duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 71. Cây đa cổ thụ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 71. Cây đa cổ thụ

Array
(
[text] =>

Việc Nguyễn Thanh Pháp sắp trở thành tổng giám đốc của Nguyễn thị là điều chắc chắn bởi sự dứt khoát của Nguyễn Trường Hùng.

Trong lòng Trương Dao dù có bao nhiêu không muốn đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống tất cả nỗi không cam lòng.

Sau đó, bà ta quay sang nhìn Trương Dương ám chỉ rất nhiều lần, hy vọng Trương Dương có thể nói chuyện với Trần Đăng Dương nhiều hơn để soát độ tồn tại trước mặt hắn.

Đương nhiên, nếu có thể thiết lập mối quan hệ với Trần Đăng Dương hay Tập đoàn Trần thị thông qua việc gã là anh họ của Nguyễn Thanh Pháp thì lại càng tốt hơn.

Xét từ phương diện này thì Nguyễn Thanh Pháp kết hôn với Trần Đăng Dương có thể coi như chuyện tốt. Nhưng cũng phải xem xem Nguyễn Thanh Pháp có giữ được Trần Đăng Dương hay không.

Thật ra không cần Trương Dao ám chỉ, Trương Dương ngay khi nhìn thấy Trần Đăng Dương bước vào đã có suy nghĩ này rồi.

Trên bàn ăn, ngoại trừ lời nói thẳng thừng của Nguyễn Trường Hùng không cho gã kế thừa nhà họ Nguyễn khiến gã có chút xấu hổ ra, những lúc khác gã đều cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với Trần Đăng Dương.

Gã thậm chí còn có mục đích bàn vài chuyện làm ăn với Trần Đăng Dương, đây chính là điểm mù kiến ​​thức của Nguyễn Thanh Pháp, bằng cách này, Nguyễn Thanh Pháp không thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện của gã với Trần Đăng Dương và gã còn có thể phô bày năng lực của mình trước mặt Trần Đăng Dương nữa.

Đây là tất cả những gì mà Trương Dương tự suy diễn.

Gã nghĩ rằng mình có thể thoải mái nói chuyện và thể hiện tài năng của mình trước mặt Trần Đăng Dương, để Trần Đăng Dương biết gã ta giỏi hơn Nguyễn Thanh Pháp rất nhiều và sẽ đánh giá cao gã ta.

Nhưng sự thật là: Trần Đăng Dương rất ít khi đáp lại lời của Trương Dương, hắn vẫn luôn trò chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, sự thân mật và cưng chiều một cách tự nhiên kia là điều mà không ai có thể chen vào.

Suy cho cùng thì trong lòng Trương Dương kiêu ngạo vẫn tự biết cảm thấy xấu hổ, dù cho gã có không cam lòng đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh với Trần Đăng Dương.

Bữa trưa tưởng chừng như rất vui vẻ, tưởng chừng như một gia đình hòa thuận nhưng trong thâm tâm, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình và luôn toan tính.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp dùng bữa xong cũng không rời đi mà cậu đã dẫn Trần Đăng Dương đi dạo một vòng quanh khu vực.

Dù rằng ký ức của Nguyễn Thanh Pháp về cái “nhà” này không nhiều lắm nhưng đây là nơi cậu đã lớn lên nên vẫn có một vài hồi ức muốn chia sẻ với Trần Đăng Dương.

– –

Trong tiểu khu có một công viên, trong công viên có một cây đa cổ thụ.

Thân cây to, cần phải có bốn năm đứa trẻ ôm mới hết. Có nhiều chùm rễ xơ nhô ra từ thân cây đa, đung đưa trong gió.

Giờ đang là giữa trưa, cái nắng mùa hè nóng nực đến mức dường như thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Nhưng bóng cây đa tỏa ra bao trùm một khoảng đất rất mát mẻ, như không hề bị ảnh hưởng bởi cái nắng thiêu đốt.

Vừa hay chỗ này có một hàng ghế dựa, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đang ngồi dựa vào ghế, Nguyễn Thanh Pháp gác đầu trên vai Trần Đăng Dương.

Cậu chơi đùa với những ngón tay thon dài của Trần Đăng Dương, có chút hoài niệm nói: “Chỗ này là căn cứ bí mật của em khi cỏn nhỏ.”

