[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 46

Array
(
[text] =>

” Nếu có một anh rời xa, nếu có một ngày em cũng sẽ nhớ tới anh.”

Cách sinh nhật của Trương Nghệ Hưng mấy ngày, cũng sắp hứng lấy một ngày cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đây là đối với Ngô Thế Huân mà nói.

Mùng 10 tháng 10.

Ngày này vẫn là tới rồi, thực ra nếu không có ai nhớ kĩ ngày tháng, có lẽ ngày này cũng liền qua như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác vào sáng sớm, Phác Xán Liệt đã dùng giọng nói ồm ồm của mình nhắc đi nhắc lại hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010, ba con mười a.

Thay vào đấy chính là sự trầm mặc của hai người, Phác Xán Liệt thấy hai người không hề nói câu nào, lại đi buôn chuyện cùng các thực tập sinh khác.

Hai người đội nhiên không biết nói cái gì. Mùng 10 tháng 10. Lộc Hàm chỉ nhớ rõ này đó mình đã trình đơn hủy hợp đồng, sau đó bay về Bắc Kinh, đăng lên weibo một câu “Tôi về nhà rồi.”

Nhưng mà không giống như Ngô Thế Huân, một người rời đi, cũng để lại một người khác nhớ nhung vô tận.

Có thể sau khi luyện tập mệt mỏi, Ngô Thế Huân tiến tới ngồi cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm một tay ôm vai của Ngô Thế Huân nói, đây là ngày kỷ niệm độc quyền của hai đứa mình, có được một tí kỷ niệm sống động nhỉ.

Ngô Thế Huân cười cười, cũng đúng, ngày này hàng năm đều sẽ trải qua, tự mình ấn tượng với năm 2014 ấy nhất. Nhưng trên thực tế, hiện tại là năm 2010, căn bản còn không biết lúc nào trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tới buổi tối, hai người thật sự giống như nghỉ lễ đi vào quán ăn. Ngô Thế Huân còn gọi một chai rượu nhẹ.

Lộc Hàm hiển nhiên không uống được rượu, nhưng bản thân cũng không kiềm chế được thích thú.

” Uống một ngụm … “

Ngô Thế Huân trở mặt khinh bỉ, ” Không muốn sống nữa à.”

Có đôi khi tính cách của Lộc Hàm cũng rất trẻ con, bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân, lại im lặng bắt đầu ăn cơm.

Ngô Thế Huân uống một ngụm nhỏ, lộ ra biểu tình chán ghét, “Uống kinh quá…”

Lập tức đặt cốc sang một bên.

Lộc Hàm bình thường cùng Ngô Thế Huân ăn cơm nói rất nhiều, Ngô Thế Huân luôn nói lúc ăn cơm nói ít một chút thì tốt hơn, nhưng lần này cũng thật ngoan ngoãn một câu cũng không nói, cúi đầu ăn cơm cũng không nhìn Ngô Thế Huân.

Không rõ Lộc Hàm rốt cuộc bị làm sai. Lộc Hàm cũng không phải là người bởi vì mình không cho anh ấy uống rượu mà bắt đầu giận dỗi, nhưng Ngô Thế Huân lại không biết nói như nào. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhất là sau khi cùng đối phương khẳng định quan hệ, Ngô Thế Huân lại không biết hiện tại phải làm gì.

Bất giác tiến lên phía trước, xoay người phát hiện đang dừng ở đằng sau.

Tâm trạng của Lộc Hàm chính xác không hề tốt chút nào. Luôn luôn là người có trực giác rất mạnh, giống như là ma chú vậy. Mùng 10 tháng 10 có lẽ anh sẽ rời khỏi em.

Ngẩng đầu phát hiện Ngô Thế Huân đứng đối diện không xa nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau.

Kỳ thực người trước mắt này chắc chắn so với mình càng đau lòng hơn rồi.

Cứ vậy ngơ ngác nhìn đối phương, với mỗi lần đối diện nhau trong quá khứ giống hệt. Luyến tiếc rời tầm mắt, sợ giây tiếp theo lúc tiếp tục quay lại nhìn thì không tìm thấy em.

“Ôm.” Lộc Hàm vươn hai tay bộ dáng muốnd dược ôm.

