Array
(
[text] =>
Ngày đầu tiên tổng giám đốc đến nhậm chức, tôi đã gào lên “Nhóc ơi, mẹ yêu con!” với cậu ấy thì phải làm sao? Online chờ gấp.
Trong lòng Nhâm Trạch mưa như nước trút nhưng biểu cảm lại thể hiện ra mình là một tinh anh, tựa như câu “Nhóc Pháp, mẹ yêu con” chưa từng được thốt ra từ miệng cô.
Vào thời điểm quan trọng, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhe ra tám chiếc răng tiêu chuẩn: “Xin hỏi đây có phải cậu Nguyễn, Nguyễn Thanh Pháp không ạ?”
“Là tôi.” Nguyễn Thanh Pháp cũng không ngờ ngày đầu tiên đi làm lại gặp được fan hâm mộ của mình ở công ty, hơn nữa còn là fan mẹ, trong lòng cảm thấy xấu hổ khó tả.
Nhưng nếu như đối phương đã thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng vờ như không biết gì.
Thật sự thì trong lòng Nhâm Trạch vẫn không kìm nén được nỗi phấn khích, lúc nói chuyện có hơi lâng lâng: “Hôm qua chủ tịch đã đưa ra chỉ thị, giờ tôi sẽ dẫn Nguyễn tổng đến phòng làm việc của cậu.”
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu với cô: “Làm phiền rồi.”
“Mời Nguyễn tổng.” Nhâm Trạch làm động tác mời và cùng Nguyễn Thanh Pháp đi vào thang máy.
Phòng làm việc của Nguyễn Thanh Pháp ở tầng 13, mặc dù đang là giờ cao điểm nhưng Nguyễn Thanh Pháp đi bằng thang máy riêng nên có vẻ không đông đúc.
Sau khi vào thang máy, Nhâm Trạch vẫn luôn lén nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Không có cách nào, cô biết mình phải dè dặt nhưng nhóc ngoan ngoãn đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô, bảo cô phải dè dặt kiểu gì đây? Nhóc ngoan ngoãn quả thật là không ăn ảnh chút nào, người thật so với ảnh chụp đẹp hơn nhiều, khuôn mặt nom cũng nhỏ hơn. Trên ngón áp út đúng là có đeo nhẫn, không phải cố ý đeo để lừa gạt những người khác như người ngoài nói.
Nhâm Trạch đang quan sát Nguyễn Thanh Pháp, thang máy đã lên đến nơi, tiếng đinh làm cho cô nàng hồi hồn rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp: “Nguyễn tổng, giờ tôi sẽ đưa cậu đến phòng làm việc.”
Sau đó Nhâm Trạch nén lại sự hưng phấn, giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp với trợ lý và thư ký của cậu, sau đó giới thiệu cho cậu khung cảnh tòa nhà văn phòng trước khi rời khỏi tầng mười ba quay trở lại với công việc của mình.
Cô không biết liệu mình có thể tiết lộ việc bổ nhiệm Nguyễn Thanh Pháp làm tổng giám đốc của Nguyễn thị hay không, cô không kìm được sự phấn khích nên đăng nhập StarChasing để hò hét.
A a a trên đời này thật sự có những minh tinh nếu không nổi tiếng thì sẽ phải về nhà thừa kế sản nghiệp gia đình!
Không, Nguyễn Thanh Pháp không phải nổi tiếng, cậu rất có tiềm năng và sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.
– –
Ngày đầu tiên đi làm, Nguyễn Thanh Pháp không tiếp xúc được với công việc quan trọng nào mà chỉ cho cậu ký mấy hợp đồng râu ria.
Giữa trưa, Nguyễn Trường Hùng đến phòng làm việc tìm Nguyễn Thanh Pháp, ông ta nói tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc, những người tham dự bữa tiệc đều là ban lãnh đạo công ty, mục đích chính là để chính thức giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp với những người này.
Nguyễn Thanh Pháp không có ý kiến gì, mấy tháng tới cậu sẽ đến Nguyễn thị làm việc, nhất định phải làm quen với những người này, tiếp xúc nhiều với họ cũng không phải là chuyện xấu.