Nguyễn Thanh Pháp không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết lúc đó bị chửi oan, cậu thích trốn dưới gốc cây đa khóc, kể lại cho ông nội cây đa mọi phiền muộn, đau buồn của mình.

Những chùm rễ xơ xác bị gió thổi bay cọ lên mặt, cảm giác như ông nội cây đa đang an ủi cậu, mọi ưu phiền, buồn tủi đều tan biến.

Là bắt đầu từ khi nào cậu không còn tâm sự với ông nội cây đa nữa nhỉ? Hình như là sau khi cậu suýt bị bỏ rơi ở Lễ hội Đèn lồng năm đó.

Đúng vậy, bị bỏ rơi.

Giờ nhìn lại, Trương Dao thật sự muốn mượn cớ bị lạc do quá đông người mà bỏ rơi cậu ở Lễ hội Đèn lồng. Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, nếu Trương Dao muốn tìm thì bà ta chỉ cần quay lại chỗ cũ tìm Nguyễn Thanh Pháp là được.

Nhưng bà ta không làm vậy mà đợi cảnh sát thông báo cho Nguyễn Trường Hùng rồi mới vội vàng chạy tới.

Tiểu Thanh Pháp lúc đó còn nhỏ, có hơi tức giận với Trương Dao. Nhưng sau ngày hôm đó, Nguyễn Thanh Pháp đối xử với cậu rất tốt khiến cho Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ cảm thấy mẹ đã quay lại rồi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể ôm hận được?

Nhưng có một số thứ đã bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ.

Bởi khi đó không hiểu rõ ràng nhưng hạt giống dựa vào chính mình trong mọi việc đã được gieo rắc trong lòng Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ. Cho nên, sau một lần nữa trịnh trọng chào tạm biệt với ông nội cây đa, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu tự mình tiêu hóa hết mọi cảm xúc.

Cậu cũng bắt đầu giảm bớt sự phụ thuộc vào Trương Dao một cách vô thức.

Chuyện xảy ra tiếp theo đã đẩy Nguyễn Thanh Pháp ngày càng cách xa Trương Dao.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cây đa già này đã là người bạn chơi thầm lặng thuở nhỏ của Nguyễn Thanh Pháp kể từ khi nghe Nguyễn Thanh Pháp trút bầu tâm sự mấy năm trước.

Sau đó, Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đi dạo quanh tiểu khu một vòng và kể lại những hồi ức tuổi thơ của mình dựa trên khung cảnh quen thuộc ở nơi đây cho Trần Đăng Dương nghe.

Cũng không phải chuyện quan trọng gì, toàn là thứ nhỏ nhặt, Nguyễn Thanh Pháp nhớ cái gì nói cái đó, có ngọt có đắng.

Trần Đăng Dương chăm chú lắng nghe, vừa cười với Nguyễn Thanh Pháp vừa cảm thấy đau lòng cho bạn nhỏ đã từng tứ cố vô thân.

Hắn nắm chặt lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp đã từng tứ cố vô thân nhưng giờ đây, hắn sẽ cùng Nguyễn Thanh Pháp đối mặt với mọi mưa gió.

– –

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều không có ý định ở lại qua đêm, mặc dù Nguyễn Trường Hùng đã cố gắng hết sức thuyết phục bọn họ ở lại.

Cuối cùng như thật sự không giữ được người, Nguyễn Trường Hùng không nói gì nữa nhưng trước khi hai người rời đi, ông ta làm như vô tình nói: “Tháng sau là sinh nhật của Thanh Pháp phải không?”

“Ừ.” Nguyễn Thanh Pháp đáp lại, trong đôi mắt mèo ánh lên sự mỉa mai.

Hiếm lắm Nguyễn Trường Hùng mới nhớ ngày sinh nhật của cậu. Tục xưa có câu vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo (1), Nguyễn Thanh Pháp không tin Nguyễn Trường Hùng lại vô cớ nhớ tới ngày sinh nhật của mình.

(1) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Quả nhiên, ngay câu tiếp theo đã thấy Nguyễn Trường Hùng nói: “Vậy tháng sau bố sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con, cũng vừa lúc chúc mừng con trở thành tổng giám đốc của Nguyễn thị.”

