Array
(
[text] =>
Nghe lời Tống Phong nói mà Quách Khánh Thụy thời dài gần như không nghe thấy.
Tống Phong biết mấy năm nay trong lòng Quách Khánh Thụy vẫn luôn cất giấu sự áy náy, sau khi người kia rời đi vẫn không cách nào trút ra được.
Anh muốn an ủi Quách Khánh Thụy nhưng lại chẳng thể tìm được lời nào.
Quách Khánh Thụy lại nói: “Ta phải thừa nhận rằng Nguyễn Thanh Pháp rất phù hợp với nhân vật Thịnh Dận Lễ, nếu là người khác ta chắc chắn sẽ chọn cậu ấy. Nhưng cũng chính vì là cậu ấy, cách nhập diễn giống hệt với cô ấy, ta sợ một ngày nào đó cậu ấy không thể thoát ra được.”
“Việc này thì chú không cần phải lo lắng.” Tống Phong biết vướng mắc trong lòng Quách Khánh Thuỵ: “Dù rằng hai người giống nhau, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt. Nguyễn Thanh Pháp đã tìm thấy ngọn hải đăng của cuộc đời mình, có ngọn hải đăng này, cậu sẽ luôn có thể tìm được hướng vào bờ không để bị lạc.”
Tống Phong cũng từng có vướng mắc như Quách Khánh Thuỵ, nhưng sau khi chứng kiến màn diễn xuất kia, vướng mắc trong lòng đã tan biến.
Đó là một cảnh trong《 Dư Sinh 》đòi hỏi rất nhiều sự nhẫn nại và cảm xúc bùng nổ, ngày hôm ấy Nguyễn Thanh Pháp đã nhập diễn rất sâu, sau khi quay xong cảnh đó, mọi người đều lo lắng cậu sẽ vì nhập diễn quá sâu mà không thể thoát vai được.
Mà Nguyễn Thanh Pháp quả thật có biểu hiện như vậy, khi đó Trương Ly đã cho dọn dẹp hiện trường, muốn dành cho cậu thời gian yên tĩnh để thoát vai.
Đúng lúc này, Trần Đăng Dương bước đến bên Nguyễn Thanh Pháp, dang tay ôm cậu vào lòng. Hắn thì thầm vào tai Nguyễn Thanh Pháp điều gì đó không rõ, Nguyễn Thanh Pháp lập tức thoát vai, không còn là Mạnh Canh nữa mà là một Nguyễn Thanh Pháp thật sự.
Vì đó mà Tống Phong biết được rằng Trần Đăng Dương chính là ngọn hải đăng của Nguyễn Thanh Pháp, cho dù Nguyễn Thanh Pháp có bị lạc đường trên biển, cậu vẫn luôn có thể dựa vào ngọn hải đăng để xác định đúng phương hướng.
Tất nhiên Tông Phong sẽ không nói những chuyện này cho Quách Khánh Thuỵ biết, anh chỉ chắc chắn nói với ông: “Chung quy lại thì bọn họ khác nhau. Thầy Quách, cháu có thể nhìn ra được niềm yêu thích diễn xuất của đứa trẻ kia, cậu ấy thật sự rất thích nó, nếu chú đã cảm thấy cậu ấy thích hợp thì hãy cho cậu ấy một cơ hội.”
Quách Khánh Thụy thở dài thườn thượt: “Sao ta có thể không nhìn ra được niềm yêu thích và tài năng của cậu ấy chứ? Ta chỉ lo là……”
Nhưng ông vẫn không nói ra nỗi lo của mình là gì mà chỉ nói: “Nếu cháu đã nói như vậy, ta đây sẽ tin tưởng ngọn hải đăng có thể dẫn dắt đứa trẻ này tìm được đúng hướng đi.”
Nói thì nói thế nhưng trong lòng Quách Khánh Thụy lại không nghĩ như vậy.