Cao tầng của Nguyễn thị Nguyễn Trường Hùng có một cậu con trai, nghe nói là khoảng hai mươi tuổi và đang học diễn xuất. Nói cách khác là không phải tốt nghiệp từ trường danh giá, càng không có xuất ngoại du học về, lại còn đi làm có loại diễn viên không ra hồn, bất ngờ nhận chức tổng giám đốc của Nguyễn thị.
Chắc chắn sẽ có những người không phục.
Tuy gọi là Nguyễn thị nhưng thực chất không phải một tay Nguyễn Trường Hùng thống trị, còn có các phe phái tranh đấu.
Vốn dĩ vị trí tổng giám đốc còn trống, rất nhiều giám đốc điều hành và giám đốc cấp cao của công ty đều để mắt đến vị trí này và muốn đưa người của mình vào đó, kết quả lại bị một người ngoài ngành chiếm lấy.
Và người này còn là con trai của Nguyễn Trường Hùng.
Sẽ có bao nhiêu người chịu đồng ý để Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở vị trí này đây?
Cho nên bữa tiệc tối nay do Nguyễn Trường Hùng tổ chức nhìn như là để chính thức giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp nhưng thực chất là Hồng Môn Yến đến từ các phe phái khác trong công ty “chiêu đãi” Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp hiểu rõ điều này.
Tuy cậu là người ngoài ngành không biết gì về quản lý nhưng lại có chỗ dựa vững chắc nhất.
Ngày đầu tiên đi làm, ngoài việc ký một vài giấy tờ lặt vặt, Nguyễn Thanh Pháp còn tham gia “lớp học trực tuyến”. Trần Đăng Dương đã phân tích rõ ràng những mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn Nguyễn thị thông qua Internet.
Nguyễn Thanh Pháp không phải kẻ ngốc, để lâm trận rồi mới mài gươm sẽ chẳng có ích gì, nên có chút chuẩn bị trước bởi vì cậu không biết tối nay mình sẽ phải đối mặt với những loại yêu ma quỷ quái gì.
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp có tự tin nhưng nét mặt lại không chút biểu cảm, hơn nữa cậu còm kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh, nhìn qua không hề giả trân.
Đến bữa tiệc tối, một vài quản lý cấp cao và giám đốc điều hành của công ty muốn ra oai đánh đòn phủ đầu với Nguyễn Thanh Pháp để cho một đứa chưa đủ lông đủ cánh như cậu biết thế nào là xã hội hiểm ác.
Họ không hề cho Nguyễn Trường Hùng chút mặt mũi nào.
Kết quả là Nguyễn Thanh Pháp không hề bị bọn họ dọa sợ, chỉ cầm dăm ba câu đã có thể khéo léo phá vỡ được bẫy rập, đồng thời cậu cũng biết lợi dụng mối quan hệ cạnh tranh giữa bọn họ để chuyển hướng ngọn lửa chiến tranh ra khỏi người.
Sau một bữa Hồng Môn Yến, đáng ngạc nhiên là không một ai chiếm được lợi ích. Ngược lại còn khiến mấy tầng quản lý cao cấp đã khinh thường cậu phải sốc ngang, phải thừa nhận rằng Nguyễn Trường Hùng đúng là hậu sinh khả úy, cậu con trai Nguyễn Thanh Pháp này phong thái giống y hệt ông ta năm đó.
Nguyễn Trường Hùng được khen đến phổng mũi, càng nhìn đứa con trai là Nguyễn Thanh Pháp càng thích, sao trước đây ông ta không thấy Nguyễn Thanh Pháp giỏi giang như vậy nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp chỉ cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy trào phúng.
Trong bữa tiếc, việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi.
Nguyễn Thanh Pháp vốn đã rất chú ý đến phương diện này nhưng cuối cùng vẫn phải uống một ly.
Dù sao cậu cũng không hoàn toàn say, chỉ là ý thức có hơi mơ màng nhưng cậu vẫn biết mình đang ở đâu, cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ ra vẻ say xỉn.
