Array
(
[text] =>
Không ai có thể phủ nhận một sự thật Kakashi là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời.
Trong suốt 18 năm cuộc đời, hắn như được ông trời ưu ái. Có người cha hết mực yêu thương, thầy cô quý mến, học hành xuất sắc. Dù tính cách hơi lạnh lùng, góc cạnh, nhưng với điều kiện gia đình tốt, ngoại hình điển trai lại tài năng hơn người, thì đó cũng chỉ là chút “tật xấu nhỏ” không đáng kể. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.
Nhưng tất cả đã chấm dứt vào mùa hè năm hắn thi đại học, cha hắn mất trong một vụ tai nạn xe.
Khi đó Kakashi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Dù cha hắn để lại một khoản tài sản đủ để hắn không lo cơm áo, nhưng nỗi mất mát người thân duy nhất trong đời vẫn khiến hắn suy sụp.
Người phụ trách điều tra vụ tai nạn là cảnh sát Namikaze Minato, một người rất tốt. Anh ấy thường xuyên ghé qua thăm hỏi, và bầu không khí gia đình ấm áp của gia đình Minato cũng phần nào giúp Kakashi vượt qua nỗi đau mất cha. Một phần vì Minato, nhưng nguyên nhân lớn hơn khiến Kakashi thay đổi cuộc đời là do cái chết của cha mình bị một thanh niên nghiện ma túy không nghề nghiệp đâm chết khi lái xe.
Vì thế, Kakashi quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát.
Mới tốt nghiệp, công việc cảnh sát ban đầu khá nhàm chán. Nhưng vận may vẫn tiếp tục mỉm cười với Kakashi. Nhờ một cơ duyên bất ngờ, hắn đã hỗ trợ phá thành công một vụ án lớn, và nhanh chóng được đề bạt vào tổ trọng án. Với năng lực vượt trội và nguyện vọng cá nhân, chỉ một năm sau, Kakashi được điều sang tổ chống ma túy.
Lúc này tổ chống ma túy đang theo dõi một vụ lớn, một trùm ma túy lâu năm ở Tokyo cuối cùng đã để lộ sơ hở, cơ hội cắm người nằm vùng mới xuất hiện. Kakashi lập tức xung phong nhận nhiệm vụ.
Sau khi trải qua các bài kiểm tra gắt gao, hắn chính thức trở thành cảnh sát nằm vùng.
Hắn đổi tên thành Sukea, đóng vai một thanh niên mồ côi, từng dính vào xã hội đen, bỏ trốn lên Tokyo. Và qua mối quan hệ giới thiệu đã gia nhập tổ chức tội phạm ngầm tên là “Hiểu”, trở thành một thành viên ngoài rìa.
Kakashi mất ba tháng để học cách sắm vai một tên côn đồ thực thụ, và trong vòng nửa năm, hắn đã hoàn toàn len lỏi vào lòng tổ chức.
Việc gặp Tobi là một chuyện vô cùng tình cờ.
Tobi là một cái tên nổi danh trong giới ngầm. Hắn là trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh “Hiểu”, luôn mang mặt nạ quái dị, chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật. Hắn hành tung quỷ dị, biến hóa khó lường. Kể cả trong tổ chức, cũng hiếm người được gặp mặt hắn.
Lần đó là một cuộc trao đổi thông tin. Người liên hệ là đồng học cũ của Kakashi trong cảnh vụ — Shiranui Genma, diện mạo sáng sủa, rất dễ nhìn.
Kakashi lấy lý do “tôi là gay, bị hắn dụ dỗ” để hợp lý hóa việc Genma xuất hiện trong địa bàn tổ chức. Và điều đáng nói là lý do đó đã từng giúp hắn che mắt trót lọt vài lần.
Và đúng lúc ấy, Tobi xuất hiện.
Tobi không cần phải nói gì cả. Đã có thuộc hạ đứng ra kiểm tra thân phận của Genma — một kẻ ngoài tổ chức. Vì thế Kakashi đã nói dối rằng bản thân hắn là gay và Genma là người hắn đưa đến để giải quyết nhu cầu.
Tobi không nói một lời, chỉ im lặng nhìn hắn rất lâu. Hai hốc mắt đen kịt sau chiếc mặt nạ kia khiến người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ánh mắt đó sâu thăm thẳm, lạnh lùng và nguy hiểm.
Kakashi bị hắn nhìn chằm chằm, tim bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại đang trào lên một thứ cảm giác khủng hoảng không thể khống chế.
Mình có bị lộ không? Kakashi không khỏi suy nghĩ.
Từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc Tobi cũng mở miệng. Giọng gã khàn khàn, mang theo một thứ âm điệu kỳ lạ, hỏi Kakashi: “Ngươi là đồng tính luyến ái sao?”