Ông biết, với năng lực của Nguyễn Thanh Pháp, cho dù không diễn phim của ông thì sẽ diễn phim của người khác, cũng sẽ nhập diễn quá mức mà không thể thoát ra được. Vậy chẳng bằng để Nguyễn Thanh Pháp đến với đoàn phim của ông, ông sẽ cầm tay chỉ dạy Nguyễn Thanh Pháp diễn theo cách khác.
Đương nhiên, sẽ tốt hơn hết nếu những gì Tống Phong nói là sự thật.
Nếu năm đó cô ấy cũng tìm được ngọn hải đăng thì có phải cô ấy sẽ không dứt khoát ra đi như vạy? –
Nguyễn Thanh Pháp lên xe, phát hiện tay mình vẫn còn run rẩy.
Hàn Kỳ tưởng rằng Nguyễn Thanh Pháp thất vọng vì không nhận được câu trả lời khẳng định, đang tính nói gì đó an ủi thì lại nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp nói: “Chị Hàn, em hưng phấn quá trời.”
Hàn Kỳ: “Hả?”
“Mới vừa rồi đối diện với đạo diễn Quách, em có thể cảm nhận được áp lực từ ông ấy. Chỉ cần em hơi buông lỏng một chút thôi sẽ không thể bắt kịp được đạo diễn Quách.” Đến giờ Nguyễn Thanh Pháp vẫn cảm thấy hai tay mình hơi tê dại, “Nhưng em vẫn chống đỡ được. Cái cảm giác được đối đầu với cao thủ này thật thú vị và kích thích.”
Lúc Nguyễn Thanh Pháp miêu tả cảm xúc của mình, hai mắt cậu như phát sáng, mặt mày hớn hở.
Loại phấn khích này có thể so sánh với việc lái một em phân khối lớn trên con đường núi quanh co. Không, vẫn khác, được đối diễn với đạo diễn Quách khiến Nguyễn Thanh Pháp có một loại cảm giác thỏa mãn.
Đây là thứ cảm xúc mà đua xe không thể nào mang lại cho cậu.
Hàn Kỳ lẳng lặng nghe Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện, cô có thể cảm nhận được Nguyễn Thanh Pháp rất thích diễn xuất. Lần cuối cùng mà cô nhìn thấy trạng thái này ở Nguyễn Thanh Pháp là khi cậu nói về Trần Đăng Dương.
Hàn Kỳ nghĩ kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn trẻ mà đã tốt như vậy không chỉ nhờ tài năng vốn có mà còn như niềm yêu thích và sự chăm chỉ.
Nếu chỉ có tài năng thôi thì Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thể đạt được đến trình độ như bây giờ.
Trong lúc Hàn Kỳ đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại của cô chợt vang lên.
Là trợ lý của Quách Khánh Thụy gọi đến.
Hàn Kỳ có chút căng thẳng khi nhìn thấy tên người gọi, cô biết cuộc gọi này là để thông báo cho cô biết Nguyễn Thanh Pháp có được chọn hay không.
Cô liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi nói, “Là số điện thoại của trợ lý đạo diễn Quách.”
Trái lại, phản ứng của Nguyễn Thanh Pháp rất bình tĩnh, không có chút khẩn trương nào.
Vẫn là câu nói kia, sau khi đã cố gắng hết sức, cậu sẽ bình tĩnh đón nhận kết quả.
Hàn Kỳ bấm nghe, mấy phút sau liền cúp máy.
Cô không lập tức thông báo cho Nguyễn Thanh Pháp biết, mà là chờ Nguyễn Thanh Pháp hỏi mình.
Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn, vẻ mặt thong dong khác hoàn toàn với lúc mới lên xe, giọng điệu phiêu phiêu.
Hàn Kỳ buồn bực, “Cậu không thấy tò mò về kết quả sao?”
Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt nhìn cô, “Chị Hàn, chị là người đại diện, không phải diễn viên, vẻ mặt của chị quá lộ liễu rồi.”
Mặc dù Hàn Kỳ đã cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh khi nghe điện thoại, nhưng khi nghe được tin vui, mắt cô chợt loé sáng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau khi cúp máy thì giọng điệu cũng lên tông, đủ loại dấu hiệu đều nói cho Nguyễn Thanh Pháp biết đáp án là gì.
