duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 53. Rất giống – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 53. Rất giống

Array
(
[text] =>

Nguyễn Thanh Pháp nói đùa: “Hay là em đẩy kịch bản này đi để chị Hàn lo lắng cho em vậy?”

Sao mà được!

Hàn Kỳ lập tức phản đối: “Không được!”

Hàn Kỳ: “Cuộc đời thú vị như vậy, chị chọn cách nằm thắng.”

Nguyễn Thanh Pháp bật cười: “Chị gửi kịch bản cho em đi, để em đọc trước.”

“Ok.”

Một phút sau, bản tóm tắt và một phần kịch bản của “Ngộ sát” đã được gửi đến hòm thư của Nguyễn Thanh Pháp.

Đây là bộ phim điện ảnh cổ trang, câu chuyện nói về cuộc tranh giành quyền lực của một vị hoàng tử.

Nhân vật mà Nguyễn Thanh Pháp sẽ thử vai chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong câu chuyện này, Lục hoàng tử. Và cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất.

Lục hoàng tử nhìn như rất hiền lành và vô hại, dù là ở trước mặt các hoàng tử khác hay quần thần thì y chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thiên chân vô tà. Nhưng thân phận thật sự của y lại là một sát thủ dưới quyền hoàng đế, nghe lệnh hoàng đế giết hại rất nhiều người.

Lục hoàng tử ngụy trang rất giỏi, hết lần này đến lần khác lừa gạt nhân vật chính cũng chính là Tam hoàng tử, xử tử rất nhiều đại thần dưới trướng.

Cuối cùng, Lục hoàng tử còn suýt chút nữa đã thành công lấy mạng Tam hoàng tử để lên ngôi. Nếu không phải hoàng đế trước lúc lâm chung đã nhắc nhở thì Tam hoàng tử sẽ không phát hiện ra vỏ bọc nguỵ trang của Lục hoàng tử.

Trong kịch bản, Lục hoàng tử tài giỏi võ nghệ, tuy không có nhiều cảnh đánh nhau nhưng cảnh nào cũng rất quan trọng và là cao trào thú vị nhất.

Quách Khánh Thụy đã thử vai rất nhiều nghệ sĩ nhưng những cảnh đánh nhau có vẻ phù hợp với yêu cầu lại không đẹp mắt. Đánh diễn đẹp nhưng ngoại hình và diễn xuất lại hơi kém.

Vì thế cho nên vai diễn này vẫn luôn để trống.

Dù có Hách Văn Quang đề bạt, nhưng Nguyễn Thanh Pháp có thể giành được vai diễn này hay không thì vẫn chưa biết.

Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Thanh Pháp đọc phần tóm tắt và một phần kịch bản, cậu thích câu chuyện “Ngộ sát” này, tình tiết chặt chẽ, cốt truyện cô đọng, nội dung logic. Vai diễn Lục hoàng tử này rất tương phản và đầy thử thách.

Sau khi xem xong, Nguyễn Thanh Pháp gửi tin nhắn WeChat ngay cho Hàn Kỷ để thông báo cho cô biết cậu đã sẵn sàng đi thử vai.

Nguyễn Thanh Pháp vốn tưởng rằng buổi thử vai sẽ diễn ra vào năm sau, vì cũng chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Nửa giờ sau, Hàn Kỳ trả lời Nguyễn Thanh Pháp.

Quách Khánh Thụy đúng lúc đang ở thành phố A trong khoảng thời gian này, ông hy vọng ngày mai Nguyễn Thanh Pháp có thể đến thử vai.

Hàn Kỳ: “Nếu cậu cảm thấy gấp gáp quá, chị sẽ bàn bạc lại với đạo diễn Quách đổi thành sau Tết nhé?”

“Mai luôn đi ạ.” Nguyễn Thanh Pháp không quá quan trọng thời gian đi thử vai.

Sau khi chốt thời gian, Nguyễn Thanh Pháp cứ mãi đắm chìm trong kịch bản, nhanh chóng xây dựng đặc điểm nhân vật trong đầu, dung nhập mình vào nhân vật Lục hoàng tử.