“Bố muốn sao cũng được.” Nguyễn Thanh Pháp đáp cho có lệ.

Cậu có thể đoán được mục đích của Nguyễn Trường Hùng là gì, tổ chức ăn mừng là giả, công khai mối quan hệ của cậu với Trần Đăng Dương mới là thật.

Nguyễn Thanh Pháp không mất nhiều thời gian để đoán trước được những người nào sẽ đến dự tiệc sinh nhật của mình.

Nguyễn Thanh Pháp không muốn ở lại nhìn bộ mặt con buôn của Nguyễn Trường Hùng nữa nên nắm tay Trần Đăng Dương rời đi.

Nguyễn Trường Hùng nhìn hai người lên xe rời đi, xoay người về nhà với tâm trạng rất tốt, ngâm nga một bài hát, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng tức giận ngày hôm qua.

Ông ta liếc nhìn Trương Dao, ra lệnh nói: “Sau này hãy liên lạc với Thanh Pháp nhiều hơn chút, có gì thì cứ theo ý nó.”

Trương Dao giấu đi u ám trong mắt, vâng vâng dạ dạ nói: “Em sẽ làm vậy, dù thế nào đi nữa thì Thanh Pháp vẫn là con trai em.”

Nguyễn Trường Hùng nghe ra trong giọng điệu của Trương Dao có chút bất đắc dĩ, cũng biết trong một số chuyện sẽ khiến Trương Dao bị khó xử nên thông cảm nói: “Trong mắt Thanh Pháp, bà vẫn là mẹ ruột của nó, giữa hai mẹ con nào có ai thù qua đêm? Dẫu gì thì Thanh Pháp cũng phải về nhà. À không, sau khi kết hôn với Trần Đăng Dương thì nó phải theo Trần Đăng Dương về nhà chứ.”

“Thanh Pháp từ trước đến nay vẫn luôn là đứa trẻ ngoan.” Trương Dao phụ họa theo lời Nguyễn Trường Hùng, có Trần Đăng Dương chống lưng cho thì Nguyễn Thanh Pháp chính là cục cưng cục vàng của Nguyễn Trường Hùng, ông ta không cho phép người khác nói cậu không tốt, Trương Dao chắc chắn sẽ theo ý Nguyễn Trường Hùng: “Trước đây vì là con đang ở độ tuổi nổi loạn nhưng giờ con đã trưởng thành nên suy nghĩ chín chắn hơn. Con đã biết quay về để san sẻ công việc với anh.”

Lời Trương Dao nói dễ dàng xuyên thấu vào lòng Nguyễn Trường Hùng, khiến Nguyễn Trường Hùng rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn.

Nguyễn Thanh Pháp dù sao cũng là con ông ta, làm gì có người bố nào lại không muốn con mình thành công.

Mặc dù phương pháp thành công của Nguyễn Thanh Pháp có hơi khác biệt, nhưng nếu nói ra, có ai là không hâm mộ cậu đây?

“Tôi về thư phòng xử lý công việc.” Nguyễn Trường Hùng bước nhanh lên tầng.

Mãi cho đến khi bóng dáng Nguyễn Trường Hùng biến mất ở đầu cầu thang, sắc mặt của Trương Dao mới hoàn toàn tối sầm lại, trong mắt lóe lên vẻ nham hiểm.

Bà ta đã hy sinh quyền làm mẹ, hy sinh cả sự nghiệp không phải để đổi lấy sự thành công của Nguyễn Thanh Pháp.

Bà ta không tin, Nguyễn Thanh Pháp đã bị bà ta nuôi thành phế vật, cho dù có Trần Đăng Dương ở đây thì cậu sẽ làm nên được chuyện gì nào?

– –

Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp một thân tây trang nghiêm túc chính thức đi nhậm chức.

Trước khi đến công ty, Nguyễn Thanh Pháp đã nhận được một món quà mà Trần Đăng Dương đặc biệt chuẩn bị cho cậu — một giấy báo chuyển nhượng cổ phần.

Trần Đăng Dương đã chuyển nhượng 8% vốn cổ phần tập đoàn Nguyễn thị cho Nguyễn Thanh Pháp một cách vô điều kiện.