“Được rồi. Đúng như cậu nghĩ, cậu đã được chọn.” Không lừa được Nguyễn Thanh Pháp, Hàn Kỳ cảm thấy hụt hẫng, “Ngày mùng sáu đầu năm mới sẽ đến ký hợp đồng.”
Ngay giây tiếp theo đó Hàn Kỳ cười thật to, ngâm nga câu hát: “Đây là cảm giác khi bay~ đây là cảm giác khi bay……”
Nguyễn Thanh Pháp: “……”
Chị Hàn, thiết lập tính cách ngự tỷ của chị đâu mất rồi?
–
Nguyễn Thanh Pháp gửi ngay tin nhắn cho Trần Đăng Dương, thông báo mình đã được Quách Khánh Thuỵ chọn.
Trần Đăng Dương gửi một bao lì xì lớn để chúc mừng sự xuất hiện sắp tới của Nguyễn Thanh Pháp trong “Ngộ sát” của Quách Khánh Thuỵ và thả rắm cầu vồng khen cậu một lúc lâu.
Sau khi trò chuyện với Nguyễn Thanh Pháp xong, Trần Đăng Dương mở tài khoản WeChat ra và nhấp vào một nhóm WeChat có tên là【Nhóm fans của Nguyễn Thanh Pháp】.
Quản trị viên ban đầu của nhóm này không phải là Trần Đăng Dương, tên nhóm cũng không phải là【Nhóm fans của Nguyễn Thanh Pháp】mà là【Nhóm hậu cung của Nguyễn Thanh Pháp】. Sau khi Trần Đăng Dương gia nhập nhóm này, hắn đã thể hiện vốn lực của mình, giành được quyền quản trị viên nhóm và lập tức đổi nhóm hậu cung thành nhóm fans.
Hậu cung sao?
Đùa cái gì vậy trời!
Hắn đây là chính cung của Nguyễn Thanh Pháp và cũng là người duy nhất.
Nhật ký trò chuyện của nhóm WeChat không ngừng tăng lên, nội dung trò chuyện cũng rất phong phú, Trần Đăng Dương không lật lại xem mà gửi một bao lì xì vào trong nhóm, mỗi người đều có chung một bao lì xì lớn.
Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Pháp Cưng: Có chuyện tốt, phát lì xì ăn mừng.
Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Pháp Cưng: [ Bao lì xì WeChat ]
Những người gia nhập nhóm từ lâu đều biết lý do vì sao Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Pháp Cưng phát lì xì.
Hôm nay lại thấy hắn phát lì xì, đại khái cũng đoán được Nguyễn Thanh Pháp lại có được tài nguyên mới.
Sau khi nhận lì xì, mọi người đều chúc mừng nhau nhưng không ai nói ra chuyện này mà chỉ ngầm hiểu với nhau thôi.
Đương nhiên các fan trong nhóm này đều đoán rằng Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Pháp Cưng là trong người giới nên mới có thể nắm bắt trực tiếp được mọi động thái về Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng ngoại trừ việc phát lì xì ra thì hắn không nói gì cả, lúc đầu còn hỏi một hai lần sau rồi cũng chẳng thấy hỏi nữa.
Những người có thể gia nhập vào nhóm này là những người thật sự quan tâm và yêu mến Nguyễn Thanh Pháp, không ai muốn nói quá nhiều và để lộ ra những gì không cần thiết.
–
Hôm nay là ngày 29 tháng chạp, Trần Đăng Dương gác lại công việc để cùng về nhà với Nguyễn Thanh Pháp.
Sau đó, bọn họ cùng bố mẹ của Trần Đăng Dương lái xe về khu thị trấn cổ thành phố A.
Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ đề từ trung tâm thành phố về thị trấn cổ đó và Trần Đăng Dương là người lái xe.
Gần hai tiếng sau xe phóng ra khỏi đường cao tốc và đến thị trấn cổ sau hơn hai mươi phút.
