[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 21

Array
(
[text] =>

” 3-6-5. Cầm tay anh.”

Kỳ thực cái gọi là cùng một chỗ, cũng không có biểu hiện đặc biệt gì rõ ràng. Trương Nghệ Hưng vẫn yên lặng giống bình thường, Ngô Diệc Phàm cũng chả có gì thay đổi, tựa như quyết định quen nhau tối hôm qua không phải họ vậy.

Lộc Hàm ngồi trên ghế uống nước nhìn Trương Nghệ Hưng, dịch qua ngồi cạnh.

” Cậu cùng cậu ta thực sự quen nhau?” Mở miệng nói một câu vô nghĩa.

Trương Nghệ Hưng ngẩn người nói, ” Đúng vậy.”

” Nhưng tớ không thấy vậy … “

Trương Nghệ Hưng liếc trắng Lộc Hàm, phải để mỗi người nhìn rõ nữa sao.

” Bọn tớ không ở cùng ban, hơn nữa Ngô Diệc Phàm ít nói, cho nên dù bọn tớ quen nhau thì người khác cũng không thể nhận ra.”

Lộc Hàm không nói, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang tập vũ đạo.

Tối hôm qua Trương Nghệ Hưng đi rồi Ngô Thế Huân cũng quay lại phòng, chỉ là thằng bé một câu cũng không nói liền trực tiếp đi ngủ. Sáng nay dậy cũng nói cực kỳ ít, chung quy có cảm giác là lạ.

” Cậu cùng Thế Huân …. ” Trương Nghệ Hưng muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khó nói.

” Tớ cùng thằng bé làm sao.”

” Cậu cùng thằng bé, quyết định không quen nhau sao.” Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng.

” Tớ cùng thằng bé tạm thời không thể cùng một chỗ.”

” Tại sao?” Trương Nghệ Hưng phản xạ có điều kiện hỏi.

Lộc Hàm thở dài một hơi,” Thằng bé bây giờ còn nhỏ.”

” Có lẽ tuổi tác không phải trọng điểm đi.” Trương Nghệ Hưng cảm thấy Lộc Hàm vì bản thân mình mà lấy cớ.

Lộc Hàm không tiếp lời Trương Nghệ Hưng, mà nhìn nhìn nói, ” Cậu cảm thấy cậu cùng Ngô Diệc Phàm có thể giống như bây giờ mãi ở cùng nhau không.” Tuy rằng đã biết tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng Lộc Hàm vẫn nhịn không được muốn nghe xem ý nghĩ của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một lúc, ” … Nói thật tớ cảm thấy không thể.” Trương Nghệ Hưng uống ngụm nước nói, ” Dù sao, có cảm giác đường đi của hai bọn tớ khác nhau.”

Nguyên lai hiện tại Trương Nghệ Hưng … Là nghĩ như này sao.

” Vậy vì gì cậu còn lựa chọn quen cậu ta chứ.”

” Cho dù về sau sẽ tách ra, tớ cũng sẽ không cảm thấy hối hận về việc cùng cậu ấy quen nhau. Dù sao tình cảm là chuyện hai người, thích thì ở cùng nhau thôi, chỉ là tương lai có thể xảy ra rất nhiều chuyện.” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có,” Chuyện tương lai, ai nói cũng không chính xác, tớ cũng không cam đoan bản thân sẽ thật sự cùng cậu ấy bước tiếp.”

Chuyện tương lai, thật sự tớ có thể nói chính xác. Hai người, thật sự không cùng nhau đi đến cùng.

Lộc Hàm thở dài, ” Hai người có thể vui vẻ là tốt rồi. Chuyện tương lai, tương lai nói sau.”

Trương Nghệ Hưng cười cười, lộ ra mà lúm nhỏ. Có lẽ như vậy càng khiến Lộc Hàm áp lực.

Thật vất vả cùng nhau đi thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không tránh được phải xa nhau.

Chỉ là …

Giống như Trương Nghệ Hưng nói vậy, cùng với người mình thích ở cạnh nhau cho dù cho chia xa cũng không cảm thấy hối hận đi. Một người không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì mà còn kiên định hơn cả bản thân mình nữa.

Cho dù chia xa cũng sẽ không hối hận.

Đến lúc rồi, cũng nên làm chút gì đó đi.

Làm chuyện mà mình không cảm thấy hối hận.

Ban đêm thời tiết có chút lạnh, tuy là trời đầy sao, nhưng trong lòng lại cảm giác trống rỗng.

Ngô Thế Huân đã một ngày không nói chuyện cùng mình, từ lúc Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm quen nhau Ngô Thế Huân bắt đầu không chịu nói về vấn đề gì. Dọc theo đường đi không nói gì, hai người trầm mặc trở về KTX.

” Thế Huân, em làm gì mà cả ngày không nói câu nào vậy.” Lộc Hàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân ngồi trên giường.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, u oán nói ra một câu, ” Anh Nghệ Hưng và anh Diệc Phàm quen nhau.”

” Vậy không phải rất tốt sao.” Lộc Hàm không cho là đúng.

