Array
(
[text] =>
Mùa hè đến rất sớm, khoảng sáu giờ bên ngoài trời đã sáng.
Những tấm rèm dày che khuất ánh sáng ban ngày, khiến cho phòng ngủ trở nên tối tăm.
Nguyễn Thanh Pháp xoay người trên giường, mò không thấy người kia đâu nên mơ màng mở mắt ra.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Trần Đăng Dương đang rửa mặt.
Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường một lúc rồi cũng rời giường. Cậu bước chân trần đến bên cửa sổ và kéo rèm ra để ánh nắng sáng sớm tràn vào phòng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp.
Cậu nằm phơi nắng buổi sáng bên giường một lúc rồi quay người bước vào phòng tắm.
Trần Đăng Dương gần như đã vệ sinh cá nhân xong, cạo râu và chải tóc vuốt hết ra sau đầu, thay một bộ vest chuẩn một bá đạo tổng tài. truyện teen hay
Nguyễn Thanh Pháp chạy đến ôm lấy eo Trần Đăng Dương, lấy cằm cọ cọ vai của hắn, “Sao hôm nay ăn mặc trang trọng vậy?”
Trần Đăng Dương trả lời: “Để đi gặp người nhà em.”
Không phải vì xuất phát từ sự tôn trọng gia đình Nguyễn Thanh Pháp mà hắn chỉ đơn giản là muốn ra mặt với gia đình cậu, nói với họ rằng Nguyễn Thanh Pháp cũng có thể tìm được người tài giỏi để yêu thương cậu.
Nguyễn Thanh Pháp có lẽ đã biết tâm lý của Trần Đăng Dương nên không hỏi nữa mà há miệng ra “A -” với hắn.
Trần Đăng Dương lập tức hiểu ra, nặn kem đánh răng ra bàn chải rồi thuần thục giúp Nguyễn Thanh Pháp đánh răng rửa mặt.
Sau khi làm xong tất cả, hắn hôn Nguyễn Thanh Pháp một cái như để kiểm tra.
Hai người nán lại ở nhà đến hơn chín giờ mới chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước khi đến gặp Nguyễn Trường Hùng, Nguyễn Thanh Pháp lại bảo Trần Đăng Dương đưa mình đến tiệm cắt tóc.
Mười phút sau, Maybach dừng lại trước cửa tiệm cắt tóc.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, vừa sờ tóc vừa hỏi Trần Đăng Dương: “Anh thấy em nên nhuộm màu gì thì hợp?”
Đã gần một năm không nhuộm tóc kể từ khi Nguyễn Thanh Pháp về lại tóc đen, lần này đến nhà Nguyễn Trường Hùng cậu dự định sẽ đi nhuộm màu tóc.
Bởi vì Nguyễn Trường Hùng không thích cậu nhuộm tóc.
Mà bản thân Nguyễn Thanh Pháp cũng thích thử nghiệm nhiều màu tóc khác nhau, trước đây cậu phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Trần Đăng Dương, sau đó lại vì yêu cầu tạo hình nhân vật nên vẫn luôn để màu đen.
Giờ cậu có thể tận dụng cơ hội này để thử màu tóc khác.
Nhưng nhuộm màu gì thì đẹp nhất đây? Trần Đăng Dương nhất định sẽ không ngăn cản Nguyễn Thanh Pháp nhuộm tóc, sau khi được Nguyễn Thanh Pháp hỏi, hắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc, hình ảnh Nguyễn Thanh Pháp sau khi nhuộm tóc tự động hiện lên trong đầu hắn, hắn muốn tìm màu tóc mà mình yêu thích.
Nhưng điều đó thật khó khăn, hắn thích mọi màu tóc của Nguyễn Thanh Pháp.
Mãi mà Trần Đăng Dương vẫn chưa đưa ra câu trả lời, cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp nhìn màu sắc bộ vest mà hắn mặc để đưa ra quyết định.
