[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 29

Array
(
[text] =>

” Nếu thời gian có thể đảo ngược, trở lại năm ấy, cảm giác đối với nhau ( nếu quay về ước nguyện ban đầu ấy ), hết thảy có hay không sẽ trở nên bất đồng.”

Cần phải đến công ty luyện tập nên vẫn phải đi. Mà lần này, bốn người đi cùng nhau. Ngô Diệc Phàm bình thường cơ bản đều là đi một người đến công ty, thỉnh thoảng đi cùng Trương Nghệ Hưng, dù sao Trương Nghệ Hưng được kể lại bình thường là người đặc biệt luôn đến sớm. Lần này bốn người không tránh khỏi ánh mắt của mấy thực tập sinh khác.

Không khí vẫn là lạ, ai cũng không nói gì. Cứ lạ lùng như vậy đi vào công ty, Ngô Diệc Phàm đến ban rap, còn ba người kia đến ban vũ đạo.

Giống như không có gì kỳ quái a. Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, nói nói cười cười, không giống như có vấn đề gì.

Đến giờ ăn cơm trưa sáu người đi ăn cùng nhau. Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt.

Giống như có cái gì đó không đúng. Hmm, sáu người ngày lần đầu tiên ăn chung bàn. Phác Xán Liệt hoàn toàn theo đuôi Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên bị Trương Nghệ Hưng lôi đến.

Lộc Hàm nhìn thoáng qua đội hình này,” Bốn người sao lại đột nhiên ăn cùng bọn tôi ..”

Được rồi, lần này vốn dĩ là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau ăn.

” Cũng không phải không được.” Trương Nghệ Hưng uống ngụm nước, ” Nhìn hai người ăn cơm cô đơn quá nên lại đây cùng hai người.”

Phác Xán Liệt đang uống nước thiếu chút nữa phun hết ra, kìm nén đem nước nuốt lại.

” Anh Hưng Hưng, anh không nhầm chứ, bọn họ cả ngày đều dính đến dính đi, thì hai người họ cùng nhau vẫn có thể cô đơn sao?” Phác Xán Liệt tỏ ra mình ăn ngay nói thật.

” Uhm.. mọi người về sau có thể sẽ cũng debut ở một nhóm, bồi dưỡng cảm tình chút vậy.”

Tuy rằng Trương Nghệ Hưng thuận miệng nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận rất là … là có năng lực đoán trước tương lai sao?!

” Là cần phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt.” Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đau khổ, ” Từ sau lúc anh Lộc Hàm đến, Thế Huân dù có nhìn thấy cũng chẳng thèm nhìn em.”

Nói rằng phải sống nương tựa nhau a! Nội tâm Phác Xán Liệt hiện tại đã khóc hai dòng lệ T T Lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm.

Ngô Thế Huân quay lại ném cho Phác Xán Liệt vẻ mặt ghét bỏ, ” Về sau không phải anh cả ngày dính cùng anh Bạch Hiền sao, nói người khác dính nhau chắc trừ hai người ra.”

” Gì? Baekhyun là ai?” Phác Xán Liệt vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

” A ha ha, ý của Thế Huân là về sau sẽ có người dính với em cả ngày.” Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười.

Ngô Thế Huân lúc này mới phản ứng lại vừa rồi mình nói cái gì, chu chu miệng, ” Về sau em sẽ theo anh nhiều hơn, anh Xán Liệt.”

Sau đó Phác Xán Liệt cảm thấy cả thế giới này đều không được bình thường. Ngô Thế Huân này bình thường có gọi mình là anh bao giờ đâu?! Còn nói sẽ theo mình nhiều…

Ngô Diệc Phàm nhìn biểu cảm phong phú của Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh đang hỏi nhân sinh. Tiếp tục cùng thằng này luyện tập có đem chỉ số thông minh với tiếng tăm của mình bị kéo xuống không…

Trương Nghệ Hưng cười cười, lộ ra má lúm đồng tièn.

Baekhyun. Hơn nữa phản ứng vừa rồi của hai người, nhất định có vấn đề.

Nhưng Kim Tuấn Miên một câu cũng không nói, đã có thói quen tự động ngăn cách, tự mình ăn.

Cơm nước sau là giờ nghỉ trưa, Ngô Thế Huân vuốt vuốt tóc mình, ngồi trên ghế.

Thói quen về sau để tóc chẻ ngôi, hiện tại lại quay lại đầu nấm, chung quy cảm giác có chút không quen. Lộc Hàm vẻ mặt chịu đựng lo lắng nhìn thằng bé. Mình mới trở về tuổi hai mươi ngày đó mặc dù có chút không quen, nhưng khả năng thích ứng việc của mình đặc biệt lớn. Tuy rằng Ngô Thế Huân cũng trở về thời gian với mình không sai biệt lắm, nhưng sáng nay mới nhớ lại việc trước kia … Dùng tính cách Ngô Thế Huân thường xuyên ” Bắt nạt ” thành viên khác… nói như nào cũng với thời thực tập sinh cũng không phù hợp a. Hơn nữa hiện tại mọi người nói thằng bé vì gặp mình mới thay đổi, tốt thôi, hiện tại vừa đổi tính cách thành người khác. Như vậy thật sự tốt sao?! Ông trời a ông không để cho tôi kịch bản còn chưa tính, còn sửa loạn nội dung làm cho Ngô Thế Huân cũng quay lại!!