Kakashi căng thẳng đến rợn da đầu, nhưng vẫn đáp một tiếng: “Đúng vậy.”
Tobi lại rơi vào im lặng. Gã đánh giá Kakashi vài giây, rồi mới mở miệng: “Từ giờ ngươi theo ta.”
Kakashi thụ sủng nhược kinh. Ở trong tổ chức, địa vị của Tobi có thể nói là kẻ dưới một người, trên vạn người, đi theo hắn, chẳng khác nào một bước lên trời. Kakashi lẽ ra nên vui mừng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện lý do mình được thăng tiến là vì Tobi nghe thấy hắn là gay… thì trong lòng hắn liền ngổn ngang trăm mối.
Kakashi không dám nghĩ sâu thêm. Nhưng hiện tại, hắn đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ khi ở bên cạnh Tobi, hắn mới có cơ hội tiếp cận trung tâm tổ chức. Cơ hội như vậy, hắn không thể từ chối, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Hít sâu một hơi, Kakashi mỉm cười, gật đầu nói: “Được.”
Thế nhưng sự việc lại không như Kakashi tưởng tượng. Tobi đối đãi với hắn rất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ hành động quấy rối hay mập mờ nào. Chỉ khi điều Kakashi sang Thanh Long tổ, hắn mới hỏi tên Kakashi một lần, sau đó liền không nói thêm với hắn câu nào.
Kakashi trở thành một thành viên có cũng được, không có cũng chẳng sao trong Thanh Long tổ. Ở tổ cũ, dù gì hắn còn có thể nhận một vài nhiệm vụ, tuy chưa từng chạm đến trung tâm, nhưng ít ra còn có thể thu thập chút tình báo. Còn ở Thanh Long tổ, hắn chẳng nhận được một nhiệm vụ nào, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, khiến hắn trong lòng ngày một sốt ruột.
Nhưng rất nhanh, bước ngoặt đã xảy ra.
Trong một nhiệm vụ quy mô lớn, nơi tất cả các tổ viên đều phải xuất quân, bọn họ bị phục kích. Vì cứu Tobi, Kakashi đã chịu trọng thương.
Cũng chính vì lần bị thương này, Tobi bắt đầu đưa hắn theo bên người, chăm sóc. Cũng nhờ Tobi đánh giá cao, Kakashi từng bước trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh gã. Hiện tại, Kakashi đã ở rất gần trung tâm tổ chức, chỉ còn cách một bước cuối cùng.
Mặc dù lần bị thương đó là do Kakashi cố ý, nhằm để lại ấn tượng trong lòng Tobi, nhưng hắn không ngờ lại đạt được hiệu quả lớn đến vậy.
Chỉ có một điều khiến hắn chưa hài lòng. Tuy rằng Tobi đề bạt hắn, nhưng thái độ đối với hắn vẫn lạnh nhạt, không thực sự tin tưởng.
Kakashi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không bao giờ tiếp cận được thông tin cốt lõi của tổ chức.
Hắn đã làm nội gián trong tổ chức hơn một năm, vậy mà vẫn chưa có được mẩu tình báo quan trọng nào. Điều này khiến lòng Kakashi ngày một nôn nóng.
Công việc nằm vùng yêu cầu quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh, mà đó vốn là sở trường của Kakashi. Thế nhưng, chung quy hắn vẫn còn quá trẻ. Khi phải bước từng bước cẩn trọng trong một tổ chức quỷ quyệt và khổng lồ như vậy, áp lực trên vai hắn quá lớn. Bao nhiêu thứ dồn nén chồng chất, cuối cùng cũng khiến tâm trạng Kakashi rối loạn.
Mà một khi lý trí lung lay, con người sẽ rất dễ phạm sai lầm.
Và Kakashi đã phạm sai lầm. Hắn đi… tỏ tình với Tobi.
Ý tưởng của hắn rất đơn giản. Nếu chỉ làm cấp dưới đắc lực vẫn chưa đủ khiến Tobi tín nhiệm, thì còn gì thân mật hơn… người yêu?
Ôm lấy suy nghĩ ấy, Kakashi chủ động tìm đến Tobi, nói rằng trong quãng thời gian mình bị thương, sự quan tâm tỉ mỉ của Tobi khiến hắn cảm động, và hắn muốn được ở bên Tobi, không chỉ với tư cách thuộc hạ.
Tobi không từ chối rõ ràng. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Đó chỉ là ảo giác của ngươi thôi.”