Đến tối Trần Đăng Dương tan làm về nhà thì thấy Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi ở cửa sổ phòng ngủ phụ.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp đang đọc kịch bản nên hắn đến quấy rầy cậu mà xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Nguyễn Thanh Pháp bị mùi thơm làm cho đói bụng, liếc nhìn thời gian mới biết đã tối rồi, đói đến sôi bụng phải đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Vừa bước đến bàn ăn đã thấy Trần Đăng Dương mặc tạp dề tay đang bê một bát mì bước ra khỏi bếp.

Trần Đăng Dương còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Thanh Pháp đã lên tiếng trước, “Đói quá đi, bé muốn ăn cơm!”

Trần Đăng Dương đặt bát mì xuống trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, tay xoa xoa đầu cậu, “Em còn biết mình đang đói hả?”

Nguyễn Thanh Pháp nhận sai chớp chớp mắt nhìn hắn.

Đây không phải lần đầu tiên cậu mải đọc kịch bản đến quên cả ăn, trước đó, cứ đến giờ ăn là Trần Đăng Dương sẽ gọi điện về nhắc nhở cậu bỏ kịch bản xuống đi ăn cơm trước đã, lần này Trần Đăng Dương không biết cậu có kịch bản nên không nhắc nhở, cậu cũng quên ăn luôn.

“Làm nũng cũng không có ích gì đâu, ăn mì trước đi đã.” Trần Đăng Dương kéo ghế ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp nhìn cậu ăn giống như đang trông trẻ ăn vậy.

Nguyễn Thanh Pháp rất nghe lời, trong lòng lẩm nhẩm hắn hay càu nhàu rồi bắt đầu xì xụp ăn mì.

Kỹ năng nấu nướng của Trần Đăng Dương rất tốt, khi hai người ở nhà hắn hay tự mình nấu, Nguyễn Thanh Pháp cũng đã quen với mùi vị đồ ăn mà Trần Đăng Dương nấu.

Nguyễn Thanh Pháp ăn rất ngon lành, sau khi húp trọn ngụm canh cuối cùng, Trần Đăng Dương thản nhiên rút khăn giấy lau miệng cho cậu, động tác dịu dàng như đối đãi với bảo bối trân quý trên đời.

Nguyễn Thanh Pháp: “Chồng ơi, nếu cứ như vậy mãi thì tay chân em sẽ liệt luôn mất, bị anh nuôi đến tàn phế luôn ó.”

Nghe có vẻ như đang oán trách nhưng thực chất lại rất ngọt ngào.

Trần Đăng Dương nghiêng người sang hôn cậu: “Không sao, anh nuôi em.”

Nguyễn Thanh Pháp há miệng cắn cằm Trần Đăng Dương, hàm răng ray ray, mập mờ nói: “Thừa nhận đi, đây là âm mưu của anh đúng không.”

“Âm mưu gì?” Trần Đăng Dương rũ mắt, ánh nhìn đầy sự dịu dàng trìu mến.

Nguyễn Thanh Pháp: “Nuôi em đến tàn phế rồi em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa.”

“Vậy âm mưu của anh đã thành công chưa?” Trần Đăng Dương hỏi lại.

Nguyễn Thanh Pháp: “Miễn cưỡng, cũng gọi là sắp rồi.”

Trần Đăng Dương dùng sức bế ngang Nguyễn Thanh Pháp lên: “Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa.”

Dứt lời, hắn bế Nguyễn Thanh Pháp đi về phía phòng ngủ.

“Vừa mới ăn xong mà, không nên vận động mạnh.” Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương, nhắc nhở hắn nhưng không hề có ý phản kháng.

Trần Đăng Dương: “Đang suy nghĩ gì vậy hả, anh chỉ muốn tắm chung với em thôi.”

Nói tắm thì chính là tắm, suốt cả quá trình Trần Đăng Dương không làm gì cả.