Lộc Hàm trong ấn tượng rất ít khi làm nũng, ngẫy nhiên sẽ có một chút làm nũng lúc đang đùa giỡ. Nhìn Lộc Hàm như này thật sự làm cho Ngô Thế Huân không thể chống đỡ được, trong lòng có một cảm giác chua xót không nói nên lời chậm rãi lan tràn, bước nhanh qua ôm lấy người kia.

Gắt gao ôm chặt lấy, sợ hãi giây tiếp theo người kia sẽ biến mất.

Cho dù hiện tại ở cùng một chỗ, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ ràng, tương lai là một ẩn số, phần lớn không thể nào căn cứ.

Mười ngón tay đan vào nhau trở về KTX.

Mới mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hoàng Tử Thao với vẻ mặt mặt bình thản của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm dùng tiếng Trung chào hỏi ba người rồi sau đó quay lại phòng, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi tay của Ngô Thế Huân.

Hoàng Tử Thao nuốt nước miếng, chuyện hai thằng con trai đan mười ngón tay vào nhau này …

“Con trai hàn Quốc đi dạo phố đều nắm tay như vậy sao …”

Một màn này đem đến cho thiếu niên chưa đủ 18 tuổi này một thế giới quan mới.

“Chuyện này.” Trương Nghệ Hưng buông tay. “Gần như là thói quen rồi.”

Ngô Diệc Phàm lục lọi tìm quyển sách, không tham dự thảo luận về vấn đề này.

Đóng cửa lại, Ngô Thế Huân thuận thế đem Lộc Hàm áp lên cửa bắt đầu hôn.

Người ôn nhu người phẫn nộ, Lộc Hàm cũng chậm rãi đáp lại, một bàn tay bị Ngô Thế Huân nắm, tay kia thì tự nhiên quàng lên vai của Ngô Thế Huân.

Hiện tại hai người chiều cao ngang nhau, cho nên được hôn như này, Lộc Hàm cảm thấy thực kỳ diệu. Khuôn mặt dài ngây ngô trước kia, nhưng bên trong lại dần tỏa ra hương vị trưởng thành. Một người đàn ông và một đứa trẻ đan xen vào trong Ngô Thế Huân, người như vậy là người quyến rũ nhất.

Có thể nụ hôn này quá sâu, trong miệng Ngô Thế Huân pha lẫn một chút hương vị cồn. Tuy rằng chỉ uống một ngụm, nhưng vị giác của Lộc Hàm rất mẫn cảm.

Thuận thế đang hôn Lộc Hàm, xấu xa cắn một cái. Lộc Hàm lầm bầm bất mãn.

Nụ hôn kết thúc, Ngô Thế Huân gắt gao ôm Lộc Hàm.

Rất kì lạ.

Dù sao vẫn có cảm giác ngày mùng 10 tháng 10. Em không tìm được anh.

Lộc Hàm vỗ vỗ vai, nói được rồi được rồi, trước tiên đi tắm đã, ngày mai còn phải tới công ty.

Ngô Thế Huân không nói gì, vẫn như trước ôm lấy Lộc Hàm.

Bây giờ còn dính như này…

Lộc Hàm đột nhiên bắt đầu có chút hối hận tại sao vào ngày mùng 10 tháng 10 mình phải hủy hợp đồng. Trước kia mình nói bởi vì là quyết định của mình nên rất hùng hồn, con đường mà mình chọn, cho nên sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng mà bây giờ …

Ngô Thế Huân thật sự trưởng thành. Chính là người ép thằng bé trưởng thành, là mình.

Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, lại dùng đỉnh mũi cọ cọ vào mũi của Lộc Hàm, sau đó nhanh chóng dùng tiếng Trung nói câu “Em yêu anh.”, sau đó đỏ mặt chạy vào buồng vệ sinh.

Lần này đến phiên Lộc Hàm đỏ mặt. Hôn và hơn nữa cũng đều làm rồi, nhưng mà nghe được tiểu tử nhà mình một bộ dáng thẹn thùng nói với mình “Em yêu anh” , trong lòng rất ngọt ngào. Trước kia rất lâu cũng đã nói rồi, nhưng là dùng tiếng Hàn nói. Dùng tiếng Trung nói cảm giác thật là …

Lộc Hàm gục trên giường, sờ sờ mặt mình, như trước nóng bông. Không khỏi nhíu mày, cho dù là thẹn thùng, cũng không có khả năng nóng thành như này chứ …

Ngô Thế Huân đi ra, nhìn Lộc Hàm đang ngẩn người ngồi trên giường. Mặt đỏ dọa người.