Trong lòng Kakashi âm thầm nghiến răng. Kakashi thầm mắng Tobi quá giảo hoạt, rõ ràng là muốn từ chối mà vẫn để ngỏ, chơi trò nửa vời. Đồng thời hắn càng tăng cường cảnh giác với Tobi, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ dịu dàng chân thành, tha thiết bày tỏ tình cảm của mình.
Hắn nói đến mức miệng khô lưỡi khát, gần như cạn lời. Cứ nghĩ phương án này rốt cuộc cũng thất bại thì Tobi… lại đồng ý.
Vì mối quan hệ đã thay đổi, thái độ của Tobi với hắn cũng không còn lạnh nhạt như trước. Ngược lại, có phần dịu dàng hơn.
Có vài chuyện, Tobi cũng không còn giấu giếm Kakashi như trước. Thậm chí, một vài tài liệu liên quan đến nhiệm vụ mà Tobi tiếp nhận, Kakashi cũng có thể tiếp xúc ít nhiều.
Tuy nhiên, Kakashi hiểu rõ, những gì mình biết vẫn chưa phải là toàn bộ. Những thông tin quan trọng hơn, Tobi chưa từng để hắn đụng tới.
Nhưng, ít ra nhiệm vụ nằm vùng của hắn cuối cùng cũng có tiến triển. Hiện tại, Kakashi chẳng khác nào con kiến đang treo trên dây thép, mỗi một bước đều cần vạn phần thận trọng.
Kakashi tạm thời ngừng việc dò la tin tức trong tổ chức, chỉ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho Tobi. Làm bữa sáng, mua quần áo, tặng quà vào mỗi dịp lễ.
Từ một Tobi từng cứng đờ mỗi khi bị Kakashi đụng vào, đến giờ gã cũng đã quen dần với sự hiện diện của Kakashi bên cạnh.
Nhưng điều Tobi chưa bao giờ cởi mặt nạ trước mặt Kakashi.
Con người ai cũng tò mò, Kakashi cũng không ngoại lệ.
Về gương mặt thật của Tobi, ngày xưa khi còn ở tổ cũ, hắn từng tham gia thảo luận với đồng đội. Có người nói Tobi rất đẹp trai, vì để tránh gây rắc rối khi làm nhiệm vụ nên mới đeo mặt nạ quanh năm, cũng có người bảo Tobi xấu xí đến mức dọa trẻ con khóc nên mới phải giấu mặt để khỏi bị người đời bàn tán. Nhiều lời đồn khác nhau, chẳng ai biết đâu là sự thật.
Nhưng hiện tại, Kakashi nghiêng về khả năng thứ hai. Nếu không thì tại sao Tobi lại không cởi mặt nạ ngay cả trước người yêu? Hắn cảm thấy đây là một cơ hội để kéo gần thêm mối quan hệ giữa hai người. Thế là vào một dịp thuận lợi, hắn dịu dàng nói với Tobi: “Diện mạo như thế nào không quan trọng đâu. Quan trọng là tâm hồn có đẹp hay không.”
Tobi cất giọng khàn khàn, nặng nề nói: “Tâm hồn ta chẳng có chút gì gọi là đẹp cả.”
Nói xong câu đó, gã lập tức quay người bỏ đi.
Kakashi không khỏi hối hận trong lòng. Hắn có cảm giác mình vừa chạm vào điểm yếu sâu kín nhất của Tobi, một điều tuyệt đối không nên nhắc tới. Và rồi, suốt vòng hành động kế tiếp, Kakashi không hề thấy bóng dáng Tobi đâu. Rõ ràng hai người vẫn đang sống chung một mái nhà, vậy mà hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Kakashi. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ Tobi đang cố ý tránh mặt hắn.
Kakashi muốn xin lỗi, muốn nói ra lời giải thích, nhưng bất kể cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tìm được Tobi.
Không còn cách nào khác, vào thời điểm Tobi chưa bao giờ cho phép ai làm phiền, khoảng thời gian Tobi dành để xử lý công việc tuyệt mật. Kakashi bất chấp tất cả, xông thẳng vào văn phòng của gã.
Tobi đang nằm gục trên bàn, ngủ thiếp đi. Ngay cả trong giấc ngủ, Tobi cũng không tháo mặt nạ.
Kakashi đứng cách vài bước, lặng lẽ nhìn. Rồi như có một lực kéo vô hình thôi thúc, hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng tháo mặt nạ của Tobi xuống.
Điều hiện ra trước mắt hắn hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.
Gương mặt phía sau chiếc mặt nạ ấy không hề xấu. Ngược lại, đó là một gương mặt tuấn tú, chỉ là nước da trắng đến tái nhợt, như thể đã lâu không còn thấy ánh mặt trời.
Trong lúc ngủ, Tobi nhíu mày lại, như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng, vùng vẫy mãi mà không thoát ra được.