Nguyễn Thanh Pháp có hơi ngạc nhiên: “Không phải anh nói là của hồi môn em cho anh sao?”

Trần Đăng Dương thắt cà vạt giúp Nguyễn Thanh Pháp, chỉ sửa lại cổ áo cho cậu: “Cũng có thể là sính lễ của anh.”

Nguyễn Thanh Pháp biết đây là ý tốt của Trần Đăng Dương cho nên cậu không từ chối, cầm bút ký tên mình vào văn bản chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi ký xong, cậu ngẩng đầu hôn lên môi Trần Đăng Dương: “Em đi làm đây.”

“Có muốn anh đưa em đi không?”

“Em tự lái xe được.” Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt nhìn Trần Đăng Dương: “Không phải hôm qua em mới tống tiền được một chiếc xe của bố sao?”

Nguyễn Thanh Pháp bây giờ là cục vàng cục bạc trong tay Nguyễn Trường Hùng, ngày hôm qua cậu tỏ vẻ sẽ rất bất tiện khi không có xe để đi làm, thế là Nguyễn Trường Hùng trực tiếp đưa cho cậu một chiếc chìa khóa xe mới toanh.

Nghe nói chiếc xe này là do Trương Dao năn nỉ mãi Nguyễn Trường Hùng mới mua cho, kết quả bà ta chỉ lái được vài lần, xe đã trở thành của Nguyễn Thanh Pháp.

Vẻ mặt méo mó ngay tức khắc của Trương Dao lúc ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu của Nguyễn Thanh Pháp.

“Em thấy hối hận vì đã chấm dứt hợp đồng quá sớm.” Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cùng nhau bước vào thang máy, cậu tiếc nuối nói.

Nếu biết Nguyễn Trường Hùng sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, lẽ ra cậu nên ở lại đến bây giờ rồi mới chấm dứt hợp đồng với Tinh Quang Hỗ Ngu, như vậy sẽ kiếm được thêm chút tiền.

Trước đây Nguyễn Thanh Pháp nghĩ là có thể không cần dùng đến tiền của Nguyễn Trường Hùng, sau khi biết được sự thật, suy nghĩ của cậu lập tức thay đổi, muốn lừa được bao nhiêu thì lừa.

Trần Đăng Dương cảm thấy Nguyễn Thanh pháp xảo trá như vậy rất đang yêu, không kìm nổi nhéo nhéo má cậu.

Nhìn dáng vẻ Nguyễn Thanh Pháp bị nhéo má, hắn ôm ngay lấy cậu, cùi đầu hôn lên môi Nguyễn Thanh Pháp.

Sau khi cả hai trao nhau nụ hôn, họ lên xe của mình để trong gara ngầm và rồi công ty ai người nấy đến.

– –

Phòng nhân sự của Nguyễn thị nhận được thông báo con trai của chủ tịch Nguyễn sẽ đến công ty đảm nhận vị trí tổng giám đốc, đã đợi ở sảnh tầng một rất lâu.

Cô nghe nói Nguyễn thiếu gia tên là Nguyễn Thanh Pháp, trùng tên với nam diễn viên cô thích gần đây.

Vì vậy trước khi gặp mặt, cô có chút hảo cảm với Nguyễn thiếu gia vì cái tên Nguyễn Thanh Pháp.

Cô hy vọng người ấy ũng ngoan ngoãn và hiền lành giống Nguyễn Thanh Pháp, nếu không sẽ uổng phí cái tên “Nguyễn Thanh Pháp” này lắm.

Cô nàng còn đang mải suy nghĩ điều gì đó thì nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc vest bước vào.

Chàng trai trẻ có dáng người rất chuẩn, đôi chân dài dưới lớp quần tây, bước đi lộng gió và rất ngông nghênh.

Tóc của cậu được nhuộm thành màu xanh đậm tôn lên làn da càng trắng trẻo hơn.

Các đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú, như bước ra từ TV.

Nhìn quen quá, nhìn quen quá!!!!

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp bước vào, lý trí cô phản ứng đầu tiên, che miệng khẽ giọng kêu lên: “Nhóc Pháp nhóc Pháp, mẹ yêu con!!!”

Nguyễn Thanh Pháp: !!!

[text_hash] => afcde446
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.