[F6] Mắt Thần – Chương 22- Người con gái chết oan – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Chương 22- Người con gái chết oan

Array
(
[text] =>

Cánh cửa mở ra kéo theo một làn khí lạnh phả vào người Phuwin, nhiệt độ trong phòng và ngoài phòng dường như ở hai thái cực khác nhau, làn da Phuwin nhạy cảm nên cảm nhận được hơi lạnh đang phủ lấy từng tấc da của mình, cũng may cậu đang mặc một bộ đồ khá dày nên đỡ hơn một chút. Phuwin đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, màu mắt đỏ sáng lên ngay khi cậu nhìn thấy ở góc tường có một linh hồn đang hiện diện. Chiếc chuông nhỏ trên tay Phuwin vang lên, cậu cầm lấy nó lắc nhẹ tạo nên những âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tịch mịch. Thời gian để cậu trò chuyện cùng linh hồn là ba nén hương, khi cháy hết, Phuwin sẽ phải rời khỏi nhà.

 “Ra đây”

Giọng nói của Phuwin như ra lệnh cho linh hồn kia bước ra,  tiếng chuông vang lên dồn dập khiến cô gái kia run rẩy, lần đầu tiên sau khi cô chết, có người có thể nhìn thấy cô. Linh hồn cô gái bay lại gần đứng đối diện với Phuwin, ngay khi đó, mũi cậu ngửi được mùi tanh của máu toát ra từ người của linh hồn này. Phuwin nhìn vào linh hồn đang đẫm lệ kia, cô gái này tên là Hoaka, từ một chút thông tin mà bà Hui cung cấp, Phuwin biết cô là nhân viên văn phòng.

Cậu…cậu có thể nhìn thấy tôi ư? Cậu là con người mà”

Hoaka cất giọng, ngoài trừ việc Pond là linh hồn giống cô, kể từ khi Phuwin bước vào phòng mình, cô thật sự ngạc nhiên vì Phuwin nhìn thẳng đến mình và gọi cô tiến lại gần cậu. 

Mẹ cô bảo dạo gần đây ở nhà có xảy ra hiện tượng lạ, tất cả là do cô đúng chứ?”

Phuwin đặt nhẹ chiếc chuông lên bàn, cậu ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong phòng, đưa mắt nhìn biểu hiện của cô gái kia. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ người của Hoaka cho thấy cô mất chưa được 50 ngày, màu đỏ là màu của những người bị người khác giết, có thể gọi là màu của chết oan.

Phải, là do tôi, nhưng tôi chỉ hù doạ những người muốn đến phá hoại nhà tôi thôi”

Hoaka cất tiếng, ánh mắt đau thương nhìn về phía Phuwin

Cô chết oan, vì vậy nên mới không chịu rời khỏi trần thế để đầu thai”

Câu nói của Phuwin làm Hoaka thực sự bất ngờ, cậu chỉ cần nhìn qua vậy mà đã đoán được lí do cô không chịu ra khỏi nhà.

Nếu có khúc mắc, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện”

Ngay giây phút này đây, Hoaka cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phuwin, cô nhìn vào cậu và nhận ra đây là người duy nhất có thể giúp mình thì bắt đầu kể lại câu chuyện.

Hoaka sống trong gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, bố cô mất sớm, vì vậy ở nhà cô là trụ cột duy nhất kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Hoaka chỉ là một nhân viên văn phòng làm ở Phuwanat, một công ty nổi tiếng lớn nhất nhì Thái Lan, cuộc sống bình thường cứ đi đi lại lại giữa nhà và công ty, cô cũng không hề gây thù với ai cả. Một ngày, Hoaka tăng ca về muộn, vừa định đóng cửa ra về thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người xa lạ.

Nhanh lên, có người nhìn thấy bây giờ”

“Mày bình tĩnh đi, giờ này công ty làm gì còn ai”

Hai người con trai lén lút mày mò trong một hộc tủ, nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là bàn làm việc của thư kí chủ tịch. Hoaka bất ngờ bịt miệng mình không dám phát ra tiếng động, cô nhận ra một trong hai người con trai kia là trưởng phòng của cô.

