[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri - Chương 26

Array
(
[text] =>

Chất lỏng màu hồng nhạt trong ống thủy tinh thon dài lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu ra ánh sáng trong suốt và thuần khiết đến kỳ lạ. Thật khó mà tưởng tượng được một thứ xinh đẹp như thế lại nguy hiểm đến vậy.

Madara cẩn thận quan sát chất lỏng dưới ánh sáng mặt trời, rồi quay đầu hỏi Senju Tobirama đang đứng bên cạnh: “Kết quả xét nghiệm ra chưa? Thứ đồ này rốt cuộc là gì?”

“Là một loại chất độc hóa học mang tính mãn tính. Nó sẽ từ từ làm tổn hại chức năng não bộ, cuối cùng khiến nạn nhân chết trong vô thức.” Senju Tobirama liếc qua báo cáo thí nghiệm, tóm tắt nội dung cho hắn nghe.

“Ồ… vậy mà còn là một cách chết ‘nhân từ’ nữa chứ.” Madara híp mắt cười lạnh.

“Bên phía Shimura Danzo điều tra tới đâu rồi? Nếu lôi được hắn xuống ngựa, e rằng lão Senju Butsuma trong sẽ vui đến chết.”

Senju Tobirama làm như không nghe thấy giọng điệu châm chọc của hắn, điềm đạm đáp: “Ta đã sắp xếp và gửi toàn bộ tài liệu đi đầy đủ. Những gì xảy ra tiếp theo không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta hay ngươi nữa.”

“Chính trị gia bẩn thỉu mà…” Madara kéo dài giọng, cười nhạo.

Ba ngày sau, Shimura Danzo bị bắt giữ với cáo buộc có liên quan đến việc chế tạo và sử dụng chất độc giết người.

Qua quá trình thẩm vấn, Shimura Danzo đã khai nhận sự thật. Mọi chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước, khi Thủ tướng thứ sáu của Nhật Bản đưa ra một học thuyết gây chấn động, chính là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Theo ông ta, chỉ những người có giá trị đóng góp cho xã hội mới xứng đáng được tồn tại, còn lại tất cả đều nên bị loại bỏ triệt để. Lý thuyết này đã từng dấy lên làn sóng dữ dội trong xã hội. Được một nhóm nhỏ cực đoan ủng hộ, nhưng bị phần lớn công chúng kịch liệt phản đối. Bởi những người bị dán nhãn “vô dụng” chính là người thân, bạn bè của họ. Tuy nhiên, thủ tướng vẫn cố chấp hành động đơn phương, thúc đẩy cái gọi là “Kế hoạch thanh lọc nhân loại”. Xã hội rơi vào hỗn loạn, công nhân đình công, học sinh xuống đường biểu tình, đất nước gần như tê liệt. Cuối cùng, dưới áp lực từ nội các và công chúng, ông ta bị bãi nhiệm, kế hoạch cũng bị buộc phải dừng lại. Nhưng vẫn có người không từ bỏ.

Người đó chính là Shimura Danzo.

Những năm gần đây, cùng với việc Shimura Danzo ngày càng thăng tiến trên con đường chính trị, gã bắt đầu âm thầm khôi phục lại kế hoạch kia. Bước đầu tiên là đi khắp các cô nhi viện trên toàn quốc, tuyển chọn những đứa trẻ mồ côi có tiềm năng vượt trội, đứng ra “giúp đỡ” chúng. Đợi đến khi chúng trưởng thành, Danzo lại sai khiến chúng thực hiện những việc không thể đưa ra ánh sáng.

Mọi thứ âm thầm diễn ra suốt gần mười năm. Đám trẻ đầu tiên được “giúp đỡ” đều đã trưởng thành. Koyamada Reikan chính là một trong số đó.

Còn dự án “Thám hiểm lòng đất” của công viên giải trí Soji thật ra là bước thứ hai của kế hoạch. Danzo biến công viên giải trí này thành trung tâm thí nghiệm cá nhân, dùng mỗi du khách tham gia trò chơi làm đối tượng thí nghiệm sống. Tất cả người chơi đều phải đăng ký thông tin cá nhân, để nhóm nghiên cứu chọn lọc mục tiêu thích hợp. Sau khi xác định, họ sẽ tìm cách đầu độc đối tượng trong lúc trò chơi đang diễn ra. Những người bị chọn sẽ không hề hay biết mình đã trở thành vật thí nghiệm, rời khỏi công viên rồi về nhà trong tình trạng hoàn toàn vô tri. Từ đó, sẽ có chuyên gia âm thầm theo dõi, quan sát tình trạng của họ.

