Array
(
[text] =>
Sáng cuối tuần, Harry ngồi thả người trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách của Draco, tay ôm một ly cà phê nóng còn bốc khói. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc máy nghe đĩa cổ kính nơi góc phòng, xen giữa mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Draco vừa pha xong bánh tart trứng đặt vào khay, miệng vẫn còn đang mấp máy huýt sáo khe khẽ. Harry nhìn anh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng cử động quen thuộc: dáng đứng cao gầy, mái tóc vàng óng ánh trong nắng, và nét tập trung đầy mê hoặc khi anh cẩn thận rắc vụn hạt điều lên lớp kem trứng.
“Anh thực sự biết làm bánh?” Harry hỏi, hơi nghiêng đầu, cười nhạt. “Không tưởng tượng nổi một Malfoy lại có thể… giỏi việc nội trợ thế này.”
Draco nhướng mày, đặt khay bánh xuống bàn và rót thêm cà phê vào ly của cậu. “Làm bánh là một hình thức trị liệu, em nên thử.”
“Trị liệu cho gì?”
“Cho những ký ức không thể xoá.”
Câu nói khiến không gian bỗng trầm hẳn xuống. Harry không đáp, chỉ đưa tay siết nhẹ chiếc ly, hơi nóng thấm vào lòng bàn tay như một cách giữ bản thân mình ở hiện tại.
—
Buổi chiều, cả hai cùng tới quán Mimbulus nằm trong con hẻm nhỏ giữa Diagon Alley – nơi Pansy đang tổ chức một buổi trưng bày tranh nghệ thuật kết hợp đấu giá từ thiện. Pansy đã bỏ nghề ở Bộ từ ba năm trước để theo đuổi ngành phục chế cổ vật, và giờ là chủ nhân của một phòng trưng bày nho nhỏ nhưng rất có tiếng trong giới thuần huyết trẻ.
Hermione đã có mặt từ trước. Cô mặc một chiếc đầm dài màu chàm ôm dáng, tóc búi cao, tay cầm quyển sổ ghi chú – trông không khác gì một giám tuyển nghệ thuật chuyên nghiệp. Pansy đang đứng cạnh cô, lưng thẳng, cằm hơi hếch, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua từng người trong khán phòng như thể đang định giá từng linh hồn.
“Vinh dự cho tôi khi ‘cặp đôi quyền lực’ nhà Potter-Malfoy lại xuất hiện tại nơi này” Pansy nói khi thấy hai người bước vào.
Harry bật cười. “Chúng tôi không phải ‘cặp đôi quyền lực’ gì đâu.”
Draco thì liếc nhẹ. “Đừng gọi là nhà Potter-Malfoy, ít nhất cũng phải là Malfoy-Potter”
“Ồ, xin lỗi ngài Malfoy,” Pansy nhướn mày. “Nhưng tao nghĩ chuyện ai đứng trước sẽ tuỳ thuộc vào người nào nấu ăn giỏi hơn.”
Draco nhướng mày cao hơn. “Vậy thì mày nên gọi là nhà Malfoy-Malfoy.”
Câu nói khiến Pansy bật cười thành tiếng, còn Hermione thì phì cười đến mất cả hình tượng. Harry chỉ lắc đầu, nhưng môi cong lên. Bầu không khí giữa bốn người nhẹ nhàng, dễ chịu một cách kỳ lạ – như thể những tháng năm căng thẳng trước kia chưa từng tồn tại.
—
Buổi đấu giá bắt đầu khi trời đã chạng vạng. Những bức tranh và hiện vật quý hiếm lần lượt được mang lên sân khấu – đa phần đều là tài sản thừa kế từ các gia tộc cổ hoặc được phục chế từ tàn tích chiến tranh. Một trong số đó khiến Harry phải cau mày.
Đó là một khung tranh chứa bản đồ huyết thống của gia tộc Malfoy – bản gốc.
Blaise Zabini là người mang nó lên sân khấu. Hắn mặc áo khoác nhung đen, cổ tay lấp lánh vòng bạc, nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý như thể đang thưởng thức một vở kịch độc diễn. Mắt hắn dừng lại nơi Ron Weasley, đang đứng cuối khán phòng cùng Hermione. Ron khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao khi thấy Blaise.
