[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 22

Array
(
[text] =>

” Tương phùng ít nhiều liều lĩnh, anh sẽ không thay đổi.”

Phá lệ, công ty cho nhóm thực tập sinh nghỉ hai ngày. Thực tập sinh Hàn Quốc có thể về nhà hai ngày, thực tập sinh Trung Quốc như cũ vẫn như trước ở KTX.

Ngô Thế Huân giữa trưa cùng Phác Xán Liệt ra khỏi công ty về nhà, trên mặt ai cũng có vẻ vui sướng. Dù sao cũng đã thật lâu không cùng người nhà vui vẻ một chỗ.

Trước kia mỗi lần đến thời gian này, Lộc Hàm chung quy cảm thấy hâm hộ những thực tập sinh có thể về nha, nhưng hiện tại lại cảm thấy không sao cả, tạm thời được nghỉ hai ngày cuối tuần cũng tốt. Người trong phòng tập ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai người Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua Lộc Hàm, ” Cậu với Thế Huân cãi nhau à?”

” Không a.” Lộc Hàm có chút khó hiểu, không biết tại sao Trương Nghệ Hưng lại nghĩ như vậy.

” Vậy tại sao hôm qua hai người lại lạ lùng thế … ” Trương Nghệ Hung vẻ mặt tràn đầy tò mò.

Lộc Hàm khóe miệng run rẩy….

Trở lại tuối 20 thật sự đã thay đổi rất nhiều việc …

Tuy rằng trước kia Trương Nghệ Hưng cũng rất bát quái, nhưng mà vẫn không đến mức sẽ chú ý mình với Ngô Thế Huân xảy ra chuyện gì. Hiện tại…

Lộc Hàm nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng, quyết định nói sang chuyện khác, ” Cậu vẫn là đi ban rap tìm Ngô Diệc Phàm đi, cậu ấy hẳn đang chờ cậu đấy.”

Trương Nghệ Hưng như nhớ tới cái gì, lập tức cầm lấy balo, vừa chạy vừa nói, ” Tớ có việc đi trước.”

Lộc Hàm nhìn bốn phía, trong phòng luyện tập chỉ còn một mình mình. Rõ ràng vừa rồi Trương Nghệ Hưng còn ở cạnh mình …

Quả nhiên mọi người ai cũng là người trọng sắc khinh bạn. Lộc Hàm đứng lên đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang đứng một mình ở cửa, bộ dáng trông như đang đợi ai đó.

” Chờ Thế Huân à, thằng bé đã đi vài phút trước rồi ..” Lộc Hàm hỏi một câu.

” Em đang đợi anh.” Kim Tuấn Miên giọng nghe không ra cảm xúc.

Chờ anh?!

” Anh Lộc Hàm, chúng ta nói chuyện đi.” Kim Tuấn Miên trực tiếp nhìn Lộc Hàm, sau đó đi vào phòng tập.

Ngồi trên sàn phòng tập, Kim Tuấn Miên chậm rãi mở miệng: ” Gần đây Thế Huân có chút kỳ quái, từ lúc thằng bé nói cho em biết nó thích anh thì nó liền trở nên là lạ. Nói cách khác, từ lúc gặp được anh thằng bé có chút không bình thường.”

Lộc Hàm sửng sốt, không nghĩ tới Kim Tuấn Miên sẽ nói chuyện này. Cẩn thận nhớ lại chuyện lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, ngày đó thằng bé còn lộ ra đôi mắt cười của thiếu niên 16 tuổi.

” Thằng bé hiện tại nói rất ít, hơn nữa vẻ mặt luôn u buồn, rất khi nhìn thấy thằng bé cười.” Kim Tuấn Miên tiếp tục nói, ” Hai người hiện tại là bạn cùng phòng, tâm trạng phập phồng của thằng bé anh so với em hẳn sẽ rõ hơn, Thế Huân … Gần đây thằng bé làm sao vậy. Hoặc là, anh cùng thằng bé trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì à.”

