duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 56. Bé vợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 56. Bé vợ

Array
(
[text] =>

Đêm giao thừa, ngôi nhà cổ của Trần gia bỗng trở nên náo nhiệt..

Từ tám giờ trở đi, khách khứa lần lượt kéo đến, cả nhà họ Trần đều bận rộn.

Lục Tuyết Nhu vốn muốn dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi tiếp khách nhưng Trần Đăng Dương lại thuyết phục bà rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp còn trẻ, chuyện như vậy nên để làm quen dần dần.

Thế cho nên lúc Nguyễn Thanh Pháp tự tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng.

Cậu bò dậy khỏi giường, tóc rối bù như tổ chim, đây là hậu quả của việc đêm qua không ngủ được và lăn lộn trong vòng tay Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang ngơ ngác với quả đầu tổ chim, hắn thấy rất đáng yêu, không nhịn được mà giơ vuốt xoa xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp.

Đầu óc mơ màng của Nguyễn Thanh Pháp dần tỉnh táo lại, hai mắt nhập nhèm cũng có hồn hơn.

Cậu quay đầu sang nhìn Trần Đăng Dương, nói: “Chào buổi sáng.”

Cậu lại hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Khoảng hơn chín rưỡi.” Trần Đăng Dương đóng sách lại, đặt lên bàn cạnh giường ngủ: “Tỉnh rồi hả?”

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, xốc chăn lên bò dậy khỏi giường.

Trần Đăng Dương xếp đôi dép Nguyễn Thanh Pháp đá văng đi tối hôm qua cạnh mép giường rồi dẫn Nguyễn Thanh Pháp rời giường.

Giống như chăm sóc một đứa trẻ con, ngoại trừ để Nguyễn Thanh Pháp tự xỏ dép ra.

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, cố ý nói: “Chú Dương ơi, chú bế em đi rửa mặt đi.”

Cậu đứng trên giường và đưa tay về phía Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương ôm lấy gối Nguyễn Thanh Pháp, bế cậu lên.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có hơi hoảng, vội vàng ôm lấy đầu Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương thay đổi tư thế bế Nguyễn Thanh Pháp, xốc hông Nguyễn Thanh Pháp lên.

Hai chân thon dài của Nguyễn Thanh Pháp vòng quanh eo Trần Đăng Dương, được hắn bế vào phòng tắm, được một tấc lại tiến thêm một bước: “Chú Dương đánh răng cho em đi.”

“Được.” Trần Đăng Dương đáp ứng mọi yêu cầu, bóp kem ra bàn chải đánh răng, từ phía sau ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp: “Há miệng ra nào.”

Nguyễn Thanh Pháp nghe lời há miệng, Trần Đăng Dương bắt đầu cẩn thận đánh răng cho Nguyễn Thanh Pháp.

Động tác thật cẩn thận, rất sợ làm đau Nguyễn Thanh Pháp.

Điều này càng khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy mình thật sự sẽ bị Trần Đăng Dương nuôi cho đến phế.

Đánh răng xong, Trần Đăng Dương nắm lấy cằm Nguyễn Thanh Pháp: “Quay qua đây để anh xem đã đánh sạch chưa nào?”

“A –“

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu mở miệng, Trần Đăng Dương hôn cậu, đầu lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng Nguyễn Thanh Pháp, nếm thử vị bạc hà lạnh lẽo.

Lúc hắn chuẩn bị rút lui thì Nguyễn Thanh Pháp ngậm lấy, dựa vào tư thế này hai người trao nhau nụ hôn chào buổi sáng.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Thanh Pháp ăn mặc tươm tất xong cùng Trần Đăng Dương ra ngoài.

Mặc dù có rất nhiều khách đến nhà nhưng mấy người Nguyễn Thanh Pháp lại ở tận sân bên trong, khách đến được tiếp ở phòng thứ ba, ngược lại cũng không ảnh hưởng đến đây.

Trong sân vắng lặng.

Hai người đan mười ngón vào nhau, vừa đến gần phòng khách đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong.