Bộ vest Trần Đăng Dương mặc hôm nay không còn lòe loẹt như trước nhưng cũng không phải màu sẫm thường ngày mà là màu xanh đậm.
“Vậy em sẽ nhuộm màu xanh đậm.” Nguyễn Thanh Pháp quyết định.
Bộ vest màu xanh đậm và mái tóc màu xanh đậm là đồ đôi.
Trần Đăng Dương ủng hộ cậu vô điều kiện: “Được thôi, anh đi với em.”
Gần một tiếng sau, hai người bước ra khỏi tiệm cắt tóc, tóc Nguyễn Thanh Pháp đã được nhuộm từ đen sang xanh đậm.
Sau đó cả hai lên đường đến nhà Nguyễn Trường Hùng.
– –
Vốn hôm nay Nguyễn Trường Hùng định đến công ty làm việc, nhưng tin nhắn ngày hôm qua của Nguyễn Thanh Pháp vẫn cứ quanh quẩn trong lòng ông ta.
Ông ta chán nản và đã đánh Trương Dao để trút giận. Đến khi ông ta tỉnh táo lại thì cảm thấy có hơi hối hận.
Thấy Trương Dao cẩn thận tránh sang một bên, không những không oán hận vì bị ông ta bạo hành mà con lo lắng cho ông ta.
Điều này càng khiến Nguyễn Trường Hùng càng cảm thấy hối hận và áy náy.
Ông ta thậm chí không thể nhớ tại sao lúc đó mình lại đánh Trương Dao, đây là lần đầu tiên ông ta trút hết cảm xúc lên một người phụ nữ, dù rằng quá trình trút giận rất sảng khoái nhưng nhìn Trương Dao mặt mày xám ngắt, trong lòng ông ta vẫn có chút áy này và đau lòng.
Dẫu sao thì cũng là người phụ nữ đã ở bên mình hơn 20 năm, bà ta đã trả giá rất nhiều, hy sinh rất nhiều vì gia đình này.
Nguyễn Thanh Pháp không chịu nghe lời thì là lỗi của Nguyễn Thanh Pháp, Trương Dao cũng đã tận lực chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng có lẽ không phải nguyên nhân ruột thịt, Nguyễn Thanh Pháp không nghe lời bà ta nói là bẩm sinh đã vậy, không ai có thể thay đổi được.
Đương nhiên, nếu Nguyễn Trường Hùng có hối hận thì ông ta cũng sẽ không xin lỗi.
Nhượng bộ lớn nhất là ông ta có thể bôi thuốc cho Trương Dao, chuyển toàn bộ phiền muộn trong lòng sang Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp là một đứa ngỗ nghịch, lần này trở về ông ta nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu biết cúi đầu nhận sai.
Trương Dao và Nguyễn Trường Hùng sống với nhau đã được nhiều năm, sớm hiểu rõ tính tình của Nguyễn Trường Hùng.
Tuy rằng đánh rất đau, nhưng cũng không phải là vô ích, cuối cùng cũng thành công khơi dậy cơn giận của Nguyễn Trường Hùng đối với Nguyễn Thanh Pháp.
Chỉ chờ Nguyễn Thanh Pháp quay về, biểu hiện cậu phản nghịch hơn một chút để bảo vệ tình yêu như giấc mơ của mình, Nguyễn Trường Hùng sẽ hoàn toàn chán ghét Nguyễn Thanh Pháp.
Khi đó bà ta sẽ tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu của mình.
Để làm nổi bật lên sự “phản nghịch” của Nguyễn Thanh Pháp, Trương Dao còn gọi điện cho Trương Dương, bảo gã cầm giấy tờ công ty vừa mới niêm yết đến nhà.
Có Trương Dương tài giỏi ngoan ngoãn ở đây càng làm cho Nguyễn Thanh Pháp trở nên vô dụng ngỗ ngược, còn Nguyễn Trường Hùng sẽ ngày càng tức giận.
