[F6] Mắt Thần – Ngoại truyện – PondPhuwin – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Ngoại truyện - PondPhuwin

Array
(
[text] =>

Thời gian trôi qua đã khá lâu, Pond ngồi ngoài bàn đợi của cửa hàng cũng đã được ba mươi phút. Lúc nãy, khi hắn nhìn thấy bố của Phuwin ra ngoài rồi đến khu nhà vệ sinh, hắn đã dần hoài nghi về hành động dáo dác nhìn quanh kì lạ của ông. Pond nóng lòng nhắn tin cho cậu khi cảm thấy đã quá lâu mà vẫn chưa xong, với tính cách của Phuwin, không thể nào mà cậu lại trò chuyện với người mình không thích lâu như vậy.

Không nhận được phản hồi từ Phuwin, Pond nhanh chóng đứng lên đi đến căn phòng mà bố Phuwin dẫn cậu vào trong, hắn gõ cửa vài tiếng, đem ánh mắt bắt đầu lạnh dần của mình mở cửa nhưng không được.

Phuwin!”

Pond gọi lớn Phuwin, mấy nhân viên bên kia thấy hắn ồn ào nên tiến đến ngăn cản. Sau một thời gian yêu cầu nhân viên phải mở cửa, hắn bàng hoàng nhìn gian phòng trống không có một ai bên trong, Phuwin của hắn đã biến mất.

Pond run rẩy cầm điện thoại gọi cho cậu, cơn lo lắng khiến hắn trở nên sốt ruột và nóng lòng, vậy mà đáp trả hắn chỉ có những âm thanh tút tút của điện thoại. Pond tức giận đập tay lên bàn, hắn thực hiện thêm một cuộc gọi nữa.

“Joong, điều tra giúp em định vị điện thoại của Phuwin, em ấy bị bắt cóc.”

Pond gập máy, hắn bỏ ra khỏi phòng, đem ánh mắt thâm trầm lướt nhìn một lượt nhà hàng, hắn thề nơi này sẽ không yên ổn nếu như Phuwin của hắn xảy ra chuyện gì.

———————-

Phuwin tỉnh dậy trong một gian phòng xa lạ, sự nhanh nhạy của bản thân khiến cậu nhận ra mình đang trong tình trạng gì. Điều đầu tiên Phuwin làm là lục tìm chiếc điện thoại của mình với hi vọng có thể liên lạc đến Pond, tuy nhiên trên người cậu hiện tại không còn điện thoại, dưới chân vậy mà cũng bị một sợi dây xích trói lại.

Đem sự bình tĩnh đến đáng sợ của mình nhìn quanh phòng, Phuwin bước xuống giường, ánh mắt sắc lạnh nhớ về người cha khốn nạn ấy, khi lòng của cậu đang phân vân giữa việc tha thứ cho ông ta thì ông ta lại kéo cậu trở về vạch xuất phát ban đầu, Phuwin triệt để mất hết niềm tin.

Ngoài cửa có tiếng động, Phuwin nhìn thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt bước vào trong.

Ông là ai? Vì sao lại bắt tôi?”

“Bắt? Là bố cậu đã bán cậu cho gia đình tôi, và con gái tôi sẽ lấy cậu làm chồng.”

Phuwin giật giật khoé môi, não bộ khó khăn lắm mới ngẫm hết được cái câu mà người đàn ông kia vừa phát ra. Sau lưng ông ta xuất hiện một cô gái, tuy nhiên tình trạng dường như không tỉnh táo cho lắm.

Tôi đã có chồng, cũng không muốn lấy con gái ông.”

Ánh mắt người đàn ông đột ngột thay đổi, ông trừng mắt.

Có chồng? Chẳng phải bố cậu bảo cậu chưa lập gia đình sao?”

Phuwin khẽ bật cười.

Lời ông ta nói ông lại tin? Ông ta vốn dĩ chẳng có gì để tin tưởng cả.”

Phuwin khoanh tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về người đàn ông cùng cô gái.

Tôi mặc kệ, tối nay cậu và con gái tôi sẽ là vợ chồng, phục vụ con gái tôi cho tốt.”