Đi qua nhéo nhéo mặt Lộc Hàm, lại bị Lộc Hàm nhẹ nhàng gạt ra. ” Làm gì a.”

“Mặt tại sao đỏ như này.”

“Nóng!” Lộc Hàm xoa xoa mặt, “Anh đi tắm rửa trước.”

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ nhìn Lộc Hàm vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.

Thời điểm rạng sáng nhiệt độ người Lộc Hàm thật sự rất cao, Ngô Thế Huân ôm người kia bị làm cho nóng mà tỉnh lại. Vỗ vỗ mặt Lộc Hàm.

Nhưng người nọ một chút ý muốn tỉnh lại cũng không có, lông mày khóa vào ngủ thật sự rất yên lặng.

Mặc kệ Ngô Thế Huân có gọi tên mình như như thế nào, dường như đều không muốn tỉnh lại. Ngay lúc Ngô Thế Huân không có biện pháp nào định ôn Lộc Hàm đến bệnh viện, Lộc Hàm mạnh mẽ mở mắt ra, hướng về ánh mắt của Ngô Thế Huân.

” Anh không thoải mái sao..?” Ngô Thế Huân hỏi.

Nhưng Lộc Hàm trước mắt cũng kinh ngạc nhìn, ” Anh anh anh … anh không sao!”

Sau đó xuống giường nghiêng ngả chạy vào buồng vệ sinh.

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Nhìn mấy vết mờ mờ trên cổ, mặt trở nên đỏ bừng.

A a a tại sao có thể như vậy!!!

Phiền toái vò tóc. Như là nhớ cái gì đó, ra khỏi buồng vệ sinh. Ngô Thế Huân ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt nóng rực.

Nhất thời mặt lại đỏ lên.

Nuốt nuốt bọt, không nói gì, mặc áo ngủ ra khỏi phòng.

Trương Nghệ Hưng trùng hợp đi từ phòng ra, ” Yo Lộc gia, dậy sớm thế!”

Lộc Hàm hoàn toàn không có tâm trạng nói đùa, vẻ mặt thần bí kéo lên trên sô pha ở phòng khách. Đã vậy còn ngó trái ngó phải, cực kỳ giống trong phim truyền hình lúc đang nói chuyện bí mật sợ bị người xác nghe thấy.

Trương Nghệ Hưng buồn cười nhìn người trước mắt khắp người đều khẩn trương, Lộc Hàm lại đang làm cái gì đây.

” Lão Trương à …”

” Lão Lộc à!”

Lộc Hàm cấu Trương Nghệ Hưng một cái, ” Đừng ba hoa! Tớ phải nói chuyện nghiêm túc với cậu!”

” Được được được. Tớ nghe tớ nghe, mời ngài nói.”

” Tớ và Thế Huân … cư nhiên .. cư nhiên ở cạnh nhau rồi!!!”

Trương Nghệ Hưng nhìn trên đỉnh đầu một đàn quạ thích thú bay qua.

” Được rồi, Lộc gia, tớ tới lúc đến công ty luyện tập rồi, cậu đừng giở trò với tớ nữa.”

Vừa muốn đi, lại bị Lộc Hàm giữ chặt lại.

” Tớ là Lộc Hàm 20 tuổi!!!” giọng Lộc Hàm lại cao thêm một tí.

” Tớ biết”

” Tớ là nói rằng, tớ nói là tớ không phải Lộc Hàm tới từ tương lai mà cậu biết, tớ là Lộc Hàm 20 tuổi. Tớ mới thật sự là Lộc Hàm. Không đúng, chúng tớ đều là Lộc Hàm.”

Nói xong lại phát hiện có chỗ không đúng… Hai người đều là mình, cái gì mà chúng tớ…

Lộc Hàm nháy mắt khóc.