” Đúng vậy. Thích thì nên cùng một chỗ.” Ngô Thế Huân cả ngày không nói chuyện, kỳ thực là suy nghĩ mình cùng Lộc Hàm thích nhau như vì cái gì lại không thể ở một chỗ mà thôi.

” Chúng ta cùng một chỗ đi.” Lộc Hàm sắp xếp câu từ một ngày rồi nói ra cái chả đầu chả cuối như vậy.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, trong mắt có chút khó hiểu.

” Thích thì nên cùng một chỗ,” Lộc Hàm lặp lạ i câu nói của Ngô Thế Huân.

” Chính là … Tương lai chúng ta không phải là không cùng một chỗ sao.” Ngô Thế Huân nhìn thiếu niên trước mắt.

” Chuyện tương lai không cần quan tâm, hiện tại muốn làm gì. Thì làm thôi, không biết tương lai xảy ra chuyện gì là được.” Lộc Hàm bình tĩnh nói ra mấy lời này, như để nói cho mình nghe.

Ngô Thế Huân liếm liếm môi không nói gì. Từ lúc gặp Lộc Hàm đến giờ tất thảy những cảm giác ở bên người này đều rất chân thật, duy chỉ có câu ở cùng một chỗ kia của Lộc Hàm là xa lạ. Tương lai của chúng ta, có lẽ không cùng một chỗ đi.

Mặc dù biết Lộc Hàm biết tương lai xảy ra chuyện gì, Ngô Thế Huân cũng không muốn hỏi. Không biết tại sao, bản thân đối với từ ” Tương lai ” này luôn cảm thấy có chút áp lực. Chung quy cảm giác tương lai sẽ xảy ra thật nhiều chuyện mà mình không tình nguyện.

Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Ngô Thế huân, kéo một bàn tay Ngô Thế Huân qua.

” Em tin anh không.” Lộc Hàm tùy tiện hỏi một câu.

” Uhm.”

Chỉ là, ngay cả bản thân anh cũng không tin tưởng chính mình.

Quá khứ không thể thay đổi, có lẽ vận mệnh luôn luôn nằm trong bàn tay của mình.

Bỗng dưng trở về tuổi hai mươi, nói không chừng giây tiếp theo lại trở về ban đầu rồi.

Chuyện tương lai, vẫn là để tương lai lo là được.

Lộc Hàm không biết quyết định của mình có chính xác không, nhưng mà, bản thân thật sự không muốn hối hận lần thứ hai.

Nếu căn cứ vào lần đầu rối rắm gặp Ngô Thế Huân lúc ấu, vậy hiện tại mình với trước kia có gì khác nhau.

Nếu nói Ngô Thế Huân 16 tuổi cùng Lộc Hàm 20 tuổi là bắt đầu, thì bản thân cũng không muốn Ngô Thế Huân 20 tuổi với Lộc Hàm 24 tuổi bối rối nói lời chia tay.

” Tương lai thật sự xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta không làm gì được.” Lộc Hàm thở dài, ” Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại cùng một chỗ là đủ rồi.”

Lời nói của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân càng tò mò tương lai đã xảy ra chuyện gì.

Nghe ngữ khí hối tiếc của Lộc Hàm, chẳng lẽ Ngô Thế Huân mà anh ấy quen sẽ sinh ly tử biệt hoặc là yêu nhau rồi cùng tự tử à?!

” Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân rốt cục mở miệng nói chuyện. ” Người anh thích, tương lai Ngô Thế Huân vẫn là em.”

Lộc Hàm thề đây là một trong những vấn đề khó nhất.

Người bình thường nào sẽ ăn dấm chua chính mình cơ chứ?!

Chẳng lẽ Ngô Thế Huân cả ngày không nói chuyện cùng mình là vì vấn đề rối rắm này sao …

” Tất cả đều thích,” Lộc Hàm thản nhiên nói, trên mặt một chút cũng không có điểm nói dối.

” Ân.” Ngô Thế Huân cười cười, ” Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty sớm.”

Ngô Thế Huân nói xong liền buông tay ra đi vào toilet. Lộc Hàm nhìn bóng dáng thằng bé nhíu mày.

Cho nên tình huống hiện tại …

Ngô Thế Huân không cự tuyệt cũng không đồng ý.

Lộc Hàm bắt đầu ảo não, cào cào tóc. Hiện tại Ngô Thế Huân mới 16 tuổi, quen mình không quá hai tháng, chính là nội dung vở kịch không diễn ra quá nhanh chứ. Hơn nữa năng lực nhận thức của Ngô Thế Huân không phải mạnh bình thường, hoàn toàn không giống như Ngô Thế Huân ngây thơ non nớt lần đầu gặp.

Lộc Hàm trở lại tuổi 20 lần đầu tiên thấy quá kinh ngạc như này, bản thân cùng Ngô Thế Huân hiện tại tương lai là cái hình dạng gì đây.

Cảm giác edit mãi đến chương 26 up dần cho các bạn mà lưu vào rồi giờ mở ra trắng xóa thật là ụ mẹ :((

[text_hash] => ebe95a9b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.