[F6] Mắt Thần – Chương 21- Ngôi nhà kì lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Chương 21- Ngôi nhà kì lạ

Array
(
[text] =>

Một người phụ nữ chạy đến trước mặt Phuwin khẩn thiết cầu xin, bộ dạng như vừa gặp phải những điều đáng sợ khiến bà nhanh chóng tìm đến cậu. Phuwin đứng dậy, nhìn sơ qua ánh mắt của người đàn bà kia cũng đoán được đôi phần, bà ta vừa gặp phải những chuyện tâm linh.

Đưa địa chỉ nhà, buổi tối tôi sẽ đến”

“Vâng…vâng…cảm ơn thầy”

Phuwin tiến đến bàn của mình, cầm ra một cuốn sổ khác hẳn với cuốn sổ cậu ghi chép lại những linh hồn đến an linh. Pond nhìn vào cuốn sổ kia lập tức ánh lên thắc mắc, hắn cất tiếng hỏi

Cậu làm thuật sư ư?”

“Nếu không làm thì lấy gì ăn?”

Phuwin vừa nhếch miệng cười vừa đáp trả Pond, nhiệm vụ an linh là do mong muốn của Phuwin, cậu muốn siêu thoát cho những linh hồn còn vướng bận trên trần gian, cũng là để tận dụng khả năng đặc biệt mà mẹ mình cho cậu. Ngoài ban đêm an linh, Phuwin ban ngày đi làm thầy trừ tà cho mọi người, tuy nhiên công việc này rất ít người biết đến cậu, chỉ khi được giới thiệu hoặc có duyên gặp thì mới biết.

Pond lại bị Phuwin mắng, nhưng hắn lại cảm thấy không còn nghiêm trọng nữa. Phuwin mở ra sổ ghi chép, cậu ngước mặt lên hỏi người đàn bà ngồi đối diện

Cô kể lại tất cả hiện tượng mà mình gặp đi”

Người đàn bà run rẩy kể lại sự tình, mấy ngày nay ở nhà của bà cứ xuất hiện hiện tượng kì lạ, cứ vào giữa đêm thì ngoài nhà luôn có tiếng gõ cửa, trong nhà thì có tiếng động từ trên căn phòng mà cô con gái đã mất của bà từng sống, ngoài ra bà còn nghe mang máng tiếng khóc của cô. Hiện tượng này xuất hiện mỗi khi có kẻ đến quấy rầy nhà của bà, khiến bọn chúng sợ hãi chạy trối chết.

Phuwin ghi chép lại tất cả những gì người phụ nữ kể vào sổ, ngước nhìn sau lưng bà không có linh hồn nào đeo bám mới cất giọng

Tối nay tôi sẽ đến, nhờ bà chuẩn bị cho tôi ba thứ đồ của con gái bà”

Người phụ nữ khẽ gật đầu, hướng ánh mắt đau thương lần nữa cảm ơn Phuwin rồi rời khỏi phòng. Pond đưa mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất sau cánh cửa, đến khi nhìn lại thì thấy Phuwin đang dùng máu vẽ một tấm bùa, cậu đốt nó lên, để tro tàn rơi xuống những gì cậu vừa ghi chép.

Con gái bà ta…chết oan”

Phuwin khẽ cất tiếng, cậu phủi đi mấy hạt bụi còn bám trên quyển sổ ghi chú, sau khi cất nó lại vào tủ, cậu cũng đem cuốn sách của mẹ mình cất đi.

————————–

Tối đến, như lời hẹn thì Phuwin sẽ đến nhà của người phụ nữ có con gái vừa mất kia xem thử tình hình, người đàn bà này tên là Hui, cậu ghi vào sổ ghi chép là cô Hui cho dễ ghi nhớ. Bình thường cậu làm nhiệm vụ này một mình, bây giờ sau lưng lại có thêm cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau khiến Phuwin nảy sinh một chút phiền phức

Lát nữa anh mà phá công việc của tôi, lúc về tôi cho anh siêu thoát luôn”

Phuwin cất tiếng cảnh cáo, nhận lại được cái gật đầu lia lịa của hắn chỉ biết im lặng đi tiếp. Chiếc xe dừng trước cửa của một căn nhà trung cấp bình thường, Phuwin đứng phía trước quan sát, mắt cậu đã nhìn ra một vài làn khí kì lạ bao quanh nhà. Cô Hui mở cửa nhìn ra, cẩn thận dè chừng mời cậu vào nhà. Phuwin bình thản bước vào trong, màu mắt dần thay đổi kể từ khi cậu nhận ra có linh hồn đang ở trong nhà này. 

Phuwin bước đến giữa gian nhà, đặt lên bàn đồ nghề của mình, cũng không có gì nhiều ngoài vài ba nén nhang cùng máu động vật, chủ yếu là để dụ linh hồn trong nhà xuất hiện.

Thứ tôi dặn cô chuẩn bị đâu?”