“……Sang năm mới là Đăng Dương đã 31 rồi phải không? Vẫn chưa tìm được người phù hợp à?”

“Cùng lứa với Đăng Dương cũng chỉ còn mỗi nó là còn độc thân, nó không vội, vậy một người mẹ như chị cũng không vội sao?”

Đầu tiên là hỏi mấy câu thăm dò, sau đó mới nói ra mục đích của mình.

“Chắc chị biết nhà họ Chu ở thành phố K nhỉ? Con gái họ năm nay mới du học về, trông đoan trang lắm, có thể để Đăng Dương với con bé làm quen với nhau chút.”

……

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy thì quay đầu nhìn Trần Đăng Dương, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Còn bắt chước theo giọng điệu của người kia nói với Trần Đăng Dương: “Đăng Dương sang năm là 31 tuổi, đã đến lúc lập gia đình……”

Cậu là diễn viên nên khả năng nắm chắc lời thoại rất tốt, bắt chược giống y đúc.

Trần Đăng Dương không nhịn được vươn tay nhéo mũi Nguyễn Thanh Pháp, bất đắc dĩ nói: “Nghịch ngợm.”

Đề tài này Trần Đăng Dương đã phải nghe từ lúc đủ tuổi kết hôn cho đến tận bây giờ. Mỗi năm, người đến nhà cũ luôn vây quanh Trần Đăng Dương để giới thiệu đối tượng phù hợp cho hắn, khuyên Lục Tuyết Nhu khuyên Trần Đạo Lan, cũng có một vài người tự cho mình là trưởng bối của Trần Đăng Dương ra vẻ “tận tình khuyên bảo” hắn sớm nên kết hôn.

Đây là hạng mục năm nào cũng có, dù bị từ chối nhiều lần nhưng những người này vẫn rất nhiệt tình.

Nhưng mấy năm trước Trần Đăng Dương đều vờ như không nghe thấy, còn năm nay thì……

Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, cười nói: “Em chuẩn bị làm mọi người ngạc nhiên hả?”

Nguyễn Thanh Pháp hất tóc, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin: “Còn cần chuẩn bị sao? Em đây chính là bất ngờ lớn nhất.”

Trần Đăng Dương dắt tay Nguyễn Thanh Pháp dẫn cậu đi vào phòng khách.

Lục Tuyết Nhu đúng lúc nói: “Đăng Dương đã tìm được người phù hợp rồi, mọi người không cần nhọc lòng vì nó nữa.”

Nói xong, vừa lúc nhìn thấy Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp đi vào, Lục Tuyết Nhu lập tức gọi cậu tới: “Thanh Pháp, đến chỗ mẹ này.”

Thật ra, lúc Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp tiến vào cũng đã đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây chấn động, giờ nhìn thấy Lục Tuyết Nhu vui vẻ gọi Nguyễn Thanh Pháp đến bên mình, càng khó có thể tin được.

Nhà họ Trần gia đại nghiệp đại, nhánh bên bọn họ không thể chen chân vào mà Trần Đăng Dương lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần gia đại nghiệp đại vậy nên vị trí bên cạnh hắn đã sớm nhiều người dòm ngó.

Nếu một ngày nào đó có người có quan hệ họ hàng và trở thành bạn đời của Trần Đăng Dương, điều đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ.

Mấy năm nay họ vẫn luôn dòm ngó chằm chằm, có không biết bao nhiêu người giới thiệu đối tượng cho Trần Đăng Dương, kết quả không ai lọt được vào tầm mắt của hắn.

Một lúc lâu sau bọn họ mới đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc Trần Đăng Dương thích kiểu gì? Mập ốm cao thấp, trí thức gợi cảm đoan trang……Bọn họ đều đã từng giới thiệu.

Bấy giờ nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp bọn họ mới vỡ lẽ, mọi nỗ lực của mình đều đã đi sai hướng.

Lục Tuyết Nhu cũng mặc kệ tâm tình hỗn tạp của bọn họ, nhẹ nhàng giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp với những người có mặt: “Đây là Nguyễn Thanh Pháp, con trai tôi.”

