duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 57. Ba năm sau – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 57. Ba năm sau

Array
(
[text] =>

Tiếng khóc của trẻ con là thứ dễ lây lan nhất, Hi Hi vừa khóc, cặp song sinh ôm bắp chân Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt một lúc, lập tức mếu máo.

Người lớn căn bản không kịp phản ứng, bọn trẻ đã khóc theo Hi Hi.

Trong phòng khách không chỉ có ba đứa con của Trần Hàng Dục, những người khác cũng dẫn theo con đến làm khách, vốn đã rất đáng thương vì bố mẹ không cho ra ngoài chơi, giờ nghe thấy có tiếng trẻ con khóc nên chúng cũng khóc theo.

Đột nhiên cả phòng vang lên tiếng trẻ con khóc hết đợt này đến đợt khác, mi khóc xong thì đến lượt ta, rất sôi động náo nhiệt.

Khiến cho các bậc làm bố làm mẹ phải choáng ngợp.

Mẹ Hi Hi và bố Hi Hi mỗi người ôm một đứa nhỏ dỗ dành, trái lại là người khởi xướng, Hi Hi bé bỏng đã ngừng khóc đang ngơ ngác nhìn xung quanh, trên khuôn mặt trẻ con mập mạp đầy vẻ bối rối.

Tại sao các em trai em gái lại khóc vậy cà? Cái câu mà Trần Đăng Dương nói ra kia không ngờ lại mang đến hệ quả như vậy, hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

Lục Tuyết Nhu lườm Trần Đăng Dương: Bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với trẻ con hả.

Trần Đăng Dương tự biết mình sai, quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt có chút khác thường.

Bằng cách này, trái lại cũng không ai đột nhiên phá vỡ bầu không khí khó xử do những lời nói trống rỗng của người đàn ông gây ra.

Mỗi bậc cha mẹ đều tự bế con mình lên dỗ dành còn những người khác thì tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn nhịn cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Đăng Dương như vậy, đáng yêu gì đâu á.

Trần Đăng Dương không biết trong lòng Nguyễn Thanh Pháp đang thầm cười mình, tay đặt trên vai cậu siết chặt, nhéo nhéo tỏ vẻ cảnh cáo.

Nguyễn Thanh Pháp không hề biết sợ, quay đầu chớp chớp mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.

Động tác của hai người tuy rằng không quá thân mật, nhưng lại đứng ở nơi đó nhìn nhau với vẻ tán tỉnh, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ tình cảm giữa họ rất tốt.

– –

Bố mẹ còn mải dỗ dành em trai em gái đang khóc, Hi Hi nhìn trái ngó phải, cuối cùng chớp chớp mắt, đôi chân ngắn cũn chạy về phía Nguyễn Thanh Pháp, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Đang định gọi anh Thanh Pháp thì thấy ông chú hung hãn đang nhìn mình, Hi Hi méo miệng, ngoan ngoãn đổi xưng hô thành “Chú.”

Nguyễn Thanh Pháp cúi người, mắt đối mắt với Hi Hi rồi vươn tay vuốt ve mái tóc vàng của thằng bé. Cảm giác mềm mại dễ chịu, cậu đã phần nào hiểu được vì sao Trần Đăng Dương lại thích xoa đầu mình rồi.

Nguyễn Thanh Pháp: “Làm sao vậy?”

Hi Hi trộm ghé mắt nhìn Trần Đăng Dương, kiễng chân nói nhỏ vào tai Nguyễn Thanh Pháp: “Anh ơi, anh có thể chia tay với chú và yêu đương với em không?”

Nói xong nhóc con lại ngó sang Trần Đăng Dương, rất đề phòng hắn.

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, dùng giọng điệu y hệt trả lời Hi Hi: “Không được nha, anh rất rất rất thích chú của em, anh không muốn chia xa anh ấy đâu.”

