Array
(
[text] =>
” Ngày hôm qua chúng ta trải qua, cũng là dũng khí cho ngày mai, bởi vì anh mà tương lai không hề sợ hãi.”
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm ngồi ăn cơm ở đối diện, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói bình thường, hai người kia đều không tách nhau ra, đột nhiên liền biến thành cái dạng này, một buổi sáng cũng không thấy họ nói câu gì.
Phải nói là cãi nhau cũng được, khuyên nhủ một tí sau đó làm lành liền. Nhưng mà hiện tại loại tình huống như này… Trương Nghệ Hưng cảm thấy có phải mình đã sống lâu quá rồi không mà chuyện gì cũng được gặp như này.
” Cái kia, Lộc Hàm à.” Trương Nghệ Hưng biểu tình táo bón.
” Hả?” Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng lơ mơ.
” Cậu và Thế Huân … cứ định không nói câu gì như bây giờ sao?”
Lộc Hàm trên mặt đều viết hai chữ vô tội, “Loại chuyện này. Tớ và thằng bé đều đã phát triển tới nông nỗi ấy, tớ có thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nhưng mà, bây mà tớ không có tâm trạng để chuẩn bị.”
Nghe Lộc Hàm nói vậy Trương Nghệ Hưng ngược lại không có hứng thú nữa. Vốn tưởng rằng Lộc Hàm hẳn nên là người bảo thủ liều chết, không nghĩ rằng hiện tại lại thuận theo tự nhiên cứ như này thông suốt.
” Yo, rất vô tư a. Các người rốt cuộc đã phát triển đến quan hệ gì rồi.”
Thuận miệng nói, mặt Lộc Hàm lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy đột nhiên chuyển hồng cực kì tốc độ.
” Đệt mẹ Lộc gia cậu đỏ mặt kìa!”
Lộc Hàm trừng mắt lườm Trương Nghệ Hưng một cái, Trương Nghệ Hưng cười cười lấy lòng.
Trái lại Ngô Thế Huân đã khóc với mấy anh em tốt đang mù quáng quan tâm đến mạng sống kia.
Mặt Ngô Thế Huân hiện tại rất thối.
Theo quan sát của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân sáng nay không nói câu nào với Lộc Hàm. Đúng vậy, vấn đề chính là ở chỗ này.
” Thế Huân à, em với Lộc ca cãi nhau à?”
“Không” Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên.
” Cái này không phải chứ! Hai người sáng nay chính là một câu cũng không nói ngay cả hiện tại ăn cơm cũng không ngồi một chỗ!” Phác Xán Liệt cả kinh, Ngô Thế Huân như này nhưng đặc biệt muốn một phát tát chết người kia.
Vì thế dùng một thái độ vô cùng ghét bỏ nhìn mấy người anh xung quanh, ” Mấy người ăn đi, em đi ra ngoài một lát/”
Kim Chung Nhân híp híp mắt nhìn bóng dáng của Ngô Thế Huân,” Quan hệ của Thế Huân với anh Lộc Hàm …”
” Hai người bọn họ quan hệ rất tốt a.” Kim Mân Thạc vừa ăn vừa nói.
Kim Chung Nhân muốn nói ý mình không phải như vậy, nhưng hình dung cụ thể thì lại không được.
Cũng không muốn tìm hiểu sâu, dù sao thời gian rảnh mình cũng muốn làm chuyện khác.
Ngô Thế Huân xoa tóc lộn xộn, nhìn lên bầu trời.
Thời tiết không tồi, trời không có mây.
Nói thẳng ra, mấy tháng kia mà mình mất đi trí nhớ tương lai kia, Lộc Hàm 25 tuổi tâm tình giống như này sao, đối mặt với Ngô Thế Huân 17 tuổi.
Nghĩ như này, phát hiện mình cũng không đau lòng như vậy. Mùng 10 tháng 10 mấy ngày sau này cũng không phải bị ám ảnh, chỉ là không muốn nhắc tới. Bởi vì mình thích người kia, đã cho mình đáp án không tên, mang theo phần yêu thích của mình rời xa thành phố này, quay lại nơi thuộc về bản thân.
