[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 38

Array
(
[text] =>

” Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, từng giọt từng giọt là thuộc về anh.”

” Tại sao cùng với Thao ca của em bồi dưỡng tình cảm đi, hai đứa cũng lâu lắm không gặp đó.” Lộc Hàm nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tựa vào dựa ngáp một cái, ” Lấy cái ngôn ngữ hiện tại của anh ấy, không có biện pháp nào cùng em khai thông nổi.”

“…” Được, đủ độc địa.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ngô Thế Huân bản thân tuy rằng không ngủ được nhưng cũng không muốn quấy rầy thằng bé, lấy điện thoại ra chàm chán máy móc làm gì đó.

Nói thật còn không hay xem qua trong điện thoại mình năm đó có cái gì … Tuy rằng là mình nhưng đã qua lâu như vậy rồi, sớm đã quên hết.

Mở ra trang đầu tiên, Lộc Hàm nhìn thấy đầy ắp ảnh chụp. DBSK, MU, Phan Vỹ Bách… Yo a, đều là mấy người năm ấy mình thích.

Lật đến lúc mở ra ảnh chụp Lộc Hàm ngừng lại, đây là … ảnh của mình và mẹ.

Không nghĩ ra năm đó tự nhiên lại chụp cái bức ảnh này, đây là sinh nhật năm mười bảy tuổi của mình đi.

Đột nhiên phản ứng lại — Mình bao nhiêu lâu chưa gọi về cho gia đình!!!

Chính xác là sau khi mình đến, chưa gọi về nhà cuộc điện thoại nào cả. Xong về sau đó Lộc Hàm lại tự trách, cảm giác mình vẫn đặt việc nhà là nhất, đã lâu như vậy chưa gọi điện về nhà rồi.

Hiện tại giờ Bắc Kinh là hơn chín giờ tối, ba mẹ nhất định còn chưa ngủ.

Thật cẩn thận gọi điện thoại cho mẹ.

” Uy, mẹ.”

” Tiểu Lộc?! Con đã rất lâu chưa gọi điện thoại về nhà rồi!”

Bên kia mang theo chút hưng phấn lại có chút trách cứ, Lộc Hàm chột dạ.

Đã mau hai mươi lăm tuổi đối mặt với mẹ năm hai mươi mốt tuổi, chung quy cảm giác có chút là lạ.

Tùy tiện hàn huyên chút chuyện và tình hình gần đây, nói rằng mình ở công ty rất tốt làm cho mẹ không cần phải nói mấy lời lo lắng.

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn Lộc Hàm đang gọi điện thoại trên giường, tuy rằng nghe không hiểu lời anh ấy nói, nhưng cảm giác Lộc Hàm bộ dáng dường như rất vui vẻ.

Trở mình tiếp tục ngủ, tỉnh lại là khi Lộc Hàm đánh thức mình.

” Thế Huân à, đi tắm rửa trước, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp.” Đều là ngữ khí ôn nhu như trước.

” Anh gọi điện thoại cho ai a, vui vẻ như vậy.” Lười biếng nói.

” Mẹ anh.” Ngô Thế Huân một bộ không muốn thức dậy, gắt gao bám trụ lại trên giường.

” Hôm nay mệt như vậy a?” Lộc Hàm hỏi một câu. Nhưng mà dù có mệt nữa, cũng không thể không tắm rửa.

” Vừa nghe thầy giáo giảng bài đã mệt rã rời rồi.”

” Không phải a.” Lộc Hàm tỏ ra mấy lời Ngô Thế Huân nói thật sự rất không khoa học, ” Em thích học như vậy mà đi học cũng có lúc mệt rã rời?”

” Em đã tốt nghiệp lâu rồi, mấy lời thầy giáo giảng này em đều có thể nói được.”

Được, em học rất trâu bò.

Vẫn cứ đem Ngô Thế Huân túm dậy, kéo thằng bé vào phòng vệ sinh.

” Tắm rửa tắm rửa.”

” Cùng nhau tắm a?” Ngô Thế Huân mơ màng nhìn Lộc Hàm.

” Nói thừa, tiết kiệm thời gian!”

Tắm một chút cũng tỉnh táo rất nhiều, đánh giá Lộc Hàm, nhíu mày, vẫn gầy như vậy.

Lấy một ít dầu gội, thừa dịp Lộc Hàm không có tinh thần bôi lên trên tóc Lộc Hàm, còn xoa nhẹ hai tai.

Lộc Hàm trừng mắt liếc nhìn người kia một cái, ” Ngô Thế Huân em bao nhiêu tuổi rồi không ấu trĩ trẻ con nữa.”

” Nha, em hơn hai mốt rồi.”

…. Ta cũng phải thật sự hỏi em bao nhiêu tuổi được không.

Lộc Hàm đột nhiên cười cười, nhìn Ngô Thế Huân, ” Đồ chơi lúc tắm của em đâu.”

Chà, còn xem mình như trẻ con nữa? Cuộc đời của mấy món đồ chơi dùng lúc tắm đã bẩn rồi tốt chứ…

Tiếp tục xoa tóc Lộc Hàm.

” Uy — Ngô Thế Huân em làm gì vậy!”

” Giúp anh gội đầu.”