Phuwin quay sang hỏi cô Hui, nhìn bà cầm ra một chiếc lắc tay, một chiếc đồng hồ cùng khăn tay của con gái bà. 

Thứ cậu dặn tôi đã chuẩn bị rồi”

Phuwin gật đầu, đem những gì cô Hui vừa đưa đặt lên bàn, trước khi sang mười hai giờ đêm, cậu dùng chén máu vẽ ra một ma trận trên tờ bùa màu vàng lớn. Ba nén nhang cũng đã được thắp lên, Phuwin ngồi nhìn bàn trận mình vừa tạo ra, rồi tiến đến dán trước cửa một vài tờ bùa chú cùng một chiếc chuông nhỏ. Sau khi hoàn tất, Phuwin ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Pond, từ nãy đến giờ hắn biến mất đi đâu không rõ, vì có cô Hui ở đây nên cậu không dám cất tiếng gọi hắn. 

Cô Hui, tạm thời cô có thể lên phòng trước được không, cô cầm tờ giấy này dán trước cửa, trước khi tôi gọi tuyệt đối không được ra ngoài”

Phuwin đưa cho cô Hui một tấm bùa rồi dặn dò, sau khi nhìn thấy cô Hui về phòng, cậu mới đi xung quanh căn nhà

Pond, anh đâu rồi?”

Phuwin nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn, gọi thêm vài lần thì nghe tiếng động phát ra từ tầng hai, nếu như cậu không nhầm, hướng đó là hướng căn phòng cô con gái của bà Hui. Bước chân cậu chậm rãi tiến đến tầng hai, càng đi lên thì sự u ám càng bủa vây không khí. Màu mắt Phuwin chuyển sang màu đỏ thẫm, cậu đang đứng trước căn phòng của người con gái kia. Sau lưng Phuwin có tiếng động, cậu ngoảnh lại thì thấy hắn hiện ra, đánh cho hắn ánh mắt dị nghị, hắn thoắt ẩn thoắt hiện thất thường như vậy làm cậu chỉ muốn đem hắn ra mắng cho chết.

Anh mới đi đâu về?”

“Trong kia”

Pond nhẹ giọng đáp, hắn hướng ánh mắt nhìn vào cửa phòng trước mặt khiến đôi mày của Phuwin chau lên một tí. Kể từ khi vào nhà, Pond đã lợi dụng việc mình là linh hồn không có ai thấy mà đi lung tung, linh cảm của hắn khiến hắn một bước đi vào trong căn phòng của cô gái kia, một mình Pond đứng nhìn gian phòng trống chỉ còn sót lại vài đồ đạc lẻ tẻ.

Một tiếng động nhỏ vang lên làm hắn chú ý, Pond quay người hướng về nơi phát ra âm thanh, thì ra là do cửa sổ chưa đóng. Pond tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời sáng trăng nhưng ánh sáng lại không thể chiếu lọt vào phòng, chỉ có mấy làn gió nhẹ thổi qua làm bay tấm màn che cửa. Pond đưa tay đóng cửa sổ lại, hành động này vô tình lọt vào mắt của một người đi đường, gã ta nhìn lên gian phòng có cánh cửa tự đóng kia, miệng lắp bắp vài cái đáng sợ rồi bỏ chạy.

Pond không biết, cũng không quan tâm ai nhìn thấy mình, hắn đóng cửa xong thì đứng im lắng nghe tiếng động phát ra sau lưng, dường như hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình. Pond quay lưng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào góc tường cạnh tủ. Một tiếng khóc nhỏ vang lên như muốn hù dọa hắn nhưng Pond vẫn bình thản đứng nhìn, bước chân chậm rãi tiến đến gần nơi phát ra tiếng khóc kia, hắn nhìn thấy một cô gái tóc xõa ngang vai đang gục đầu khóc. Cô gái ấy co ro một góc, ngước đôi mắt đáng sợ đe dọa nhìn hắn, cảnh cáo hắn lại gần. 

Hắn ngờ ngợ đoán cô gái này chính là người con gái đã mất của bà Hui, ngay khi vừa định tiến lại cất lên câu gì đó thì ngoài cửa có tiếng gọi của Phuwin, Pond thôi không quấy rầy cô gái đang khép nép trong góc đó nữa, hắn biến mất sau cánh cửa, hiện ra sau lưng Phuwin. 

Anh làm gì trong kia?”

Phuwin chau mày hỏi hắn, cậu còn chưa vào trong, hắn đã phá đám mà chạy lung tung rồi

Bên trong có một linh hồn cô gái”

“Anh đứng yên bên cạnh cho tôi, nếu đi lung tung nữa tôi sẽ đuổi anh về nhà đấy”

Phuwin cất tiếng cảnh báo, đánh cho hắn ánh mắt dị nghị, Phuwin dán một tấm bùa chú lên cửa rồi mở cửa bước vào trong…

————————————————————–

[text_hash] => 333fc21f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.