Trương Nghệ Hưng nhát mắt hiểu rõ ” À ” một tiếng, tiện đà đánh giá Lộc hàm.

Từ đầu đến chân, cũng không có gì thay đổi a. Lại liếc lên trên cổ … Quên đi, coi như không nhìn thấy là được rồi.

” Cho nên sao?” Trương Nghệ Hưng hỏi.

” Cho nên .. Cho nên tớ tới hỏi cậu tớ nên làm gì bây giờ.” Dù sao trong trí nhớ Trương Nghệ Hưng là người bạn Trung Quốc tốt nhất của Lộc Hàm tại Hàn Quốc.

Trong đầu còn mấy tháng trí nhớ của ” Lộc Hàm kia”. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì mặt đỏ lên.

Ông trời của tôi ơi…

Nếu đã phát triển tới cái quan hệ này …

Lộc Hàm bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Trời ạ trời ạ trời ạ!! Ông trời ông tại sao lại có thể chơi đùa với tôi như này !!!

” Là không chấp nhận được sao.” Trương Nghệ Hưng thản nhiên hỏi.

Lộc Hàm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Giống như Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm … Cũng là loại quan hệ này.

Lộc Hàm thở phào một hơi.

Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa nghe thấy tất cả, lại quay trở lại phòng. Vốn dĩ mình muốn đến xem Lộc Hàm lại sao lại không bình thường như vậy, kết quả lại nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Quả nhiên học sinh khoa văn khả năng nghe quá tốt không phải là chuyện tốt gì.

Buổi sáng là bốn người đến công ty. Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc đi một bên nói chuyện, mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân một câu cũng chưa nói gì. Đối với Lộc Hàm mà nói, không khí này không khỏi có chút xấu hổ.

Ngô Diệc Phàm ngoắc Lộc Hàm, ” Cãi nhau?”

” Không có.”

” Vậy tại sao …”

” Ai nha không có việc gì! Cậu với Hưng Hưng nhà cậu tương thân tương thái tiếp tục nói chuyện đi!”

Lộc Hàm có chút chột dạ, đẩy đẩy Ngô Diệc Phàm.

Nhìn người bên cạnh, nắm chặt tay, lại thả ra.

” Cái kia .. Thế Huân à…”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc hàm, bỗng nhiên cười cười. “Em nghe thấy hết rồi. Cuộc nói chuyện của anh và anh Nghệ Hưng.”

” Cái kia … Anh …” Lộc Hàm không biết nói như nào mới tốt.

Ngô Thế Huân dắt tay Lộc Hàm, Lộc Hàm theo phản xạ có điều kiện muốn rút ra, rồi lại bị nắm thật chặt.

Đỏ mặt nhìn Ngô Thế Huân.

” Thế Huân à …” Trừ bỏ gọi tên thằng bé, không biết nên nói gì.

” Tiếp tục để cho em dắt tay anh lần này đi.” Ngô Thế Huân cười cười, lại lộ ra vẻ chua xót. ” Về sau, hẳn không còn cơ hội nữa.”

Giọng điệu bình thản của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại cảm thấy có chút bi thương.

Trong trí nhớ Lộc Hàm, có chỉ là tháng mấy gặp Ngô Thế Huân rồi xảy ra chuyện, trong trí nhớ cũng có ” Cùng nhau debut.” “Mình hủy hợp đồng rời khỏi Thế Huân.” khái niệm đó, nhưng trong trí nhớ tất cả dừng lại vào ngày hôm qua. Chuyện xảy ra lúc giữa này, mình hoàn toàn không hiểu gì.

Nhưng mà hiện tại, mình đối với chuyện hai người đàn ông ở cùng một chỗ ít nhiều cũng có chút bài xích, càng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra với mình.

Cho nên.

Tương lai chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mình còn chưa trải qua, đã có một cảm khắc cốt ghi tâm. Mơ hồ lộ ra chút bi thương.

Nhưng chung quy còn chưa có trải qua.

Ngô Thế Huân gắt gao nắm tay Lộc Hàm.

Nhưng tất cả đều cảm giác vô lực.

Như là một câu ma chút.

Nhìn đi.

Mùng 10 tháng 10, anh vẫn sẽ rời khỏi em.

[text_hash] => 3888f44f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.