Nhưng khi cậu kiếm cớ đi vệ sinh, cậu đã gửi thông tin vị trí của mình cho Trần Đăng Dương để hắn đến đón cậu.
Cậu không tin tưởng bất cứ ai ở đây, cậu chỉ tin Trần Đăng Dương.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp quay lại phòng riêng thì thấy Nguyễn Trường Hùng đang trò chuyện cùng phó giám đốc công ty Lưu Tề Lực.
Khi cậu đi ngang qua bọn họ, Lưu Tề Lực nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp lập tực nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến bên cạnh mình, cười hỏi: “Thanh Pháp năm nay hai mươi tuổi phải không?”
Nguyễn Trường Hùng trả lời thay Nguyễn Thanh Pháp: “Sang tháng bảy là 21 rồi.”
“Vừa hay.” Lưu Tề Lực cười nói: “Cô con gái út nhà tôi năm nay cũng hai mươi, hai đứa có thể thử gặp nhau. Cuối tuần này có rảnh không? Hai bạn trẻ rủ nhau ra ngoài đi dạo rồi tìm hiểu nhau chút.”
Lưu Tề Lực trước đó rất coi thường con trai Nguyễn Trường Hùng, ông ta cảm thấy bằng cấp của Nguyễn Thanh Pháp không xứng với con gái ông ta.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Nguyễn Thanh Pháp tối nay, lão ta cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp không tồi, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn ngoại hình có ngoại hình và quan trọng nhất là tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi trên vị trí cao, vững vàng đối mặt với các trưởng bối.
Hơn thế nữa, gia cảnh hai nhà tương đương nhau nên cậu và con gái lão ta rất xứng đôi.
Hai người đều khoảng hai mươi tuổi, yêu nhau một hai năm rồi kết hôn cũng là chuyện thường tình.
Lưu Tề Lực suy nghĩ rất kỹ, cũng cảm thấy Nguyễn Trường Hùng nhất định sẽ đồng ý.
Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc thì chẳng có lý do gì để phản đối phải không?
Lão ta tràn đầy tự tin lại chẳng thấy được một nét xấu hổ trên mặt Nguyễn Trường Hùng. Con gái của Lưu Tề Lực cũng từng là ứng cử viên mà Nguyễn Trường Hùng cân nhắc đến, nếu không có Trần Đăng Dương thì ông ta sẽ rất sẵn lòng tạo mối quan hệ tốt đẹp với Lưu Tề Dực.
Nhưng bây giờ đã có một ứng cử viên tốt hơn và tất nhiên là ông ta chướng mắt con gái Lưu Tề Dực rồi.
Nguyễn Trường Hùng đang nghĩ cách khéo léo từ chối Lưu Tề Lực, Nguyễn Thanh Pháp lập tức nói thẳng: “Cháu rất cảm kích lòng tốt của chú Lưu. Nhưng mà cháu kết hôn rồi, không thể làm chậm chễ con gái chú được.”
“Kết hôn rồi?” Lưu Tề Lực đột nhiên cao giọng: “Sao có thể chứ? Thanh Pháp cháu có đừng lừa chú!”
Đừng nói Lưu Tề Lực không tin, đến cả những người khác đến nghĩ đến chuyện đó cũng không tin nữa mà.
Giới trẻ ngày nay càng trì hoãn việc kết hôn càng muộn càng tốt, Nguyễn Thanh Pháp còn chưa đến hai mươi mốt tuổi, sao có thể kết hôn sớm như vậy?
Bọn họ đều không nghe được tin tức Nguyễn Thanh Pháp kết hôn ở Nguyễn gia, về phần Nguyễn Trường Hùng, mọi người đều biết ông ta một là môn đăng hộ đối hai là trèo cao, người có thân phận thấp chắc chắn ông ta sẽ không đồng ý.
Vậy sao Nguyễn Thanh Pháp kết hôn mà bọn họ không biết?
Ngay lập tức, có người không chê chuyện loạn mà cời lửa: “Tôi đã từng gặp con gái nhà phó giám đốc Lưu rồi, cô bé là một mỹ nhân giống phu nhân nhà phó giám đốc Lưu. Nguyễn Thanh Pháp cháu cứ bỏ lỡ như vậy có tiếc không cơ chứ?”