Lộc Hàm biết Kim Tuấn Miên không phải bát quái. Thiếu niên này mới 19 tuổi, thời gian luyện tập so với bất cứ người nào đều dài hơn. Thằng bé cũng trải qua nhiều chuyện, đối với mỗi người bên cạnh đều rất tốt, đối với Thế Huân lại chiếu cố hêm, vì mọi người cố gắng hết mình.

Lộc Hàm nhìn Kim Tuấn Miên, ” Thằng bé thích anh, hơn nữa anh cũng thích thằng bé, chỉ là … ” Lộc Hàm thở dài, ” Chúng ta không thể ở cùng nhau.”

Kim Tuấn Miên như trước không thay đổi, ” Cho dù như thế nào, em hy vọng tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ. Càng hi vọng Thế Huân giống như trước đây. Còn có …”

Kim Tuấn Miên đánh giá Lộc Hàm, nhíu mày, ” Anh giống như hàng ngày đều có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là tại sao vũ đạo có thể tiến bộ nhanh như vậy.”

Cái này …

Theo lý thuyết hiện tại bản thân luyện tập chưa đến hai tháng, mọi người đều biết mình trước kia cũng chỉ là lưu học sinh không có thời gian gốc rễ học vũ đạo. Chính là lại có thể trong thời gian ngắn tiến vào vũ đạo ban A. Huống hồ mình còn nhàn hạ, lúc người khác luyện tập mình lại nghỉ ngơi.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên cũng không nói gì nữa. Nói câu về trước rồi đi ra khỏi phòng luyện tập. Trong phòng lại biến thành một mình mình.

Bên canh có vô số ánh mắt nhìn vào mình, sau lưng khi rảnh rỗi lại nghe thấy có người nghị luận về mình. ” Vũ đạo yếu xìu.” ” Cả ngày cùng Ngô Thế Huân dính với nhau.” ” Bình hoa ” mấy từ ấy đại khái là mấy từ được nghe thấy nhiều nhất.

Như thế nào hiện tại lại tiêu cực như vậy.

Trước kia nói mong lại năng lượng cho người bên cạnh, hy vọng dùng phương thức chính xác dẫn đường cho mọi người.

Chỉ là hiện tại cùng Ngô Thế Huân ở một chỗ, lại quên sơ tâm của chính mình.

Lúc trước mình đến SM, ước nguyện ban đầu cũng không phải vì Ngô Thế Huân.

Nhìn thoáng qua cửa sổ, thời tiết sáng sủa. Lộc Hàm chậm rãi đi ra khỏi phòng tập.

Đi trên đường, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Thời kỳ luyện tập sinh trước kia, luôn quay lại rất vội vàng. Bởi vì luyện tập bận rộn nên không có thời gian nhìn ngõ lớn ngõ nhỏ mỗi ngày mình đi qua. Sau khi debut lại không còn thời gian nữa.

Nhìn nhóm người xung quanh, nhìn lại địa điểm trước kia mình chưa từng nhớ kỹ. Mỗi ngày đều đi ngõ nhỏ, đi qua phong cảnh xa lạ rồi lại quen thuộc. Giật mình cảm thấy mình vẫn là thiếu niên trước kia mới tới công ty cái gì cũng không biết. Trừ bỏ một chút Hàn ngữ, giống như bản thân chả có gì am hiểu cả, huống chi ở công ty tiếng Hàn của mọi người tốt hơn mình rất nhiều. Một tháng vừa rồi, không có bạn bè, trong lòng chỉ nghĩ phải debut. Không sợ gặp phải cảnh thầy dạy vũ đạo mắng nhiếc thương tích đầy mình vẫn tiếp tục kiên trì, không chút nào nơi lỏng.

Nhưng chính là nguyên nhân này đã khiến mình bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Nhớ không rõ tên quán nhỏ mỗi ngày mình bưỡc qua. Nhớ không nổi phong cảnh bên đường có bao nhiêu xinh đẹp. Giống như trong trí nhớ chỉ có luyện tập ngày qua ngày, trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ muốn được debut.

Lúc sau hiểu được thực ra sau khi debut so với thời kỳ thực tập sinh lại càng gian khổ, mỗi ngày như máy móc cuộc sống cũng không giống như mình mong muốn.

