Dì Vương cuối cùng cũng không giấu nổi cậu. Sau mười phút đứng ngồi không yên, không thấy Đỗ Hàn Sương xuống lầu, Tô Dật Thuần đành tự mình đi lên.
\”Cậu nói xem, anh ấy lên đó lâu như vậy còn chưa xuống, có khi nào thích quá nên lấy luôn mặc rồi không?\”
\”Trời đất, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy,\” Cẩu Đông Tây khinh thường: \”Tôi chỉ nghĩ anh ta có khi lại làm mấy chuyện kỳ quặc với cái váy thôi.\”
Tô Dật Thuần chầm chậm đẩy cửa phòng, trong đầu đã có tính toán. \”Tầm hai tháng nữa tôi sẽ đến kỳ phát tình, nhưng sớm hơn hai tháng cũng không phải là không thể. Cậu thấy sao?\”
\”Im ngay, đừng nói mấy chuyện hư hỏng trước mặt tôi!\” Cẩu Đông Tây bịt tai lại như thể không muốn nghe: \”Tôi là một sinh viên theo chủ nghĩa lý tưởng, anh đừng đầu độc tôi!\”
\”Giả bộ làm gì, đàn ông với nhau ai chẳng hiểu.\”
Trong phòng, Đỗ Hàn Sương đang cẩn thận quan sát bộ đồng phục. Nhìn cảnh tượng đó, Tô Dật Thuần bỗng thấy da đầu tê dại. Cậu gõ cửa báo hiệu mình đã đến, Đỗ Hàn Sương ngẩng đầu nhìn rồi giơ chiếc váy lên trước mặt cậu.
\”Quà bất ngờ cho tôi sao?\”
\”Không phải,\” Tô Dật Thuần giữ nét mặt bình tĩnh, bước tới giật lại cái váy: \”Máy giặt nhà Lâm Uyển bị hỏng, nhờ em giặt hộ.\”
\”Con gái ai lại đem quần áo nhờ con trai giặt? Không hợp lý.\” Cảm giác bên hông căng chặt, Tô Dật Thuần giật mình khi bị một cái vỗ nhẹ vào mông. \”Em giấu tôi mua đúng không?\”
Tô Dật Thuần hết đường chối cãi, vội lấy tay bịt miệng hắn: \”Không có! Đừng nói lung tung… Dù sao cũng là do Lâm Uyển!\”
Lưỡi Đỗ Hàn Sương bất ngờ liếm qua khe hở giữa các ngón tay cậu, đầu ngón áp út ướt đẫm. Cậu xấu hổ muốn rút tay lại nhưng bị ôm chặt từ phía sau.
\”Thật xinh đẹp.\” Hắn kéo cổ áo cậu xuống, để lại một dấu cắn ở nơi không ai nhìn thấy. \”Em lớn lên theo dáng tay tôi hay sao vậy?\”
Hắn cắn nhẹ cổ tay cậu, để lại dấu răng.
\”Biết tại sao tôi cắn em không?\” Giọng Alpha trầm thấp, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, hắn thổi nhẹ vào vết cắn để xoa dịu.
Tô Dật Thuần rưng rưng nước mắt, che cổ tay và bả vai theo bản năng. \”Em không có, thật sự không có…\”
Đỗ Hàn Sương cào cằm cậu như đang trêu mèo, nhưng lời hắn nói thì lại vô cùng nhẫn tâm.
\”Không có thì tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi phát hiện em không cần tôi mà bỏ trốn cùng kẻ khác, tôi sẽ nhốt em lại. Nhốt cả đời, không bao giờ thả ra.\”
Tô Dật Thuần hậm hực quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Đỗ Hàn Sương cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu. \”Ngoan nào, đừng giận tôi. Alpha vốn là lũ tồi tệ như vậy, tôi sửa không được. Em thương tôi một chút có được không?\”
\”Chính anh cũng biết anh tồi rồi còn đòi thương hả?\” Tô Dật Thuần nhìn dấu cắn trên cổ tay, càng nhìn càng bực. \”Em đối tốt với anh lắm rồi đấy!\”