Như bị mê hoặc, Kakashi đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên giữa hai hàng lông mày ấy, giúp gã giãn ra đôi mày đang nhăn chặt. Chính hành động ấy khiến Tobi bừng tỉnh.
Đôi mắt Tobi mở ra, thuần một màu đen tuyền, tròn to và sâu thẳm.
Ánh mắt ban đầu còn mơ hồ, như thể một đứa trẻ mới sinh vừa mở mắt lần đầu nhìn thế giới. Nhưng khi phát hiện ra mặt mình không còn che chắn, sự mơ màng ấy lập tức tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn, giống như một con hươu con bị thợ săn dí sát phía sau.
Đôi mắt mở to tròn, bất an quét qua xung quanh. Và rất nhanh, Tobi nhìn thấy Kakashi đang cầm chiếc mặt nạ của mình.
Ngay lập tức, Tobi giật phắt lấy nó, nhanh chóng che lại gương mặt, như thể chỉ cần một giây chậm trễ thôi, gã sẽ bị lột trần trước thế giới.
Không khí như đặc quánh lại.
Kakashi gãi đầu, gượng cười vài tiếng, dè dặt mở lời xin lỗi: “Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là thấy ngươi ngủ rồi vẫn còn đeo mặt nạ, sợ ngươi không thoải mái nên mới tháo xuống…”
Tobi không trả lời. Nhưng bàn tay đặt trên chiếc mặt nạ siết chặt đến mức nổi gân xanh.
“…Ra ngoài.” Một lúc lâu sau, Tobi mới khàn giọng nói.
Kakashi vội vã lui ra, trong lòng thấp thỏm. Những ngày tiếp theo hắn không gặp lại Tobi một lần nào.
Chắc chắn Tobi đang rất giận. Có lẽ… từ giờ sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa.
Những người cùng tổ nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của hắn thì cười cợt trêu chọc. Bảo hắn chẳng khác nào một thiếu niên mới lớn đang giận dỗi vì người trong lòng lạnh nhạt.
Kakashi chỉ cười gượng, không hề giải thích. Sau đó nghĩ lại, hắn cũng phải thừa nhận bản thân đúng là có chút không bình thường.
Làm điệp viên, điều tối kỵ chính là để bản thân dính quá sâu vào vai diễn. Vậy mà chính hắn đang dần đánh mất ranh giới. Một mặt, hắn cố gắng tự nhắc nhở mình rằng Tobi là một tội phạm, nhiệm vụ của hắn là đưa kẻ đó vào ngục.
Mặt khác, hắn lại cố biện hộ cho những cảm xúc kỳ lạ dạo gần đây. Chỉ là lo nhiệm vụ thất bại. Nếu mối quan hệ với Tobi đổ vỡ, thì hắn khó mà tiến sâu vào trung tâm tổ chức.
Vài ngày sau, Tobi chủ động gọi điện cho hắn, nói muốn gặp mặt.
Ngay khoảnh khắc nhấc máy, Kakashi mới nhận ra bản thân vừa rồi đã nín thở. Mãi đến khi đối phương cúp máy, hắn mới dám thở ra một hơi thật dài.
Trước khi đi gặp Tobi, Kakashi tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, còn chọn một bộ quần áo gọn gàng nhất. Hắn không tự nhận ra, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một chút chờ mong mơ hồ.
Tobi đang chờ hắn trong căn phòng mà hai người từng sống chung. Điều khiến Kakashi kinh ngạc nhất là Tobi hôm nay không đeo mặt nạ.
Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của hắn, Tobi chỉ thản nhiên nói: “Dù sao ngươi cũng đã thấy rồi.”
Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tobi, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng Kakashi bỗng chốc nghẹn lại. Cuối cùng, hắn chẳng nói gì cả, chỉ im lặng mỉm cười. Kakashi biết mình đã thành công.
Hắn đã khiến Tobi bắt đầu tin tưởng mình. Đây là một bước đột phá lớn, giúp hắn tiến gần hơn tới trung tâm tổ chức. Một tin mừng đối với bất kỳ ai đang làm nhiệm vụ như hắn.
Hắn phải vui mừng mới đúng.
Thế nhưng… hắn lại không vui chút nào.
Kakashi cũng không hiểu tại sao mình lại buồn. Hắn chỉ bước tới, không nói một lời, ôm chầm lấy Tobi.
Tobi thấp hơn hắn ba, bốn phân. Chỉ cần cúi đầu một chút, cả khuôn mặt Kakashi vừa vặn vùi vào hõm cổ Tobi.
Hắn ôm chặt như vậy, không nói gì.
Tobi cũng không lên tiếng, chỉ đứng yên đó để mặc cho Kakashi ôm.
[text_hash] => 3c4b3135
)