Lúc bà nói ba từ “con trai tôi”, vẻ mặt và giọng điệu của bà rất tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng hay ngượng ngùng nào.

Nó cũng mang theo ẩn ý đối với những người khác: thân phận của Nguyễn Thanh Pháp đã được nhà họ Trần chấp nhận, là bạn đời hợp pháp duy nhất của Trần Đăng Dương.

Những người có mặt ở đây đều không phải là những kẻ ngốc, vì bà đã nói như vậy nên dù trong lòng có nghĩ gì cũng sẽ không nói ra.

Trần Đăng Dương dẫn người về nhà cũ lại nhìn thái độ của Lục Tuyết Nhu, chàng trai trẻ tên Nguyễn Thanh Pháp này chắc chắn sẽ được đưa vào trong gia phả nhà họ Trần.

Ngay lập tức có người tò mò thân phận của Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc con cái nhà ai mà may mắn được Trần Đăng Dương cưng chiều như vậy, một bước lên trời.

Không khí phòng tiếp khách rất hoà hợp và vui vẻ nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Cho đến khi có tiếng động từ phía cửa.

Lại có khách đến.

Không, chính xác hơn là một số thành viên trong gia đình đã trở về.

Người về là hai ông chú họ của Trần Đăng Dương và người thân trong nhà, Trần Đạo Lan đích thân đến sân bay đón họ.

Hai ông chú học của Trần Đăng Dương mỗi người sinh được một cậu con trai và một cô con gái, các con của họ đều lập gia đình và lập nghiệp, hầu hết đều sinh được ba người con.

Vì vậy, khi hai gia đình trở về sẽ là một nhóm người rất đông.

Lục Tuyết Nhu vội vàng đứng dậy chào đón, theo sau là Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp.

Một năm không gặp nên tay bắt mặt mừng nói chuyện rất rôm rả, không khí vô cùng ấm áp, khác hẳn với tình cảm plastic trước đó.

Trần Đăng Dương đứng hàng thứ hai trong thế hệ bọn họ, hắn có một người anh họ Trần Hàng Dục lớn hơn mình ba tháng.

Trần Hàng Dục kết hôn năm anh hai mươi ba tuổi, vợ là người nước D. Kết hôn được tám năm, anh có ba đứa con và bọn trẻ là con lai, vì bố mẹ đều đẹp nên giá trị nhan sắc của bọn trẻ rất cao.

Sau Trần Đăng Dương còn có một cậu em họ và hai cô em gái.

Họ cũng đã lập gia đình và có con nhưng vì em bé con quá nhỏ, không chịu nổi chặng đường dài nên không đưa về theo.

Nhưng thật ra ba đứa con của Trần Hàng Dục cũng về theo bọn họ.

Đứa lớn nhất là con trai, năm nay bảy tuổi, nét mặt trẻ con bụ bẫm vẫn chưa mất đi, đôi mắt trong suốt như pha lê được thừa hưởng từ mẹ, mái tóc màu vàng nhạt. Thằng bé đang mặc một bộ vest, lặng lẽ đứng cạnh mẹ, dáng người nhỏ nhắn.

Hai đứa nhỏ là sinh đôi long phượng, năm nay bốn tuổi. Vì trời lạnh nên mặc quần áo dày tròn quay, một trái một phải đứng cạnh bố. Chắc có lẽ bọn trẻ đã gặp phải chuyện gì đó khiến chúng không vui đang bĩu môi chu mỏ, trong giống như hai con cá nóc phồng lên.

Hai đứa nhỏ cũng thừa hưởng đôi mắt của mẹ nhưng hình dáng đôi mắt lại được thừa hưởng từ bố, to, tròn và rất đẹp.

Nguyễn Thanh Pháp không thích trẻ con lắm, cậu cũng chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhưng nếu như có một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu đứng trước mặt như này, chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ khiến cậu vô thức mềm lòng.