Nhưng mà hiện tại, giống như, tất cả đều quay trở lại bình thường.
Người kia, cũng thích mình như vậy.
Ngô Thế Huân cười cười, đem di động ra, do dự một chút, lưu vào dãy số của người kia, sau đó gạt qua.
Là số điện thoại sau này Lộc Hàm dùng. Bởi vì số điện thoại trước khi thường xuyên bị quấy rầy do sasaeng fans, cho nên vào năm 2014 Lộc Hàm đã thay số điện thoại.
Tuy biết như này là rất ngốc nghếch. Bởi vì hiện tại, anh ấy còn không có dùng số này.
Nhưng lúc mình đợi không phải âm thanh nhắc nhở trong tưởng tượng cũng không phải là dãy píp dài.
Nhưng mà cư nhiên nghe được tiếng chuông mặc định “No no no” của Lộc Hàm …
Gặp quỷ rồi …
Lộc Hàm mơ mơ màng màng tìm điện thoại ở đầu giường, híp mắt nhận điện thoại.
” Alo.”
Giọng nói lộ ra chút buồn ngủ êm ái.
Ngô Thế Huân nuốt nước miếng.
Đây là.
Tình huống gì.
” Lộc Hàm.” Gọi tên người kia.
Lộc Hàm vừa nghe giọng nói này nghĩ thầm Ngô Thế Huân đúng là bị bệnh, ngay bên cạnh mình mà còn gọi điện thoại.
“Em gọi cho anh làm gì a.”
Nhưng lại đem theo chút giọng nói làm nũng.
Ngô Thế Huân không cần nghĩ cũng biết Lộc Hàm hiện tại nhất định không biết đã xảy ra chuyện gì!
Vừa muốn nói điện thoại đầu kia đã truyền đến âm thanh cúp máy. Ngô Thế Huân cau mày, nhìn thoáng qua di động.
Cư nhiên …
Không hiện lên lịch sử cuộc gọi …
Mà Lộc Hàm bên kia, nhìn cuộc gọi bị treo dãy số của Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm màn hình chẹp miệng.
Sau đó trở mình.
Hả?!!!
Không đúng a.
Lộc Hàm bật dậy bật đèn.
Phi!!!
Cái này không phải … nhà của mình sao.
Đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Đây đúng là nhà của mình, trên ngăn tủ đầu giường còn để chai bia.
Lộc Hàm vỗ vỗ mặt mình.
Đang nằm mơ sao?
Nhấc tay nhìn nhìn đồng hồ …
Mình đây là … Đã ngủ một tiếng rồi?!
Sau đó nằm mơ một giấc mơ rất dài?!
Nếu điều này là mơ, như vậy điện thoại của Ngô Thế Huân vừa rồi đã là quá khứ rồi.
Lật tìm lịch sử trò chuyện, lại lục lại một trăm lần nhưng cũng không tìm thấy lịch sử vừa rồi.
Trong lòng Lộc Hàm nhất thời có cảm giác một đám ” cỏ nê mã*” chạy vội qua. Nhảy hai ba cái ra trước máy tính, xem Back to 20 trên baidu. (* Đọc giống như là cao ni ma. Trong tiếng trung có nghĩa ĐMM hoặc ĐMN của tiếng việt )
Lộc Hàm ngoái đầu nhìn nội dung phim vắn tắt. Trước kia lời văn đều có thể đảm nhiệm hiện tại cảm thấy rất kì diệu, nhíu mày.
Tình nguyện tin tưởng mình đã tự mình trải qua, cũng không mong muốn tin cái kia là một giấc mộng.
Một tiếng mà mơ giấc mơ dài như này cũng không thể nào được không! Nhưng mà …
Nhưng muốn giải thích việc vừa phát sinh này như nào. Chẳng lẽ … Lộc Hàm quay đầu nhìn mấy chai bia trống rỗng.
Mình thực sự trở về tuổi 20?
Ngô Thế Huân bình tĩnh gọi vào số điện thoại kia một lần nữa, chẳng qua lần này tiếng truyền đến là nhắc nhở số điện thoại không tồn tại.