“Được thôi.” Vẻ mặt Hi Hi rất thất vọng nhưng lại làm như mình hào phóng: “Vậy em nhường anh lại cho chú của em.”

Nhóc vừa nói xong đã bị bế lên.

“Oắt con, nói cái gì với chú Thanh Pháp đấy hả?” Trần Đăng Dương bế Hi Hi lên, cố ý gằn giọng hỏi nhóc.

Hi Hi lè lưỡi với hắn, nói với hắn bằng giọng điệu trẻ con: “Không nói cho chú đấy, đây là bí mật giữ con với chú Thanh Pháp, chỉ có con và chú Thanh Pháp biết thôi.”

Trần Đăng Dương đã nghe lén hết đoạn trò chuyện giữa hai người nên tất nhiên biết bí mật đó là gì, nhưng hắn cố ý không nói ra mà quay đầu tỏ ra đáng thương nói: “Bé Pháp, có sao em lại có bí mật với người khác!”

Nguyễn Thanh Pháp phối hợp với Hi Hi: “Em có một bí mật nhỏ, không nói cho anh biết đâu.”

Hi Hi cuối cùng cũng cảm thấy mình vượt trội hơn Trần Đăng Dương rồi, nhóc cười khúc khích đấy vẻ tự hào với Trần Đăng Dương.

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt đều mang theo ý cười.

Trong mắt cặp song sinh, chúng sẽ làm theo anh trai mình bất cứ điều gì, giờ nhìn thấy anh trai cười, chúng lập tức cười theo, còn giãy giụa trong lòng bố mẹ đòi xuống để đi tìm anh trai Hi Hi.

Bố mẹ đặt bọn nhỏ xuống, hai quả cầu tuyết tròn lại lăn về phía Nguyễn Thanh Pháp.

Nhưng lần này không phải lăn đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp mà là lăn đến cạnh Trần Đăng Dương, bước chân theo sát anh trai.

Trần Hàng Dục nhìn cảnh như vậy thì dứt khoát với Trần Đăng Dương: “Đăng Dương, chú và Thanh Pháp đưa bọn nhỏ về nghỉ ngơi đi, suốt đường đi đã không ngủ rồi nên chắc chúng mệt lắm rồi.”

Dù sao đều là người trong nhà, không cần lúc nào cũng phải có mặt và đây cũng là nhà của bọn họ. Để Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ở đây, ai mà biết được những người không hiểu chuyện sẽ còn nói ra những điều khó nghe gì.

Thật ra trước đó Trần Hàng Dục đã nói qua điện thoại với Trần Đăng Dương về việc nhận nuôi con.

Trần Đăng Dương là người con duy nhất của chú anh, sau khi kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp đã chú định rằng đời này hắn sẽ không có con cái. Nhưng gia nghiệp Trần thị phải có người thừa kế, mà anh có ba đứa con, để Trần Đăng Dương nhận nuôi một đứa nhà mình là lựa chọn tối ưu nhất.

Tất nhiên Trần Hàng Dục rất không đành lòng cho con đi, nhưng anh cũng biết Trần Đăng Dương đang gặp khó khăn nên đã chủ động đề nghị đến việc nuôi nhận con.

Nhưng vừa mới nói ra thôi mà Trần Đăng Dương đã dứt khoát từ chối.

Mỗi đứa trẻ đều là cành vàng lá ngọc của bố mẹ, Trần Đăng Dương không phải người ích kỷ, chắc chắn hắn sẽ không thể làm gì để chia cắt máu mủ ruột già của người khác.

Hiện tại hắn chỉ muốn được hưởng thụ thế giới hai người với Nguyễn Thanh Pháp, sự nghiệp của Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ mới bắt đầu, không có đủ thời gian dành cho con cái.

Bởi vậy mà ngay từ đầu, Trần Đăng Dương đã không có ý định nhận con của anh họ mình làm con nuôi.