” … “

Hai con quỷ trẻ con sau khi tắm xong cũng an phận hơn rất nhiều, Ngô Thế Huân vừa rồi vẻ mặt buồn ngủ nhưng hiện tại một chút uể oải cũng không có.

” Này Thế Huân, em nói xem, chúng ta khi nào sẽ trở về năm 2015.” Lộc Hàm hỏi một câu.

” Cái này em sao biết được, anh như vậy đã muốn trở về a.”

” Không phải. Anh là cảm thấy một ngày nào đó sẽ trở về, chúng ta trở về quá khứ lâu như này, vậy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm năm 2015 phải làm như nào bây giờ, còn có Ngô Thế Huân và Lộc Hàm hiện tại, bọn họ đã đi đâu.”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, nói lắp sao cái này?

Nhẹ nhàng xoa tóc Lộc Hàm, ” Bất kể khi nào trở về cũng giống nhau, mấu chốt là, chúng là hiện tại ở cùng nhau là được rồi, không phải sao.”

” Uhm…Nói xem em tại sao trở lại tuổi mười sáu đi.”

Ngô Thế Huân trầm tư vài giây,” Em nhớ rõ buổi tối cùng anh Xán Liệt đi ra ngoài dạo phố, sau đó mệt chết quay về KTX tắm rửa một chút rồi đi ngủ, lúc tỉnh lại phát hiện đang nằm ở phòng tập của công ty, khi đó trong phòng tập một người cũng không có, đi ra khỏi công ty thì gặp anh Tuấn Miên, còn thấy anh ngất ở trước cửa.”

Quay đầu nhìn nhìn Lộc Hàm, ” Còn anh.”

” Anh. Anh uống rượu sau đó bị đau đầu rồi đi ngủ, lúc sau tỉnh lại cũng là em gọi anh tỉnh.”

” Anh không phải bị dị ứng với rượu sao?”

” Ừ.”

Ngô Thế Huân hung tợn nhìn chằm chằm Lộc Hàm, ” Anh không muốn sống nữa à!”

” Anh cái này không phải do tâm trạng không tốt mới uống hay sao..” Giống như tiểu hài tử làm chuyện sai trái, Lộc Hàm sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn.

” Về nhà rồi tâm trạng còn không tốt.” Ngô Thế Huân thở dài một hơi, nhìn bộ dáng của Lộc Hàm thật sự không có biện pháp nào nổi cáu với người này được.

” Trong nhà anh không có em.”

” Anh không phải nỏi rằng cha mẹ anh biết chuyện của chúng ta sao, đòi hỏi trong nhà anh có em, vậy không phải quá đủ rồi sao. Bọn họ còn không đánh anh thành dạng gì.”

” Đó chính là cha mẹ anh, có thể đánh anh thế nào. Anh nói chuyện qua điện thoại, hơn nữa sức khỏe không tốt, bọn họ muốn anh trở về. Sau khi về họ cũng không nói qua chuyện này, có đôi khi ăn cơm còn nói với anh là muốn có cháu bế.” Nói khác là, con phải kết hôn với con gái!

Ngô Thế Huân một phen đem Lộc Hàm ôm vào ngực, ” Nói như vậy, nếu trở lại năm 2015, hai chúng ta về sau sẽ không thể gặp nhau nữa?”

” Cũng không chắc đi …” Việc này Lộc Hàm cũng không nói chính xác.

” Nga, anh có thể mời em đến dự hôn lễ đó.”

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, đã hai mốt tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

” Nếu hôn lễ của anh em đến mà không giành giật gì thì được thôi anh sẽ mời em.”

” …. Vậy vẫn là quên đi. Chúc anh sớm sinh quý tử!”

Lộc Hàm nhịn không được bật cười, ” Em ghen với ai chứ anh hiện tại không thích con gái.”

” Mai sau ai mà gả cho anh em sẽ ghen với người đó.” Ngô Thế Huân bĩu môi nói.

Lộc Hàm cảm giác tiếp tục chủ đều này nữa, Ngô Thế Huân sẽ cùng cái người không biết ở chỗ nào rối rắm rất lâu.

Nhưng mà, có lẽ những lời đêm nay, nói chung qua một ngày liền trở thành sự thật.

Bất kể có thích đối phương tới cỡ nào, lấy thân phận cùng giới tính của hai người, nếu có thể cùng nhau, căn bản chúc phúc cũng không thể có khả năng.

Có thể một lần nữa tương phùng người mình thích như này.

Hai mươi tuổi khi gặp được thằng bé còn có một loại xúc động muốn chăm sóc thằng bé. Đến bây giờ, ròng rã năm năm rồi.

Thời điểm trước kia lúc học Trung học có thích một cô gái, lúc ấy còn có suy nghĩ Quỳnh Dao như là ” Buông tay em ư kiếp sau đi “, đến sau đó phát hiện mình trước kia cũng là còn trẻ hết sức lông bông.

Hiện tại, chuyện muốn làm nhát, chính là cùng với người trước mắt ở cạnh nhau.

Cả đời rất xa xỉ.

Thời gian có thể ở cạnh nhau nhiều hơn chút nữa, cũng đã rất thỏa mãn rồi.

————

Có PN Chanbaek :((((( Có ai muốn đọc PN CB không? Nếu không mình sẽ pass PN của CB và tiếp tục edit chương tiếp theo

[text_hash] => 5bf498f0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.