Làm xong tất cả những việc này, Trương Dao yên lặng chờ đợi Nguyễn Thanh Pháp dẫn bạn đời về nhà.
– –
Bắt đầu từ 9 giờ sáng, Trương Dao đã cho dì Quý dọn dẹp nhà cửa, còn bà ta với Nguyễn Trường Hùng ở nhà đợi Nguyễn Thanh Pháp về.
Nguyễn Trường Hùng ngồi bất động trên sô pha, mặt không cảm xúc nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh, hiển nhiên vẫn còn tức giận.
Trương Dao ngồi bên cạnh ông ta, trên mặt còn mấy vết thương nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Bà ta có thể cảm nhận được Nguyễn Trường Hùng đang cứng người nên nắm lấy tay ông ta, dịu dàng nói: “Khó lắm mới có một hôm Thanh Pháp về nhà, chút nữa anh đừng nóng nảy với con, nếu nó lại bỏ đi thì phải làm sao?”
Trông thì có vẻ như đang nói đỡ cho Nguyễn Thanh Pháp nhưng thực chất mỗi lời bà ta nói như một con dao mềm, luôn nhắc nhở Nguyễn Trường Hùng rằng Nguyễn Thanh Pháp hư hỏng đến mức nào.
Nguyễn Trường Hùng học hằn nói: “Bà không cần phải nói thay cho thằng con bất hiếu đấy, nếu ngày hôm nay nó không ly hôn, tôi sẽ đập chết nó!”
Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Trường Hùng tưởng rằng Nguyễn Thanh Pháp đã về nên ngồi thẳng người lên.
Dì Quý đi ra mở cửa nhưng người bước vào lại là Trương Dương.
Trương Dương nhìn thấy Nguyễn Trường Hùng ở nhà nên nghi hoặc hỏi: “Dượng, hôm nay dượng ở nhà ạ?”
Nguyễn Trường Hùng nhìn thấy người đến là Trương Dương, nét mặt hơi dịu đi một chút, gật đầu xem như chào hỏi Trương Dương.
Trương Dao trả lời câu hỏi của Trương Dương: “Thanh Pháp nói hôm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.”
Bà ta rất uyển chuyển chọn cái nói là bạn trai.
Trương Dương ngỡ ngàng, có hơi khó tin: “Bạn trai? Thanh Pháp cùng với……”
Gã còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Nguyễn Trường Hùng đột nhiên tối sầm, vội vàng dừng lại rồi nói đỡ cho Nguyễn Thanh Pháp: “Dì dượng đừng lo lắng quá, Thanh Pháp còn nhỏ, lại gia nhập với giới giải trí. Mà giới giải trí khá hỗn loạn, chắc chắn Thanh Pháp chỉ đang đi theo xu hướng thôi chứ không hẳn là thích đàn ông đâu ạ. Lát nữa cháu sẽ nói chuyện với em ấy để em ấy tỉnh táo lại.”
Mấy lời này lại một lần nữa giẫm đạp lên Nguyễn Thanh Pháp, trực tiếp gán ghép Nguyễn Thanh Pháp với tình yêu đồng tính cùng giới giải trí mà Nguyễn Trường Hùng ghét nhất, đồng thời thành công khơi dậy cơn giận của Nguyễn Trường Hùng.
Trương Dương và Trương Dao đã quá hiểu Nguyễn Trường Hùng nên biết cách dùng những từ ngữ bình thường nhất để khuấy động cảm xúc của Nguyễn Trường Hùng.
Trong những năm qua, có thể nói mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Thành công làm đứt đoạn mối quan hệ giữa Nguyễn Trường Hùng và Nguyễn Thanh Pháp, khiến hai bố con coi nhau như kẻ thù.