…
Bất đắc dĩ bỏ lại di động vào trong túi, đi vào công ty.
Trùng hợp gặp Lộc Hàm.
Cũng không thể nói trùng hợp. Lộc Hàm vốn định cùng Ngô Thế Huân nói chuyện thật tốt, thật lâu không tìm thấy Ngô Thế Huân, được Kim Tuấn Miên cho biết, đã ra khỏi công ty rồi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lộc Hàm nghẹn trong cổ thật lâu vẫn không thể nói ra được, chỉ có thể nhìn Ngô Thế Huân.
Ánh mắt chớp chớp, cực kì giống như động vật nhỏ.
Ngô Thế Huân đột nhiên nở nụ cười, đi qua ôm lấy Lộc Hàm, tựa đầu vào đầu vai Lộc Hàm.
” Rất thích anh.”
Lộc Hàm thình lình bị Ngô Thế Huân và tỏ tình thì mặt lại bắt đầu đỏ lên, nhất thời không nghĩ được gì. Đành không nhúc nhích gì đứng yên một chỗ, tùy ý để Ngô Thế Huân ôm.
Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, tay vẫn vẫn khoác lên vai Lộc Hàm mặt đối mặt.
“Đây là lần đầu tiên em gặp anh. Lộc Hàm 20 tuổi, mà em, hiện tại là Ngô Thế Huân 20 tuổi. Thời gian thích anh, từ lúc anh 20 tuổi tiếp tục tới lúc em 20 tuổi. Có lẽ anh hiện tại không thể chấp nhận, nhưng mà.”
Ngô Thế Huân cười, lộ ra ánh mắt bán nguyệt. Bộ dáng mặt mũi cong cong, đã lâu không nhìn thấy.
” Nhưng bất kể anh là ai là ai, anh đều là Lộc Hàm mà em thích nhất. Người mà Ngô Thế Huân thích nhất, Lộc Hàm.”
Lộc Hàm mở đôi mắt to.
Trong trí nhớ giống như Ngô Thế Huân đối với mình, bộ dáng vẫn đều ngây thơ như này. Giống như từ tranh đả kích chui ra vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có vài chỗ không thật.
” Em vừa rồi …”
” Em vừa gọi điện cho Lộc Hàm 25 tuổi.”
” Eh?”
Ngô Thế Huân cười cười, “Chẳng qua hiện tại không gọi được.”
Lộc Hàm có chút mê man. Với hiện tại cách mình năm năm, đến cuối cùng trong tương lai, lại là bộ dạng gì nữa đây.
Ngày 11 tháng 10.
Mặc dù anh vẫn ở cạnh em, nhưng lại vẫn rất nhớ anh.
Loại cảm giác này rất kỳ quái. Bên người vẫn là Lộc Hàm mà mình thích, người kia cũng không biết Lộc Hàm 20 tuổi xảy ra chuyện gì.
Mà Lộc Hàm hiện tại, phải là Lộc Hàm 25 tuổi trưởng thành nhưng đôi lúc cũng lộ ra tính trẻ con.
Nhưng mà cũng không quan trọng.
Vô luận anh là ai, ấy đều là người mà em thích.
Năm 2015.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rốt cục phim cũng bắt cùng.
Lộc Hàm tay trái chống cằm, tay phải di chuyển con chuột.
Rất không bình thường.
Nếu bộ phim Back to 20 mình diễn liền thật sự trở về tuổi 20, vậy vạn nhất về sau mà tiếp tục diễn mấy phim kinh dị thì …
Lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Bầu trời đêm vẫn đầy những ánh sao nhỏ, Một mình ở Bắc Kinh.
Có rất nhiều chuyện thật sự không thể nói rõ ràng. Mà giống như, vô tình, chúng tôi trải qua quá khứ một lần nữa, cùng nhau cảm nhận những hồi ức đã từng và chưa từng phát hiện trong quá khứ.
Nhưng cuối cùng vẫn là một người ở Bắc Kinh.
Phồn hoa mà rộng lớn như vậy, em không ở cạnh anh.
[text_hash] => 1a6808bf
)