Nói rồi, ông ta đẩy cô con gái của mình lên trước mặt Phuwin, cô gái kia lại không ngại ngùng ôm chặt lấy cậu, cứ như tìm được thứ gì đó ấm áp liền ôm ấp. Phuwin không muốn sự đụng chạm này lập tức cự tuyệt đẩy ra, cậu ghét mùi cơ thể nữ nhân này.

Người đàn ông rời khỏi cửa, tiếng cửa đóng sập lại mạnh mẽ, chỉ để lại cậu cùng cô gái kia một nam một nữ trong phòng. Phuwin ghét bản thân không thể đi xa vì sợi dây xích dưới chân, nhìn ra bên ngoài trời cũng đã sắp tối, và đôi mắt cậu đột nhiên đỏ lên, khi cậu nhìn thấy cơ thể cô gái nhỏ bắt đầu hấp thụ linh khí của cõi âm.

———————–

Cô gái trong ngôi nhà giàu có này trước đây là một người bình thường, luôn là một thứ gì đó khiến bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ. Học giỏi, hiểu sâu, thấu hiểu lòng người lại có lòng nhân hậu, một cô gái tốt như vậy lại gặp phải biến cố lớn vào năm năm trước, khi mà đêm xuống gian phòng của cô vang lên những âm thanh kì lạ cùng tiếng rên rỉ đáng sợ.

Người con gái kia mắc phải một hội chứng bệnh, giống như LeMin lúc trước, bị một linh hồn khác đoạt xác, mà linh hồn đó ám đầy mùi dục vọng, lúc nào cũng cầu đàn ông bên cạnh mình.

Biết con gái mình có hiện tượng kì lạ, người bố kia đã tích cực giấu con gái ở nhà rồi tìm cách chữa bệnh, ai cũng bảo cách giải quyết là để cô ta thoả mãn mỗi đêm, nhưng những người đàn ông cô lấy về làm chồng đều chết đi ngay sau mỗi lần hoan ái. Mãi cho đến khi người đàn ông đứng đầu gia đình này, cũng chính là bố của cô gái kia nhặt được một cuốn sách, cơ bản là phải tìm được một người có năng lực đặc biệt làm chồng cho con gái mình, ông đã luôn truy tìm những người như vậy.

Phuwin chính là một trong những người bị ép buộc đến đây, bằng chính vòng tay phản bội từ người cha ruột của mình, lão ta nợ nần chồng chất, và khi gặp được con trai lập tức đem bán đi.

Phuwin lùi ra xa, nhìn vào người con gái màu mắt dần chuyển sang vàng, lưỡi cô ta bắt đầu liếm nhẹ vành môi, cứ như bị cơn khát chiếm hữu. Nhanh chóng lấy ra một tấm bùa, Phuwin dùng nó làm lá chắn, tạm thời ngăn chặn sự tiếp cận từ cô ả. Tiếng dây xích leng keng vang lên theo từng bước chân của cậu, Phuwin vừa mới tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh bởi thuốc mê, thần trí còn chưa tỉnh táo, mà người con gái đối diện bắt đầu phát cuồng lao đến cậu.

Phuwin bị đè ngã ra giường, tấm bùa chú kia vậy mà lại không có tác dụng lâu đối với cô gái này, linh khí cô ta hấp thụ dày đặc màu đen, nó phá tan hết mọi phòng vệ của cậu. Phuwin nhìn vào mắt cô ta, màu vàng chiếm trọn đôi mắt màu nâu đẹp đẽ lúc trước, bây giờ chỉ còn cơn khát dục vọng bủa vây.

Phuwin biết mình nguy rồi, trong tất cả các loại linh hồn, linh hồn khao khát dục vọng là linh hồn khó đối phó nhất, bởi vì khi phát cuồng, chúng như điên như dại mà lao vào tất cả những ai có thể làm chúng thoả mãn. Chiếc áo khoác trên người Phuwin bị bàn tay của cô gái kia kéo cho xộc xệch, đến cả vai áo của bộ váy trên cơ thể cô ta cũng bắt đầu tuột xuống.

Phuwin không dám nhìn, cậu đem hết bùa trong người khống chế cô ả, khó khăn lắm mới đẩy được ả ta bay ra xa. Lấy chồng gì chứ, này là tìm nam nhân để thoả mãn thì có. Phuwin bóp mạnh má của cô gái kia, nhìn kĩ đôi mắt ngả vàng lập tức đoán ra được sự nghiêm trọng của ám linh này. LeMin trước đây phải tự tử mới có thể giải thoát cho bản thân, trừ khi linh hồn trong người cô gái kia tự động chịu rời khỏi thì không còn cách cứu vãn nữa.