Đáng tiếc là lô thuốc đầu tiên thất bại. Tất cả đối tượng thử nghiệm đều phát điên. Và để che giấu chuyện đã từng dùng người làm vật thí nghiệm, những vụ phóng hỏa liên hoàn đã xảy ra.

“Chẳng lẽ ông không có lấy một chút lương tâm hay hối hận nào sao?! Đó là từng mạng người còn sống!” Nhân viên thẩm vấn giận đến cực điểm, suýt chút nữa đập vỡ bàn trong phòng thẩm vấn.

“Người vô dụng thì không có tư cách được sống.” Shimura Danzo lạnh lùng đáp.

“Hơn nữa, tất cả những gì tôi làm đều là để Nhật Bản có thể trở nên cường thịnh, một lần nữa đứng trên đỉnh cao thế giới. Tôi không làm gì sai cả.”

Những lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lửa giận trong lòng thẩm vấn viên, khiến nó lập tức bị dập tắt. Anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Danzo, giọng nói vang lên như tiếng băng tuyết tan chảy trong lòng vực sâu: “Có lẽ ông nên nghĩ xem, nửa đời còn lại trong tù sẽ trôi qua thế nào.”

Ngay khi anh ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Shimura Danzo lại đột ngột cười quái dị, khẽ nói: “Có lẽ, cậu cũng nên nghĩ xem, sáu tiếng đồng hồ cuối cùng trong cuộc đời mình sẽ trôi qua ra sao.”

Nhân viên thẩm vấn lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác: “Ý ông là gì?!”

Shimura Danzo thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì: “Tôi đã chôn sẵn ba mươi quả bom trong trung tâm Tokyo. Sáu tiếng nữa, tất cả sẽ phát nổ. Đến lúc đó tôi sẽ chờ các cậu cùng chết chung với tôi.”

Gã bật cười lớn hai tiếng, rồi đột ngột dùng một lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo, mạnh mẽ cắt đứt động mạch cổ mình. Máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả phòng thẩm vấn trong chớp mắt.

“Khốn kiếp! Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ ——!!”

Ngay khi Shimura Danzo được đưa đi cấp cứu, toàn bộ lực lượng cảnh sát Tokyo đều nhận được tin báo khẩn. Trong thành phố có 30 quả bom đang được chôn giấu.

Lực lượng cảnh sát lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách bắt giữ các tay chân còn lại của Shimura Danzo, hy vọng có thể tra ra vị trí của các quả bom. Nhóm còn lại tiến hành tìm kiếm trên diện rộng, một cuộc truy quét toàn thành phố, bằng mọi giá phải tìm được đủ cả 30 quả bom trước khi quá muộn.

Khoảng cách thời điểm bom nổ chỉ còn lại một tiếng rưỡi, vậy mà vẫn còn gần hai mươi quả chưa được tháo gỡ.

Ở trung tâm chỉ huy, Senju Tobirama cảm thấy như mình sắp bốc hỏa đến nơi. Nhưng Tobirama vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, bởi vì chỉ cần bản thân hoảng, toàn bộ người dưới quyền sẽ càng thêm hỗn loạn.

Tobirama hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một cấp dưới hớt hải chạy vào văn phòng, mặt đỏ gay, thở hồng hộc như trâu.

Senju Tobirama, vừa mới thả lỏng một chút, lập tức lại căng người lên như dây đàn.

“Có chuyện gì vậy?!”

Người cấp dưới há miệng thở không ra hơi, chỉ run run giơ tay chỉ ra ngoài cửa.

“Chuyện gì thế!…” Tâm trạng của Senju Tobirama suýt chút nữa mất kiểm soát, nhưng nhanh chóng ép mình trấn tĩnh. Tobirama chậm rãi hít vào, nhẹ giọng an ủi: “Cậu nghỉ một chút đã, lấy hơi rồi nói.”

Cấp dưới lại thở thêm vài hơi, nuốt nước bọt, rồi khó nhọc nói rõ: “Thị trưởng Uchiha đã đưa người về rồi! Hơn nữa còn tra ra được toàn bộ vị trí các quả bom đã được chôn giấu!”

Senju Tobirama còn chưa nghe hết câu cuối cùng, đã vội vã lao ra ngoài.

Khoảng cách tới thời điểm phát nổ chỉ còn mười phút, toàn bộ bom đều đã được tháo gỡ an toàn.

Tất cả những ai biết tin này đều thở phào nhẹ nhõm.