Cái gì đây, xem tao tìm được gì này”

“Hợp đồng giả”

“Thật không ngờ Phuwanat lại thâm hiểm như vậy”

Hoaka nghe ra chữ được chữ mất nhưng ba chữ hợp đồng giả đã lọt vào tai cô, cô không biết hợp đồng đó là gì, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông kia đặt mấy tờ giấy đó lại vào hộc tủ, chỉ lấy đúng tờ tài liệu mật của thư kí

Bán được cái này là tụi mình thu về bộn tiền đó”

Hoaka sửng sốt nhưng không dám lớn tiếng, cô đợi đến khi hai người kia đi khỏi thì lén lút chạy lại bàn, cô muốn liều lĩnh thử xem cái hợp đồng đó là gì. Loay hoay tìm một hồi thì thứ cô cầm trên tay là hợp đồng giả, thì ra Phuwanat dùng chúng để lôi kéo các công ty đối thủ cạnh tranh với Aydin.

Tối đó, Hoaka bị phát hiện, hai tên trưởng phòng đã chạy trốn, trước khi đi chúng bật lại camera mà trước đó bọn chúng đã tắt, Hoaka bị người của Phuwanat đến tìm ngay sau đó, đã vậy cô còn bị đám người kia đỗ lỗi là trộm tài liệu mật. Cho dù Hoaka có cố gắng giải thích bao nhiêu thì mọi chuyện vẫn không được sáng tỏ. Phuwanat bị mất một khoản tiền lớn, và tất cả đều đỗ lỗi lên đầu cô, khiến cô bị dính phải việc nợ nần. Tuy nhiên vì gia thế không lớn bằng hai tên trưởng phòng kia, cô bị chúng đem ra làm bia đỡ đạn.

Hoaka bị đuổi việc, trên đường về nhà vào buổi tối lại có người theo dõi cô. Biết có điều không hay, Hoaka bỏ chạy trước nhưng lại bị một đám người bịt mặt chặn đường. Bọn chúng đẩy cô ra trước một chiếc xe do chính bọn chúng lái, tạo ra một vụ tai nạn giả.

Hoaka vừa kể vừa khóc, nơi hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi biểu lộ sự phẫn nộ của cô. Kể từ khi cô mất, nhiều người nghe lời đồn cô lấy từ công ty rất nhiều tiền và đã giấu nó, vì thế nên đôi khi sẽ có người lẻn vào nhà tìm kiếm chúng. Hoaka vì sợ chúng hại mẹ mình nên nhất quyết không ra khỏi nhà, một mình cô muốn doạ lại những kẻ kia, vì thế nên trong nhà thường xuyên xuất hiện hiện tượng lạ.

Vậy có nghĩa là Phuwanat đứng sau vụ giết chết cô”

Phuwin cất tiếng, ba nén nhang cậu thắp cũng sắp hết, trong hôm nay chắc chỉ có lẽ thu thập được thông tin, Hoaka muốn giải oan cho nên không thể siêu thoát ngay lúc này

Tôi không biết, nhưng cậu hãy giải oan cho tôi, tôi muốn mẹ tôi sống ổn, như vậy thì tôi mới yên tâm rời khỏi đây”

Được rồi, bây giờ thời gian có hạn, tôi cần rời khỏi nhà trước, ngày mai tôi sẽ quay lại”

“Cảm ơn cậu nhiều”

Hoaka run rẩy nắm lấy tay Phuwin, hướng ánh mắt chân thành đến cậu. Cô nhìn sang Pond, người nãy giờ chỉ đứng lặng im nghe cuộc trò chuyện của hai người, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ gương mặt này, ánh mắt cô ánh lên nét bất ngờ

Ngài…ngài đã chết rồi ư?”

Hoaka nhận ra hắn, người đứng đầu của công ty đối thủ của Phuwanat, chủ tịch Naravit của Aydin, tuy cô chỉ là một nhân viên bình thường nhưng có nghe qua tên hắn vài lần, trên mạng cũng đầy rẫy thông tin của hắn. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng Hoaka, hắn hình như chết sau cô không lâu, áp bức từ hắn cũng rất mạnh, đó là lí do vì sao khi nãy hắn vào phòng lại khiến cô sợ hãi như vậy.

Cô biết tôi?”

Pond bất ngờ cất tiếng, cứ như hắn hiện tại nắm bắt được một cơ hội biết về thân phận của mình. Cái gật đầu của Hoaka khiến cả Pond và Phuwin trở nên gấp gáp

Tôi là ai?”

Câu hỏi vừa dứt, câu trả lời chưa kịp thoát ra thì dưới tầng có tiếng động lớn, giọng của bà Hui đau đớn vọng lên cầu xin ai đó

(Đừng mà, tôi xin mấy người, mấy người là ai, sao lại lục lọi nhà tôi)

Hoaka gấp gáp rời khỏi phòng, lại là đám tham tiền kéo đến, hôm nay vì mãi trò chuyện với Phuwin nên cô không cảnh giác trong nhà, lũ bợm trợn đó vậy mà lại đến phòng của mẹ cô, gỡ tấm bùa trước cửa rồi xông xáo quanh nhà.