Từ “mỹ nhân” đặc biệt được nhấn mạnh. Mọi người trong giới có ai mà không biết vợ của Lưu Tề Lực dung mạo tầm thường, con gái do bà sinh ra cũng không được xinh đẹp cho lắm, chỉ ở mức tiêu chuẩn người thường.
Kẻ kia cố tình dùng lời mỉa mai để đổ thêm dầu vào lửa.
Một người khác nói: “Nguyễn Thanh Pháp làm vậy là không đúng rồi, cháu không muốn kết bạn với con gái của phó giám đốc Lưu thì cứ nói thẳng, việc gì phải bịa đặt nói dối mình đã kết hôn? Chẳng lẽ chú Lưu còn đè được đầu cháu xuống nếu cháu từ chối sao?”
Các phe phái của tập đoàn Nguyễn thị còn đang áp chế để cân bằng lẫn nhau, đương nhiên là họ sẽ không đứng trơ mắt nhìn hai nhà Nguyễn Trường Hùng và Lưu Tề Lực kết thông gia rồi liên thủ với nhau, nếu có thể thì nhất định phải tiêu diệt.
Trước đó họ còn lo lắng nếu Nguyễn Trường Hùng và Lưu Tề Lực kết thông gia thì phải làm sao bây giờ? Kết quả là con trai của Nguyễn Trường Hùng đã đưa con dao cho họ để họ chặt đứt khả năng thông gia của hai nhà.
Người say rượu không chịu được khiêu khích, lời nói của người bên cạnh thực sự khơi dậy cơn bực bội trong Lưu Tề Lực.
Những người khác trong phòng đều thầm hy vọng Lưu Tề Lực sẽ ra tay, tốt nhất là lão ta và Nguyễn Trường Hùng trở mặt thành thù với nhau.
Lưu Tề Lực quả thật đã mất đi lý trí, lão ta cảm thấy con gái mình bị kỳ thị ghét bỏ, một con hát như Nguyễn Thanh Pháp thì có tư cách gì để ghét con gái lão ta?
Nguyễn Thanh Pháp đây là không tôn trọng lão ta!
Đang lúc lão ta chuẩn bị dạy dỗ Nguyễn Thanh Pháp thì có người đẩy cửa phòng riêng đi vào: “Làm phiền rồi.”
Sự chú ý của mọi người bị phân tán và tất cả đều nhìn về phía cửa.
Chẳng bao lâu sau, họ nhận ra người bước vào là Trần Đăng Dương thì rất ngạc nhiên.
Trần Đăng Dương gật đầu với bọn họ rồi đi thẳng đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp.
Đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương dịu giọng cưng chiều hỏi: “Uống rượu hả?”
Thấy Trần Đăng Dương đến, sợi dây trói chặt lấy Nguyễn Thanh Pháp dần buông lỏng ra, cậu chỉ vào chiếc cốc nhỏ trên bàn, ủ rũ nói: “Chỉ uống một cốc nhỏ thôi.”
Ngoại trừ Trần Đăng Dương, ở đây không một ai nhìn ra được Nguyễn Thanh Pháp đã say.
“Anh đưa em về nhà nhé?” Trần Đăng Dương xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Đăng Dương nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, đang định dắt cậu về nhà thì Nguyễn Thanh Pháp chợt nhớ ra một chuyện, đứng yên ở đó.
Trần Đăng Dương hỏi cậu, “Làm sao vậy?”
Nguyễn Thanh Pháp chu miệng, “Em nói em kết hôn rồi mà họ không tin.” Trong giọng nói của cậu còn cất chứ chút tổn thương khó có thể diễn tả.
Trần Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng lại, Nguyễn Thanh Pháp đã giơ nắm tay hai người lên, ưỡn thẳng lưng và tràn đầy tự hào trịnh trọng tuyên bố: “Vị này là Trần Đăng Dương, chồng của tôi!”
Chồng của tôi đến rồi, cho mấy người nhìn vì không tin lời tôi nói này!
—–
[text_hash] => 3d9817d8
)