Có người nói sau vụ việc lần này phải xin nghỉ một kỳ nghỉ dài, có người thì bảo phải đi ăn một bữa thật ngon để mừng còn sống, có người lại trầm mặc nghĩ về những người thân yêu, những điều chưa từng trân trọng… Mỗi người một cảm xúc, không ai giống ai.

Ngay cả Madara, vào lúc này cũng bất giác muốn gọi cho Obito một cuộc điện thoại.

Nhưng khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, đã nghe thấy giọng ồn ào, la lớn: “Lão già thúi! Gọi tôi làm gì thế hả?!”

Madara lập tức hối hận về quyết định vừa rồi.

“Không có gì.” Hắn bực bội quát lên, “Chỉ là muốn xem mày đã ch·ết chưa thôi!”

Bên kia đầu dây, Obito khoa trương “Ha~~~” một tiếng, cười nói: “Đầu chú bị va đập à…”

Còn chưa nói hết câu, thì một tiếng nổ lớn vang lên trong điện thoại.

Âm thanh dữ dội đến mức, dù cách cả microphone, cũng đủ khiến tất cả cảnh sát đang tụ họp cười nói bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Madara.

“Obito! Obito ——!” Madara sốt ruột gào lên vào điện thoại, nhưng cuộc gọi đã bị cắt ngang.

“Khốn kiếp! Trường trung học Konoha vẫn còn một quả bom! Mình bị tên khốn Shimura Danzo đó lừa rồi!” Madara tức giận ném điện thoại xuống đất, lao ra khỏi Sở Cảnh sát Thành phố.

Những cảnh sát còn lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức cuống cuồng chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Obito vừa tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của Uchiha Madara.

“Nếu nhóc còn không tỉnh lại, chắc có người phải xuống mồ theo nhóc rồi.” Madara nhấn nút gọi y tá, giọng lạnh như băng châm chọc.

“Ka… Kakashi…?” Obito cố liếm đôi môi khô khốc, nặn ra mấy chữ yếu ớt.

“Còn có thể là ai?” Madara liếc mắt nhìn cậu, giọng nhạt như không: “Nghe nói ngươi rất thích làm anh hùng, không sợ chết mà đẩy người khác ra, rồi tự mình bị đá đè?”

Obito khẽ rên một tiếng thay cho câu trả lời: “Nước… cho tôi chút nước…”

Madara không chút nương tay từ chối: “Không được. Bác sĩ nói tình trạng của ngươi hiện tại không được uống nước. Ta dùng bông thấm nước cho ướt môi là được rồi.”

Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên một tiếng “cạch” vật gì đó rơi xuống đất. Madara quay đầu lại thì thấy Kakashi, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ đứng nhìn Obito nằm trên giường bệnh. Môi Kakashi run lên, nước mắt rưng rưng.

Obito cố gắng cong môi mỉm cười: “Chào…”

Câu chào ấy như bấm đúng công tắc nào đó trong người Kakashi, cậu đột nhiên lao đến mép giường hét lớn: “Cậu là đồ ngốc sao?! Gặp nguy hiểm mà không biết chạy, còn quay lại làm gì?! Ai cho cậu quyền cứu tôi hả?! Cậu tưởng làm thế là ngầu lắm sao? Cậu đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời này!”

Madara nhìn Obito đang nằm trên giường, rồi lại nhìn Kakashi đang tức giận phát run. Hiếm khi Madara tỏ ra săn sóc, lặng lẽ bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Obito bị trận mắng đó làm cho nghẹn họng. Định phản bác lại, nhưng thấy nước mắt Kakashi đang rơi lã chã, cùng nỗi sợ hãi trong đôi mắt anh, tất cả cảm xúc vừa trào lên lại lặng xuống.

Thôi vậy… với cậu ấy, mình chẳng làm gì được. Obito thầm thở dài trong lòng, bất lực.

Cậu dồn chút sức lực còn lại, nâng tay phải lên, chậm rãi vươn ngón út, giọng yếu ớt nhưng chắc chắn: “Đã hứa… bên nhau… không lừa cậu…”

Kakashi chết lặng, rồi dùng tay trái lau vội nước mắt, tay phải đưa ra móc lấy ngón út của Obito.

Và thế là giữa căn phòng bệnh viện ám đầy mùi thuốc sát trùng, hai thiếu niên vừa bước sang tuổi 18 đã cùng nhau lặng lẽ lập lời hứa nắm tay nhau cả đời.

(End truyện chính roài, nhưng còn ngoại truyện nha mn;D)

[text_hash] => 8c8aba92
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.