Biệt danh của đứa lớn là Hi Hi, đây không phải là lần đầu tiên nhóc về nhà cũ, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên không nhớ được nhiều. Dù ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ nhưng cậu bé vẫn tò mò nhìn xung quanh.

Sau đó nhóc bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp, hai mắt Hi Hi sáng lên như nhìn thấy bảo bối.

Nguyễn Thanh Pháp không biết vì sao đứa nhỏ này đột nhiên hưng phấn lên, chỉ nhẹ thân thiện gật đầu với Hi Hi.

Không chút suy nghĩ, Hi Hi buông tay mẹ nhóc ra chạy thẳng đến bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, vươn tay nắm lấy tay cậu.

Người lớn đang nói chuyện, nhìn thấy Hi Hi đột nhiên chạy tới chỗ Nguyễn Thanh Pháp, tất cả đều nhìn sang.

Mẹ của Hi Hi nói tiếng phổ thông rất chuẩn: “Có vẻ như Hi Hi rất thích Thanh Pháp.”

Trần Đạo Lan đã giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp với bọn họ, mọi người rất tự nhiên đón nhận Nguyễn Thanh Pháp.

Hi Hi nghe mẹ nói mình thích Nguyễn Thanh Pháp thì nghiêm túc gật đầu: “Con thích!”

Cặp long phượng chỉ nghe theo Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thấy anh trai nắm tay anh trai lớn, hai cục bột tròn quay cũng bước chân ngắn ngủn đi về phía Nguyễn Thanh Pháp, lạch bạch lạch bạch. Sau đó mỗi đứa ôm một bên chân cậu, nói bằng tiếng phổ thông không mấy trôi chảy: ” 偶爷稀饭(1)!” ( con cũng thích)

(1) Chỗ này tôi thật sự không hiểu, ai hiểu được xin hãy comment giúp tôiiii 🥹

Nguyễn Thanh Pháp sững sờ không dám cử động, sợ hai đứa bé đang ôm đùi mình sẽ ngã.

Cậu thực sự không biết rằng mình lại có thể chất thần kỳ khiến trẻ con thích đến vậy.

Bầu không khí vốn đang rất hài hòa nhưng chợt có một giọng nói không hòa hợp đã xen vào.

“Bọn trẻ thật sự rất thích Nguyễn Thanh Pháp, vậy xem ra là có duyên. Nếu sau này một trong số chúng được Đăng Dương nhận nuôi thế thì bọn trẻ sẽ không quá đau buồn đâu.”

Người lên tiếng là bên nhánh của nhà họ Trần, vừa rồi gã không chen vào được cuộc trò chuyện nhưng giờ thì gã đã có cơ hội mở mồm. Hơn nữa, gã cũng chẳng thấy mình sai, Trần Đăng Dương định sống cả đời với một người đàn ông, chắc chắn sẽ không có con cái, cuối cùng phải nhận nuôi một đứa con từ người thân khác.

Nói về thân, ai có thể so được với con trai của Trần Hàng Dục? Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.

Nhưng Hi Hi lại không hiểu vòng lẩn quẩn của người lớn, nhóc nắm chặt lấy tay Nguyễn Thanh Pháp và nói với mẹ mình: “Bố mẹ, anh trai thật xinh đẹp! Hi Hi muốn cưới anh ấy về nhà làm vợ nhỏ!”

Hai chú vẹt nhỏ bắt chước–

“Vợ nhỏ!”

“Vợ nhỏ!”

Đến chữ “vợ nhỏ” thì nói rất chuẩn.

Trần Đăng Dương túm cổ áo xách Hi Hi lên, ném nhóc về lại vòng tay bố. Sau đó hắn ôm lấy bả vai Nguyễn Thanh Pháp nói với Hi Hi: “Đây là vợ nhỏ của chú, con phải gọi em ấy là chú!”

Hi Hi: “???”

Ngay giây tiếp theo thằng bé oà lên khóc.

Hu hu hu, vợ nhỏ bị người ta cướp mất rồi!

A a a a a ở đây có yêu râu xanh họ Trần tên Đăng Dương ÒvÓ

[text_hash] => 288f9703
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.