Trương Nghệ Hưng vào phòng tập nhìn Lộc Hàm vẻ mặt bức bối khổ sở ngồi cách Ngô Thế Huân không xa, đi qua đánh giá, ” Táo bón à?”

” Cút.” Lộc Hàm không thương tình đạp Trương Nghệ Hưng một cái.

Trương Nghệ Hưng ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, ” Chậc chậc chậc. Lộc Hàm cậu cũng bất công quá rồi.”

” Gì nha?”

” Cậu quen tiểu tử Ngô Thế huân kia với quen tớ thời gian dài giống nhau, hành động như thế rất bất công. Đâu có giống đồng bào Trung Quốc yêu nước đâu.”

” Cậu ít tới thôi.” Lộc Hàm trở mình xem thường, ” Nói đi, cậu lúc này không đi luyện tập tới tìm tớ làm gì.”

” Bồi dưỡng tình cảm.” Trương Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ.

” Cậu không sợ Ngô Diệc Phàm nghe được à?”

Trương Nghệ Hưng than thở, nói thẳng chủ đề.

” Lộc Hàm, nói thật đi, cậu … cậu cùng Ngô Thế Huân quen nhau bao lâu rồi.”

Úc, hóa ra là muốn hỏi cái này a. Lộc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Nghệ Hưng, tế bào đoán mò lại bắt đầu nảy nở rồi? Hãy nhìn bộ dạng cậu ấy kìa, ra vẻ không muốn nghe nói mò a.

” Bọn tớ quen nhau thời gian sớm hơn cậu một ngày.”

Lời Lộc Hàm nói chính là thật, bởi vì lần chính thức gặp mặt Trương Nghê Hưng so với Ngô Thế Huân thời gian chậm hơn một ngày.

” Cậu … trước kia, thật sự không biết Thế Huân sao.”

Cái này muốn mình trả lời như nào?

Lộc Hàm kém nhất là chuyện nói dối, huống chi người này là anh em mai sau khi debut ngày nào cũng cùng nhau tâm sự, cho dù hiện tại quen nhau không đến ba tháng.

” Cậu giống như rất quan tâm tớ cùng Thế Huân?”

” Là hâm mộ ghen tị a.” Trương Nghệ Hưng liếm liếm khóe miệng. ” Cậu xem, cậu cùng Thế Huân quen nhau ba tháng so với Ngô Diệc Phàm và tớ quen nhau hai năm còn muốn tình cảm hơn, nói thật vừa mới nhìn thấy cậu tớ có cảm giác tương lai quan hệ chúng ta rất tốt.”

Ôi chao ông trời của tôi ơi … Lại là cảm giác mò mẫm gì nữa đây. Chẳng lẽ Trương Nghệ Hưng cũng trở về sau đó giống Ngô Thế Huân mất trí nhớ sao?!

Trương Nghệ Hưng gãi đầu trùng hợp đối diện ánh mắt Ngô Thế Huân. Thật ra cũng không phải trùng hợp đối diện, mà bởi vì ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn luôn đặt trên người Lộc Hàm.

Bởi vì cùng Lộc Hàm nói chuyện cho nên người Lộc Hàm hơi nghiêng, không khác lắm là quay lưng về Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, tầm mắt rõ ràng nhìn ra đằng sau mình.

” Ầy Nghệ Hưng à, đằng sau tớ có người sao.” Nói xong Lộc Hàm quay về đằng sau nhìn, cũng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng không giống trước kia bị phát hiện liền quay đầu đi giả bộ đang không nhìn, ngược lại thì đối diện cùng Lộc Hàm như vậy.

Ngô Thế Huân đứng lên, tiến tới giữ chặt tay Lộc Hàm, ” Em có chuyện muốn nói với anh.”

Chính là … Anh còn đang cùng Nghệ Hưng nói chuyện ạ … Vừa định mở miệng lời nói lại bị nghẹn ở trong bụng.

Được rồi, Lộc Hàm thừa nhận bản thân không có biện pháp cự tuyệt. Ánh mắt kia tiếp tục nhìn mình vài lần thì thật sự sẽ yểu mệnh mất, mẹ nó diễn viên thần tượng ánh mắt còn không ôn nhu như em.

” Cái kia … Nghệ Hưng, xin lỗi. Chúng ta lần sau lại nói chuyện nha.” Tùy ý để Ngô Thế Huân kéo tay ra ngoài công ty.

Mình vừa rồi nhìn Ngô Thế Huân để làm gì?!

Mình vừa rồi làm gì nhìn Ngô Thế Huân?!

Mình tại sao vừa rồi cố tình nhìn Ngô Thế Huân?!

Thật vất vả tự hỏi, sau đó bởi vì mình nhìn Ngô Thế Huân lâu quá, liếc mắt một cái, sau đó … sẽ không có sau đó…

Đứng dậy đi ra chỗ Kim Tuấn Miên đang tập luyện ở phía xa xa.

” Tuấn Miên-ssi, chúng ta cùng nhau luyện tập đi.”

” Tớ cảm thấy nếu muốn tìm người nhảy thi thì hẳn phải tìm Chung Nhân…”

” Thằng bé không phải đang ngủ sao. Lại nói cậu được đào tạo làm trưởng nhóm, về sau thật sự có cơ hội debut thì hiện tại có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.”

” … “

Gần đây Trương Nghệ Hưng cô đơn sao? Tại sao luôn nghĩ cùng người bên cạnh bồi dưỡng tình cảm vậy.

[text_hash] => e71ab3c3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.