Chính vì đã nói rõ ràng ngay từ đầu nên khi người kia nói như vậy, chỉ đơn giản là khiến bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng hơn chút chứ chẳng ai để tâm.

– –

Để Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp ở lại phòng tiếp khách thật ra chẳng có ý nghĩa gì mấy, giờ lại còn mấy đứa nhỏ đang bám lấy Nguyễn Thanh Pháp nên Lục Tuyết Nhu cũng ra lời bảo hai người dẫn bọn trẻ đi nghỉ ngơi luôn.

Dù sao Trần Đăng Dương cũng không thích tiếp khách, cơ bản hàng năm hắn đều không mấy có mặt trong dịp này, có hay không chẳng khác biệt lắm.

Mà Nguyễn Thanh Pháp còn nhỏ tuổi, lại là nam, giữ cậu ở đây tiếp khách cũng chẳng có gì.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đương nhiên là thấy vui mừng thoải mái.

Trần Đăng Dương để Nguyễn Thanh Pháp bế Hi Hi, còn hắn thì bế cặp song sinh mỗi tay một đứa.

Hai cục bột vốn muốn được Nguyễn Thanh Pháp bế cùng với anh trai, nhưng sau khi được Trần Đăng Dương bế lên, bọn nhỏ nhìn Trần Đăng Dương một lúc lâu, chắc do thấy hắn cũng đẹp trai nên bằng lòng để hắn bế.

Hai người bế ba đứa nhỏ cùng chào hỏi người lớn rồi một trước một sau rời khỏi phòng khách.

Trần Vi là dì của Trần Đăng Dương, những năm gần đây luôn rất quan tâm đến hôn sự của Trần Đăng Dương. Vốn dĩ bà có hơi lo lắng chuyện Trần Đăng Dương chung sống với một người đàn ông, sau khi âm thầm quan sát tương tác giữa hắn và Nguyễn Thanh Pháp rồi mới nhìn đi chỗ khác.

Hạnh phúc mới là tiêu chuẩn tốt nhất để chọn bạn đời, tiêu chuẩn của những người khác không thể gọi là tiêu chuẩn.

“Không ngờ rằng quanh đi quẩn lại Đăng Dương sẽ chọn một cậu con trai để chung sống cả đời.” Trần Vi nhìn theo bóng Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp rời đi, quay sang thở dài với Lục Tuyết Nhu.

Trần Đăng Dương dường như là người “Li kinh phản đạo (1)” nhất trong toàn nhà họ Trần, nhưng hắn cũng là người có tình cảm thuần khiết nhất.

(1) 离经叛道: ngang ngạnh, bất trị, đi ngược chuẩn mực.

Hơn hai mươi năm, tình cảm vẫn luôn trống rỗng, anh chị em khác trong nhà đều đã kết hôn và có con, chỉ riêng mỗi Trần Đăng Dương vẫn luôn độc thân.

Hỏi thì hắn trả lời là chưa tìm được người phù hợp.

Lão gia tử liền như vậy một cái tôn tử, tự nhiên vô cùng quan tâm hắn chung thân đại sự, không thiếu làm người cấp Trần Đăng Dương giới thiệu, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì.

Không ai ngờ rằng cuối cùng Trần Đăng Dương lại chọn một chàng trai như Nguyễn Thanh Pháp.

Nói đến chuyện này, trong lòng Lục Tuyết Nhu cũng tràn đầy xúc động: “Đúng đấy. Cô không biết chứ, hơn ba năm trước nó đột nhiên tuyên bố với nhà rằng đã tìm được người phù hợp, nói bọn tôi đừng giới thiệu đối tượng cho nó nữa, tôi với bố nó đã sốc biết bao.”

Điều gây sốc không phải vì Trần Đăng Dương đã có người mình thích, mà là hắn nói không thể dẫn người về nhà ra mắt ngay, bởi vì hắn còn phải đợi người kia trưởng thành.