Phố cổ là địa điểm du lịch nổi tiếng, sắp đến lễ hội mùa xuân là dịp cao điểm du lịch, khu phố nhộn nhịp người qua lại.
Quản lý khu du lịch danh lam nhận được tin hôm nay nhà họ Trần sẽ về tham gia lễ hội nên đã đứng chờ đón từ sớm.
Khu phố cổ phát triển như bây giờ có liên quan rất nhiều đến sự đóng góp của nhà họ Trần, có thể nói là nhà họ Trần kéo theo toàn bộ thị trấn cổ đi vào con đường làm giàu, vậy nên Trần gia có danh tiếng rất tốt trong khu vực.
Dẫn đến mỗi lần Trần Đăng Dương về quê cũ đón năm mới rất được mọi người nghênh đón, khó mà điệu thấp xuống được.
Cuối cùng sau khi tiễn những người đến chào hỏi, Nguyễn Thanh Pháp đi theo Trần Đăng Dương vào một toà nhà lớn có tấm bảng đề “Nhà Trần”.
Ngôi nhà cũ của Trần gia là một toà nhà lớn 5 gian, từ xưa đã là một gia đình giàu có sung túc.
Đã từng có rung chuyển thay đổi nhưng vì ông cụ Trần sớm nhìn rõ mọi chuyện nên đã mang đi quyên tặng, mười năm trước mới được trả lại.
Ông bà của Trần Đăng Dương ở trong ngồi nhà cũ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng nên đỡ nhau cùng đi ra.
Nguyễn Thanh Pháp đi vòng qua bức tường bình phong, gặp ngay ông bà Trần Đăng Dương đứng nghênh đón.
Hai người ăn mặt rất giản dị, có lẽ ông nội Trần mới vừa thu dọn xong hoa cỏ ở sân sau, trên mái tóc bạc trắng của ông còn dính một nhành cỏ.
Hai ông bà trực tiếp đi đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp, một trái một phải mà nắm lấy tay cậu.
Bà nội Trần ân cần vỗ nhẹ mu bàn tay Nguyễn Thanh Pháp: “Chắc chắn cháu là Thanh Pháp rồi, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh.”
Ông nội Trần đã cao tuổi, có chút nghễnh ngãng nên tiếng nói chuyện hơi to: “Quả là một đứa bé xinh đẹp, Đăng Dương có thể ở bên con cả đời là phúc khí nó tu trong tám kiếp.”
Hai người một trái một phải nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, thái độ rất nhiệt tình và thân thiết, tựa như đây không phải lần đầu cậu đến thăm nhà mà vốn dĩ chính là người trong gia đình này.
Nguyễn Thanh Pháp lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng bây giờ mọi căng thẳng và lo lắng đều tan biến.
Đúng như Trần Đăng Dương đã nói, ông bà nội là những người rất tốt bụng.
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn chào: “Con chào ông nội, bà nội, con là Thanh Pháp ạ.”
Bà nội cười nói: “Con đi đường có mệt không? Bà nội đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con rồi, bây giờ đi ăn nhé.”
Ông nội bên cạnh cũng nói theo: “Ông nội cũng đã pha một ấm trà ngon cho con làm dịu cổ họng rồi.”
Hai ông bà vừa nói vừa kéo Nguyễn Thanh Pháp đi vào trong nhà.
Từ đầu đến cuối còn không thèm liếc nhìn Trần Đăng Dương và Trần Đạo Lan lấy một cái, Lục Tuyết Nhu còn được quan tâm vài ba câu.
Trần Đạo Lan và Trần Đăng Dương đi sau cùng mọi người.
Trần Đạo Lan nhìn gia đình hạnh phúc trước mặt, vòng tay qua vai con trai, nhăn nhó thở dài “Ai chà! Chỉ thấy người mới cười chứ đâu thấy người xưa khóc.”
Trần Đăng Dương: “…………”
—
[text_hash] => bbd79ea1
)