Hoaka chỉ là một linh hồn nên không thể làm gì được ngoài việc nhìn mẹ cô đang bị đám người kia khó dễ, ánh mắt tức giận nhìn vào đám người trước mặt, cô tạo ra những âm thanh quỷ dị, tiếng khóc nấc, tiếng thì thầm trò chuyện văng vẳng bên tai từng người từng người một

Đi…ra…khỏi…nhà…tao”

“Hức…hức…hức…”

“Hà…hà…nhà…của…tao”

Hoaka lượn quanh ba tên côn đồ kia, thành công khiến chúng sợ hãi, bà Hui nhìn thấy Phuwin từ trên tầng đi xuống cũng nhanh chóng la lớn

Thầy…là âm thanh đó…thầy nghe thấy không”

Hoaka nghe giọng mẹ mình cất lên chỉ biết rơi nước mắt đau thương nhìn bà, còn Phuwin, cậu đã để ý đến bàn ma trận của mình bị tàn phá lộn xộn, ba nén nhang sắp cạn, năng lượng của Phuwin dường như đang bị hao tổn rất nhiều, nếu không nhanh chóng rời khỏi, Hoaka sẽ vô tình hút năng lượng của cậu.

Cậu là ai? Chẳng phải nhà này còn mỗi bà già này thôi sao”

Đám người bịt mặt cất giọng chất vấn, Phuwin nén cơn tổn hại của mình dùng bàn tay đang giấu sau lưng đốt cháy một tấm bùa, nó có tác dụng an ủi linh hồn của Hoaka đang tức giận

Trước khi biết tôi là ai thì các anh nên chạy trước đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy”

Cuối cùng, Phuwin cũng đuổi được đám người kia chạy đi xa sau khi chúng nhìn thấy màu mắt cậu đỏ lên như máu, hơn nữa, chúng nhìn thấy lờ mờ một bóng ma màu trắng của Hoaka nên bỏ chạy trối chết. Phuwin choáng váng ngay sau đó, cũng may là Pond ở bên đỡ nên cậu mới không ngã xuống.

Cô Hui, tôi về trước, có gì ngày mai tôi trở lại, phòng của con gái bà, nhất định không được bước vào”

Phuwin cố gắng đi ra khỏi cửa, ngăn chặn được việc Hoaka hút năng lượng của mình, cậu chạy nhanh vào xe ngồi để không ai có thể phát hiện ra biểu hiện kì lạ này. Pond mặc dù muốn nán lại để hỏi về thân phận của mình nhưng khi nhìn thấy Phuwin như vậy hắn lại lo cho cậu hơn. Một chai nước được đưa đến trước mặt Phuwin, Pond đưa cho cậu thứ nước vàng cam mà cậu hay sử dụng sau khi an linh.

Lần sau đi nhớ cầm thêm loại nước này

Pond dặn dò, lúc nãy trước khi đến nhà bà Hui hắn đã cố ý cầm theo thứ này để ở xe, bởi vì hắn nghĩ trong lòng sợ rằng cậu gặp nạn gì đó. Phuwin uống trà vào người, quay sang nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ, trái tim trong lòng ngực cũng bắt đầu nhảy loạn vì chạm phải ánh mắt quan tâm của hắn. Cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt đó, nhẹ nhàng buông ra một câu cảm ơn rồi lái xe trở về.

—————————

Ba tên trộm tiền chạy loạn ra khỏi nhà của bà Hui, lại vô tình đụng phải Nani đang đi bộ trên đường. Tiếng hét có ma của ba người kia làm anh để ý nhưng chỉ biết lắc đầu không tin. Nani tiếp tục đi, cho đến khi đôi chân anh dừng lại vì nhìn thấy một người đang dựa vào chiếc xe mô tô rồi hút hút thuốc, là Dew. Hắn mặc trên người một bộ đồ màu đen như thường ngày nhưng bây giờ trông hắn bí ẩn vô cùng. Nani nhìn thấy hắn đứng sau một góc tường, khi chiếc xe của Phuwin chạy ngang cũng là lúc Dew rời khỏi…

————————————————————

Up giờ này chắc không ai sợ ma đâu ha🤭

[text_hash] => dc97e290
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.