Đem lòng tốt của mình cứu người cũng như để tránh khỏi tình huống này, Phuwin quyết định nói chuyện với linh hồn chiếm đoạt kia, cuối cùng, biết được sợi dây chuyền trên cổ là chất dẫn cho linh hồn kia chiếm đoạt thân xác, Phuwin lập tức dùng bùa đốt cháy nó.

Cô gái nhỏ ngã khuỵa xuống nền đất, Phuwin ôm lấy thân thể không chút cử động của cô gái, cùng lúc đó cánh cửa bị phá toang ra không còn nguyên vẹn. Ngoài cửa, Joong cùng Pond xuất hiện, tay của Joong vẫn đang còn kéo chặt cổ áo của người đàn ông trung niên kia. Pond nhìn thấy cô gái kia dựa vào người Phuwin lập tức nảy sinh cảm giác khó chịu, hắn không một chút chầm chừ kéo thẳng cô gái kia ra ném cho thuộc hạ mình, rồi cúi xuống nhìn vào tình trạng của Phuwin.

Phuwin, em không sao chứ?”

Giọng điệu lo lắng kia khiến Phuwin nảy sinh chút xót thương, cậu biết hắn lo cho mình, cũng cảm thấy có lỗi vì đã biến mất khỏi mắt hắn trong một khoảng thời gian.

Em không sao.”

Pond chỉ mới dám thở phào nhẹ nhõm một chút, hắn kéo lại chiếc áo khoác đang lộn xộn của cậu, lấy thêm áo khoác mình bọc kín người Phuwin lại cứ như sợ rằng mọi người nhìn thấy. Phuwin không nói gì, chỉ lặng im cho hắn hành sự, mãi cho đến khi hắn đòi bế cậu ra ngoài, Phuwin mới phản kháng một chút, ở đây có biết bao nhiêu người, tự nhiên bế cậu, thật là ngại.

Ngoài gian nhà khách, không khí đột ngột căng thẳng đi, trong nhà của người đàn ông lạ mặt bây giờ đại đa số là thuộc hạ của Joong, còn Pond, hắn sắp xử lí cả nhà này rồi, cũng may có Phuwin ngăn lại và kể hết sự tình, hắn mới chịu buông tha.

Phuwin từng bước tiến lại gần người đàn ông đang khóc vì con gái mình, cậu đưa cho ông một tấm bùa nhỏ, kèm thêm một viên đá màu ngọc bích.

Dùng viên đá này làm thành sợi dây chuyền, trước khi để con gái ông đeo, đốt sợi dây chuyền bằng tấm bùa tôi đưa, con gái ông sẽ an toàn.”

Người đàn ông cúi đầu cảm tạ Phuwin hết mực, xong chuyện, cậu cũng nhanh chóng muốn rời khỏi chốn này. Trước khi đi, Pond nhìn thấy Phuwin lặng lẽ nhìn khung cảnh người đàn ông yêu thương cô con gái, hắn biết, Phuwin đang chết tâm trong lòng, tất cả người bố trên đời, có lẽ không ai tuyệt tình như bố của cậu…

————————–

PondPhuwin trở về nhà, nhìn hai con nhỏ lao đến ôm mình lập tức bế lên nâng niu, có lẽ cuộc đời của PondPhuwin không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bố, vậy thì cả hai sẽ để cho con mình được nhận trọn tình yêu này.

Anh, nghỉ hè này gia đình mình đi du lịch nhé?”

“Nếu em muốn, tất cả đều theo ý em.”

Phuwin mỉm cười, hai đứa nhỏ len lén nghe được cũng la toáng lên vui mừng, Fourth từ trong nhà đi ra nghe được hai đứa cháu khoe được PondPhuwin dẫn đi du lịch lập tức bĩu môi.

Vậy là em phải làm việc một mình á hả?”

Tiếng cười rộ vang lên kéo theo sự bất lực của Fourth, cậu không thèm nói chuyện với hai anh mình nữa, cậu đi tìm Gemini mè nheo đây…

————————————————————-

[text_hash] => 3501935c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.