Nhìn gân xanh nổi lên trên trán Nguyễn Trường Hùng, Trương Dương và Trương Dao trao đổi ánh mắt chỉ có nhau mới hiểu được, yên lặng chờ đợi Nguyễn Thanh pháp cùng bạn đời trở về.
Không ai nghĩ rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ dẫn một người nào đó đứng đắn về nhà, giới giải trí hỗn loạn như vậy, Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ gì.
Chính bởi vì biết hiểu rõ như vậy nên bọn họ không thèm kiêng nể gì khích tướng cảm xúc Nguyễn Trường Hùng, châm một ngòi đợi nổ, chỉ chờ Nguyễn Thanh Pháp trở về sẽ lập tức bùng nổ.
Mối quan hệ bố con giữa hai người không hề có dấu hiệu hoà giải mà sau chuyện lần này, có thể sẽ thật sự không cứu vãn được nữa.
– –
Khoảng mười giờ rưỡi, một chiếc Maybach đỗ trước cửa biệt thự của Nguyễn Trường Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp mở cửa xe bước xuống, nhìn căn biệt thự mình đã sống hơn mười năm, ánh mắt không hề hoài niệm mà ngược lại rất lạnh lùng.
Trần Đăng Dương xuống xe và nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp: “Vào thôi.”
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, đan mười ngón tay với Trần Đăng Dương đi vào biệt thự.
Sau khi nhấn chuông cửa, vài phút sau có người bước ra mở cửa.
Dì Quý là người mở cửa, nhìn Nguyễn Thanh Pháp với mái tóc màu xanh đậm, trong mắt bà ta hiện rõ vẻ khinh thường.
Bà ta hô lớn về phía phòng khách: “Ông chủ, bà chủ, cậu Thanh Pháp về rồi.”
Nhưng trong lòng lại thầm chửi: Cái loại du thủ du thực.
Làm như không nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt dì Quý, Nguyễn Thanh Pháp nắm tay Trần Đăng Dương đi vào trong.
Bấy giờ dì Quý mới nhìn thấy rõ người Nguyễn Thanh Pháp dẫn vào, bà ta thoáng sửng sốt.
Dì Quý biết hôm nay Nguyễn Thanh Pháp sẽ dẫn người về, bà ta vốn tưởng rằng người Nguyễn Thanh pháp dẫn đến cũng không phải người đứng đắn như cậu nhưng khí thế của Trần Đăng Dương lại rất mạnh mẽ, như thể khắp người toả ra hơi thở của tinh anh.
Thật sự không giống người sẽ ở bên Nguyễn Thanh Pháp, hắn và Nguyễn Thanh Pháp như hai thế giới khác nhau.
– –
Trong phòng khách, Nguyễn Trường Hùng Trương Dao và Trương Dương thân thiết trò chuyện với nhau như người một nhà, nghe dì Quý nói Nguyễn Thanh Pháp đã về, bọn họ lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
Vẻ mặt Nguyễn Trường Hùng thâm trầm u ám.
Trương Dao lập tức làm ra vẻ mẹ hiền, chờ đợi một lúc rồi tận dụng mọi cơ hội để nói vài “lời hay” với Nguyễn Thanh Pháp.
Gã Trương Dương bưng tách trà lên nhấp một ngụm, chờ xem náo nhiệt.
Mà sự náo nhiệt này đã bắt đầu kể từ khi gã chuyển đến nhà họ Nguyễn học trung học mà gã xem trăm lần vẫn không thấy chán.
Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp mười ngón đan tay với người mà cậu dẫn về.
Nguyễn Trường Hùng kinh ngạc, không thể tin nổi đứng dậy: “Trần…… Trần tổng?”
Nụ cười trên mặt Trương Dao không duy trì nổi nữa, ngón tay ghim sâu vào ghế sô pha bằng da, để lại những vết xước trên ghế.
Trương Dương bị sặc trà ho dữ dội, mật mũi đỏ bừng.
[text_hash] => b0fa0da4
)