Harry cảm thấy không khí bỗng thay đổi. Anh nhìn sang Draco – thấy gã không nhìn lên bản đồ đó, mà đang nhìn xuống sàn, hàm căng cứng. Một tay Draco siết nhẹ quanh thân ly rượu.
“Anh ổn chứ?” Harry khẽ hỏi.
“Ừ.” Draco nói, nhưng giọng anh trầm đi hẳn. “Chỉ là… bản đồ đó từng treo ở phòng làm việc của cha anh.”
Harry hiểu. Dù đã bao năm trôi qua, những thứ mang tên “Malfoy” vẫn như những bóng ma lặng lẽ quấn lấy Draco, khiến anh không thể rũ bỏ hoàn toàn.
“Anh không phải là cha anh,” Harry nói, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
Draco quay sang nhìn cậu. “Em luôn nói những điều làm tim người khác cảm thấy ngọt ngào.”
“Em nói sự thật.”
Draco nhìn sâu vào mắt cậu một lúc lâu, rồi gật nhẹ, như thể đang chấp nhận điều đó – không chỉ từ Harry, mà từ chính gã
—
Sau buổi đấu giá, mọi người tản dần ra ban công hoặc xuống tầng hầm để thưởng trà. Blaise bước lại gần Ron, miệng vẫn nở nụ cười nửa miệng.
“Chào anh hùng Weasley.”
“Tránh xa tôi ra, Zabini,” Ron gằn giọng.
“Lúc nào cũng gay gắt. Em không thấy mệt sao?”
Hermione từ xa đã vội chen vào giữa hai người, nhưng không ngăn được ánh nhìn chòng chọc của Ron và cái nhếch môi trêu ngươi của Blaise. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, giữa ồn ào người nói cười, mạch nước ngầm căng thẳng của hai người họ lặng lẽ chảy không ngừng.
Harry thì dừng lại cạnh Pansy, người đang đứng một mình ở góc trưng bày tranh thứ hai. Cô cầm một ly rượu nhỏ, mắt lặng nhìn bức vẽ về một chiến binh phù thuỷ nữ đang cưỡi Hippogriff băng qua chiến trường.
“Của ai vậy?” Harry hỏi.
“Của mẹ tôi,” Pansy đáp, giọng bỗng xa vắng. “Bức tranh cuối cùng bà vẽ trước khi chết.”
Harry im lặng, không biết nên nói gì.
Pansy quay sang, ánh mắt cô thoáng đỏ, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên. “Cảm ơn vì đã đến, Harry. Và… chăm sóc Draco. Dù có cố tỏ ra kiêu ngạo thế nào, thì cậu ấy vẫn cần một người khiến mình mềm lòng.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Pansy nhìn Harry thật lâu. Rồi cô đặt tay lên vai cậu. “Đừng cố. Cứ yêu thôi.”
—
Tối muộn, Harry và Draco rời khỏi buổi trưng bày khi trời bắt đầu lất phất mưa. Cả hai im lặng đi bên nhau dọc con phố lát đá, tay vô thức đan lấy nhau.
“Anh đã từng nghĩ,” Draco nói, giọng trầm như tiếng mưa, “nếu em biết quá khứ gia đình anh, liệu em có còn nhìn anh như bây giờ không?”
Harry dừng lại, kéo anh đứng đối diện.
“Em không yêu quá khứ của anh. Em yêu người đàn ông đang đứng trước mặt em – người biết sai, biết sửa, và dám sống tiếp.”
Draco im lặng một lúc lâu, rồi siết tay cậu chặt hơn.
“Anh cũng thế. Anh yêu người dám gọi anh là Malfoy ngay cả khi thế giới quay lưng với cái tên ấy.”
Giữa cơn mưa đầu mùa, họ cúi xuống hôn nhau – không cuồng nhiệt như lần trước, mà dịu dàng, chậm rãi, như cách hai tâm hồn từng tổn thương đang học cách chữa lành cho nhau từng chút một.
[text_hash] => 0d6fd1ea
)