Khi ấy hắn không nói rõ ràng làm Trần Đạo Lan hiểu lầm, còn tưởng rằng Trần Đăng Dương dám ra tay với trẻ con nên ông trực tiếp cầm ghế phang hắn.

Lúc đó Lục Tuyết Như cũng chỉ muốn đánh gãy chân chó Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương vội vàng giải thích rằng hắn thích bạn nhỏ 17 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm, hắn định đợi đến khi bạn nhỏ đủ tuổi rồi sẽ theo đuổi người ta.

Đương nhiên, Trần Đăng Dương cũng nói thẳng hắn thích một cậu con trai.

So với việc thích một đứa trẻ con thì chuyện thích người đồng giới dễ chấp nhận hơn nhiều.

Và lúc đó cả Trần Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu đều thở phào nhẹ nhõm, hai người cảm thấy may mắn vì ít nhất con trai họ không có vấn đề về đạo đức.

Hai vợ chồng bao giờ đòi hỏi Trần Đăng Dương phải sống một cuộc sống như thế nào, chỉ cần đi đúng hướng thì bọn họ luôn sẽ ủng hộ Trần Đăng Dương.

Biết con trai thích đàn ông và rất có khả năng sẽ ở bên một người đàn ông nào đó trong tương lai, họ gần như chấp nhận ngay lập tức.

Đó là cuộc sống của Trần Đăng Dương, ngay cả khi bọn họ là bố mẹ của Trần Đăng Dương cũng không có quyền can thiệp, có sống tốt hay không thì hắn phải tự mình gánh vác.

Bởi vậy, hai ông bà rất tôn trọng sự lựa chọn của Trần Đăng Dương.

Nhưng bọn họ tôn trọng và ủng hộ không có nghĩa là ông bà Trần Đăng Dương sẽ ủng hộ, dù sao thì hai cụ cũng đã mong mỏng được ôm chắt từ lâu rồi.

Quả nhiên, đúng như Lục Tuyết Như nghĩ, sau khi Trần Đăng Dương nói với hai cụ rằng sau này hắn định chung sống với một người đàn ông, ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai người.

Trần Đăng Dương vẫn không bỏ cuộc, hắn dành trọn ba năm để thuyết phục hai người.

Lục Tuyết Nhu không biết ba năm qua Trần Đăng Dương đã làm những gì để hai cú có thể bắt đầu từ từ chấp nhận chuyện này. Nhưng bà ấy biết, Trần Đăng Dương rất nghiêm túc với mối quan hệ này, hắn nghiêm túc đến mức đã đề phòng để dọn sạch mọi trở ngại trên đường trước khi mối quan hệ bắt đầu với Nguyễn Thanh Pháp.

Cũng bởi vì biết sự nghiêm túc của Trần Đăng Dương cho nên dù là hai vợ chồng Trần Đạo Lan Lục Tuyết Nhu hay hai ông bà cụ, họ đều chấp nhận Nguyễn Thanh Pháp từ tận đấy lòng và muốn đối xử tốt với cậu.

Nguyễn Thanh Pháp là cháu trai (con trai) của bọn họ đặt trên đầu quả tim nên đương nhiên họ phải chiều chuộng và bảo vệ cậu.

Nếu như Trần Đăng Dương không nói ra những chuyện này, Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn sẽ không thể nào biết được.

Điều mà cậu cho là đáng quý lại chính là kết quả ba năm cố gắng của Trần Đăng Dương. Nếu không vì chuyện này, có lẽ Trần Đăng Dương đã bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi Nguyễn Thanh Pháp ngay khi cậu vừa tròn 18 tuổi.

Trần Đăng Dương không muốn để Nguyễn Thanh Pháp ngay từ đầu đã phải chịu thiệt thòi, hắn sẽ dành những gì tốt nhất cho Nguyễn Thanh Pháp và loại bỏ mọi trở ngại trên đường đi trước mắt.

– —-

[text_hash] => 3e50e6a9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.