[EABO-Drarry] Tequila and Apple – 10.Cái tên mang bóng tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EABO-Drarry] Tequila and Apple - 10.Cái tên mang bóng tối

Array
(
[text] =>

Thứ Hai

Bầu trời London xám xịt, từng đợt gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa sổ cao của Bộ Pháp Thuật. Trong văn phòng làm việc tầng mười hai của Cục Phân Giới Giới Tính – nơi Harry và Draco cùng đảm nhận dự án cải cách hệ thống quản lý hậu lời nguyền phân hóa – không khí nặng nề hơn mọi khi.

Buổi họp sáng diễn ra với một chủ đề bất ngờ: một hồ sơ lưu trữ bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh vừa được tìm thấy, trong đó có những tài liệu mật liên quan tới quá trình tạo dựng lời nguyền – bao gồm cả những người từng tham gia phát triển nó.

Tên đầu tiên hiện lên trên bảng chiếu khiến cả căn phòng chết lặng.

Lucius Abraxas Malfoy.

Draco ngồi im, sống lưng thẳng tắp, mắt không rời khỏi dòng chữ ấy. Harry cảm nhận rõ cơn căng cứng từ cơ thể người yêu, bàn tay anh dưới gầm bàn khẽ run lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến lạnh lẽo. Không ai dám nhìn anh – hoặc đúng hơn là không ai biết nên nhìn anh thế nào.

Sau cuộc họp, Draco không nói gì, chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng trong im lặng. Harry vội bước theo, bỏ lại Hermione và Ron đang ngồi chết lặng sau lưng.

Họ đến nhà Malfoy vào buổi chiều cùng ngày – căn biệt thự vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy kiêu kỳ giữa vùng quê Wiltshire, nhưng bên trong lại tĩnh lặng đến lạ lùng. Không có gia tinh chạy ngang, không có tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang xoắn trứ danh, và thậm chí không có mùi hoa oải hương vẫn thường lảng vảng trong không khí.

Narcissa đón họ trong phòng khách, vẻ ngoài vẫn thanh nhã như thường lệ, nhưng đôi mắt bà hằn rõ những bóng tối chưa từng phai.

“Con nên biết chuyện này sẽ đến sớm,” bà nói, rót trà cho cả hai người nhưng chẳng ai đụng tới. “Chúng ta không thể chôn mãi những gì cha con từng làm.”

Draco siết chặt hai bàn tay, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa uất hận vừa bất lực.

“Ông ấy có tham gia phát triển lời nguyền ?” Anh hỏi thẳng, giọng khản đặc.

Narcissa im lặng hồi lâu.

“Không trực tiếp,” bà đáp, “nhưng chính cha con là người cung cấp những tài liệu máu thuần đầu tiên để nghiên cứu sự phân loại huyết thống gắn với giới tính.”

“Ông ấy làm vậy… vì Voldemort?” Harry chen vào, mắt không rời bà Malfoy.

“Không chỉ vì Voldemort,” Narcissa đáp, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. “Lucius… tin rằng chia giới là cách kiểm soát. Cách để dòng máu thuần tồn tại mà không pha tạp. Ông ấy không muốn thế giới mất trật tự.”

Draco bật cười khẩy. “Thứ trật tự khiến bao người mất đi quyền lựa chọn?”

“Ông ấy tin mình đang bảo vệ con – dù cái cách ấy sai trầm trọng.” Narcissa thở dài. “Sau chiến tranh, khi Voldemort chết, chính lời nguyền đó đã mất kiểm soát. Nó không còn là công cụ chính trị. Nó trở thành tai họa. Và cha con… mất tất cả.”

Căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa. Draco ngồi thụp xuống ghế, hai tay vùi vào tóc, ánh mắt dại đi.

Harry bước đến bên anh, đặt tay lên vai anh. “Anh không phải là cha anh.”

“Nhưng em thấy đấy,” Draco nói, giọng đầy cay đắng. “Cái họ này luôn kéo anh về nơi tối nhất.”

“Em đã bước vào bóng tối đó cùng anh, và em chọn ở lại.” Harry nói, nhẹ nhàng mà chắc chắn. “Không có cái tên nào có thể định nghĩa được người em yêu.”

Draco ngẩng lên, đôi mắt anh dâng lên thứ cảm xúc không thể gọi tên – pha lẫn đau đớn, bất lực, nhưng cũng có một thứ ánh sáng mờ mịt đang dần ló rạng.

Tối hôm đó, khi họ rời khỏi dinh thự Malfoy, trời đổ mưa. Harry không dùng thần chú chắn mưa, chỉ lặng lẽ kéo Draco sát vào mình dưới tấm áo choàng.

“Anh biết không?” Harry khẽ nói, giọng pha giữa tiếng mưa. “Ngày xưa em luôn nghĩ Malfoy là cái gì đó… lạnh, kiêu ngạo và chẳng có tình người.”

Draco nhếch môi. “Em đâu sai.”

“Không, em sai hoàn toàn.” Harry dừng lại. “Malfoy là người biết buông bỏ tự tôn để bảo vệ điều mình tin, là người học cách yêu trong đổ nát, là người đang đi cạnh em giữa mưa thế này.”

Draco quay sang nhìn cậu, môi mím lại, cổ họng chuyển động. Một lúc sau, anh thì thầm:

“Cảm ơn em… vì vẫn ở đây.”

“Em sẽ không đi đâu cả.”

Họ hôn nhau dưới mưa. Không cần che giấu, không cần sợ hãi – như hai kẻ cuối cùng còn sống sót sau một cơn bão thời đại, đang níu lấy nhau để sống tiếp.

[text_hash] => cc359916
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.