Phuwin trông ra sao, chỉ nghe được qua những lời cậu kể thì là một kẻ khốn nạn, nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, liệu Phuwin có muốn nối lại loại tình cảm gia đình này không?

Đã quen rồi, không có cũng không sao, em chỉ xem bố anh là bố.”

Phuwin bình lặng đáp lời, câu nói vừa dứt kéo theo mấy làn gió lạnh thoảng qua. Pond chỉ khẽ cười, hắn luồn tay vào tay cậu, cả hai cùng đứng nghiêm trang trước linh cửu mẹ của Phuwin.

Cho đến tận bây giờ, đây mới chỉ là lần thứ hai Phuwin cho phép Pond đi cùng cậu đến nghĩa trang, cũng là lần thứ hai hắn đi thăm phần mộ mẹ của cậu. Phuwin từng bảo rằng cậu sợ gặp lại bố của mình, trong lòng cậu còn sợ thêm một điều nữa, bố cậu sẽ biết thêm rằng cậu lấy con trai… Và có con.

Phuwin?”

Phuwin bất ngờ quay lại, giọng nói này tuy đã lâu nhưng cậu còn nhớ rõ, đằng sau lưng cậu, người bố đã lâu không gặp trùng hợp lại xuất hiện, ông ta gọi tên hai tiếng Phuwin, ánh mắt mừng rỡ như vừa gặp phải cứu tinh của đời mình.

Phuwin buông nhanh tay Pond ra, trong vòng vài ba giây vô thức lùi lại phía sau né tránh sự tiến đến của người đàn ông kia, cậu nhất quyết giữ khoảng cách, ánh mắt dè chừng ánh lên vài tia cảnh giác.

Đi thôi.”

Phuwin muốn bỏ đi, cậu nhẹ giọng nói với Pond, bước chân mới đi được vài bước thì đã bị bố mình chặn lại. Phuwin thật sự không hiểu được mười mấy năm qua ông ta sống như thế nào, gia đình hồi xưa cũng gọi là khá giả, chắn chắn đủ ăn đủ mặc, bây giờ nhìn vào chỉ thấy một thân gầy gò ốm yếu phủ phong sương.

Tôi không còn gì để nói với ông hết.”

Phuwin bực mình muốn dứt ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của bố mình, cơn nóng giận của cậu chỉ vơi nhẹ đi khi Pond đặt tay sau lưng buốt nhẹ, hành động an ủi tinh tế kia lọt vào mắt của bố cậu, ông bấy giờ mới để tâm đến Pond, người lạ mặt đi bên cạnh Phuwin.

Phuwin, đây là…”

“Bạn của tôi thôi, ông đừng quan tâm.”

Phuwin bình thản cất giọng, cậu lần nữa muốn rời đi nhưng người đàn ông kia vẫn cố chấp muốn nói chuyện cùng cậu. Cuối cùng, vì để tránh phiền phức, Phuwin đành chấp nhận nói chuyện với bố mình một thời gian.

Gian phòng ăn riêng của một cửa hàng gần đó xuất hiện hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, ngoài cửa là Pond đang ngồi khoanh tay uống cà phê đợi Phuwin nói chuyện riêng. Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ tiêu cự, hắn đang nghĩ đến viễn cảnh cha con cậu sẽ làm hoà nhau.

Phuwin, con đã lập gia đình chưa?”

“Chưa.”

“Vậy… Đôi mắt của con có giống mẹ không?”

Phuwin lặng người vài giây trước khi nhìn thẳng vào bố mình trả lời.

Ông muốn ghét luôn cả tôi nhỉ?”

Bố của Phuwin cười, nụ cười không hiểu rõ ý nghĩa, ông chỉ lắc đầu thở dài.

Nếu em trai và mẹ con còn sống, ta đã có thể chuộc lỗi lầm rồi, năm xưa là do ta bồng bột, nghĩ những người như mẹ con là quái dị.”

Phuwin bật cười, hiện tại nói thì còn cứu vãn được gì, cậu ghét ông thì vẫn cứ ghét, hơn nữa, linh cảm của một thuật sư khiến cậu cảm giác căn phòng này có chút ngột ngạt, cũng nhận ra bố mình ngồi trước mặt dường như không trung thực lắm, cậu không thể tin tưởng tất cả những gì ông ta nói ra.

Nói xong chưa? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên không gặp lại nhau thì hơn, đến giơg rồi, tôi phải đi đây.”

Phuwin toan đứng dậy rời đi lại bị bố mình chặn lại, ông ta bảo cậu đợi một chút, ông có một thứ muốn cho cậu. Dù giới hạn chờ đợi cũng sắp đạt ngưỡng nhưng khi thấy ông ta lật đật ra ngoài, Phuwin cũng đành nán lại.

Trên dãy hành lang vắng người, trong góc khuất cuối đường vang lên tiếng nói của một cuộc trò chuyện.

Vâng, chưa có vợ.”

“Vâng, là con tôi.”

(Ông sẵn sàng bán con mình?)

Chẳng phải con gái ngài cần người có khả năng đặc biệt để duy trì mạng sống hay sao, tôi tìm được cho ngài rồi, hi vọng ngài trừ hết nợ cho tôi.”

(Được thôi, nếu người ông đem đến có tác dụng, tôi sẽ cho nó lấy con gái tôi.)

Cuộc gọi thoại kết thúc sau vài ba lần nói chuyện nữa, ông ta trở lại phòng, tiếp tục bày ra bộ dạng gần gũi thân thiện. Bức rèm màn sau lưng Phuwin là một phòng khác, nó là một lối đi rời khỏi nhà hàng. Phuwin không hề hay biết mình sắp bị bắt đi, dù đã nâng cao cảnh giác nhưng lại không nghĩ rằng sau lưng mình có người đột ngột xuất hiện, đem thuốc mê áp vào mũi cậu. Trước khi ngất đi, Phuwin chỉ kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo của bố mình, trong đầu bắt đầu nhớ đến Pond, cậu cần hắn…

————————————————————–

Ngoại truyện rồi nhưng mún drama🤧

[text_hash] => 720ad54f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.