Thà rằng hiện tại bản thân mình 20 tuổi, tuy rằng cuộc sống nhàm chán, nhưng không đến mức nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Nghĩ ngợi quá nhiều chung quy sẽ dẫn đến nhiều băn khoăn.

Lộc Hàm vừa đi vừa nghĩ, không ngờ là va phải gì đó. Ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, là thiếu niên so với mình có chút cao hơn, nói câu ” Rất xin lỗi.” rồi liền muốn rời đi, lại bị hắn ngăn lại

” Là Lộc Hàm đúng không?” Người đối diện nọ nhíu mày.

Lộc Hàm sửng sốt một chút, mình trước kia không quen biết người này chứ.

” Tiểu tử cậu thực sự rất có năng lực a. Mới đến chưa được hai tháng liền vào được vũ đạo ban A.”

Hóa ra là thực tập sinh sao …

” Nhưng lại gần gũi với Ngô Thế Huân được như vậy.” Ngữ khí hắn không tốt.

Lộc Hàm nhìn nhìn.

Giống như người bên cạnh, mặc kệ cùng hắn có quen hay không, đang cùng mình nói hai cái đề tài ” Luyện tập không đến hai tháng vào được ban A.” cùng với ” Cùng Ngô Thế Huân quá gần gũi.”

” Cậu thích Ngô Thế Huân a.” Lộc hàm đầu óc nóng lên nói một câu. Nói ra lúc sau liền hối hận.

Lộc Hàm mày là có ham muốn quá mạnh mẽ đúng không?! Như thế nào người chưa quen cùng mình nói chuyện của Ngô Thế Huân mà như đối mặt với tình địch thế này.

Không chờ Lộc Hàm giải thích, chợt nghe người nọ nói:

” Tôi thích cậu ấy thì sao,”

Lộc Hàm đột nhiên bắt đầu quỳ lậy cái bậc thầy này rồi. Trước kia hay nói Ngô Thế Huân trời sinh bộ dáng ưa nhìn. Mà Lộc Hàm giờ này đã muốn đem cái ” trời sinh ưa nhìn ” cùng với ” Nam nữ đều ăn ” sắp bằng nhau hết.

” Vậy nên.” Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ nói.

” Chúng ta cùng đánh cuộc thế nào.” Người nọ nói đem theo một chút khiêu khích.

” Cược cái gì.”

” Cược Ngô Thế Hân sẽ thích ai.”

Cái này có phải vô nghĩa không …

Thằng bé không thích tôi chẵng lẽ thích cậu?! Cậu thật đúng là không biết tương lai xảy ra chuyện gì a?!

” Được.”

Người nọ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lộc Hàm lại trả lời rõ ràng như vậy.

” Thời hạn một tháng, còn tiền đặt cược thì …” Hắn nhìn thoáng qua Lộc Hàm, ” Nếu tôi thắng, cậu phải rời khỏi SM, còn nếu là không thắng, tôi sẽ rời đi.”

Lộc Hàm nhíu nhíu mày. Bản thân vẫn không biết đối phương đang nói thật hay nói đùa, đều đã rồi, cá cược mấy cái mơ tưởng…

Người nọ khẽ cười, xoay người rời đi.

” Cậu tên là gì?” Lộc Hàm hỏi một câu. Ít nhất, cũng phải biết tên của hắn chứ.

” Từ Anh Hạo.”

Tên này, tại sao lại quen quen tai.

Chuyện quái lạ, ngay cả Lộc Hàm cũng không dự kiến sẽ xảy đến tình huống như này, dù sao trước kia cũng chưa từng trải qua.

Từ Anh Hạo sao …

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, khi muốn phản ứng lại thì người kia đã đi mất rồi.

Đã xảy ra nhiều chuyện không giống như trong tương lai như vậy. Mình giống như thật sự không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

———-

Mình trở lại rồi. Hmm. Trung thu vui quá nên quên hết edit rồi ha =)))) mình sẽ cố chăm chỉ hơn. định pre cho các bạn trc 1 chút chương sau nhưng vô tình quên mất rồi =)))) thôi mình sẽ cố edit nhanh hơn =))

[text_hash] => 4beb241d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.