Hai người từ phòng tắm đi ra, Trần Đăng Dương lôi máy sấy ra vừa sấy tóc cho Nguyễn Thanh Pháp vừa nói: “Năm nay chúng ta về nhà ông bà ăn Tết nhé, về cùng với bố mẹ.”

Trần Đăng Dương: “Vừa lúc đưa em đi gặp ông bà luôn, hai người đã muốn gặp em từ lâu rồi.”

Ông bà của Trần Đăng Dương hiện sống ở một thị trấn cổ thuộc thành phố A và đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống tuổi về già.

Hai người đã rất nhiều lần giục giã Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp về để ông bà nhìn xem, bọn họ rất mong chờ được gặp cậu, cũng không hề phản đối việc cháu trai họ để kết hôn với một người đàn ông.

Nguyễn Thanh Pháp không ngờ rằng vừa mới gặp mặt phụ huynh 1.0 không bao lâu đã lại chuẩn bị gặp mặt phụ huynh 2.0 tiếp.

Nhưng vì đã gặp 1.0 nên cậu cũng không sợ 2.0.

Trần Đăng Dương nhéo má Nguyễn Thanh Pháp, “Đang nghĩ gì đấy, bi thương đến vậy luôn.”

“Không nghĩ gì cả.” Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, chuyển chủ đề: “Ngày mai em đi thử vai nên giờ thấy hơi căng thẳng.”

Đây là cảm xúc mà Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, dù sao thì Quách Khánh Thụy cũng là một đạo diễn lớn, Nguyễn Thanh Pháp đi thử vai không thể không thấy căng thẳng.

Nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra lo lắng, ngoại trừ trước với Trần Đăng Dương.

Nói đến cái này, Trần Đăng Dương nghĩ đến một chuyện: “Anh nghe nói đạo diễn Quách Khánh Thụy đang chuẩn bị quay một bộ phim, có một vai diễn mà mãi ông ấy vẫn chưa tìm được người ưng ý, để năm sau anh nhờ người liên lạc với ông ấy chút xem có thể cho em đi thử vai không.”

Trước đây Trần Đăng Dương không chú ý nhiều đến mảng phim ảnh, nhưng từ sau khi ở bên Nguyễn Thanh Pháp, hắn đã huy động mạng lưới quan hệ của mình để tìm kiếm nguồn tài nguyên phù hợp cho cậu.

“Ngộ sát” là nguồn tài nguyên tốt mà hắn mới tìm thấy gần đây.

“Buổi thử vai ngày mai em đi là của đạo diễn Quách.” Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, ngồi vào lòng Trần Đăng Dương, mặt đối mặt nói chuyện với hắn.

Trần Đăng Dương khen ngợi: “Bé Pháp nhà anh là giỏi nhất!”

Xem ra Nguyễn Thanh Pháp có thể tiếp xúc với tài nguyên tốt như vậy là điều tất nhiên.

Trần Đăng Dương không chỉ nghĩ như vậy mà thậm chí còn cho rằng Nguyễn Thanh Pháp xứng đáng có được tài nguyên tốt hơn, hiện giờ Nguyễn Thanh Pháp không có kịch bản tìm đến là do bọn họ chưa thấy được tài năng của cậu, một khi đã để ý đến cậu rồi thì không phải kịch bản sẽ rơi như tuyết trời đông sao? Thanh Pháp nhà hắn giỏi như vậy đấy, không chấp nhận lời phản bác.

Nguyễn Thanh Pháp được khen đến hân hoan, hôn Trần Đăng Dương như một phần thưởng.

Trần Đăng Dương từ bị động chuyển sang chủ động làm cho nụ hôn này của Nguyễn Thanh Pháp được thực chất hơn.

Ngày hôm sau.

Hàn Kỳ tự mình lại đây mang Nguyễn Thanh Pháp đi Quách Khánh Thụy ở thành phố A gia.

Nhà của Quách Khánh Thuỵ ở thành phố A nằm trong khu biệt thự, trợ lý của ông đích thân ra đón.

Biệt thự được xây theo kiểu cách Trung Quốc, có cầu nhỏ, suối nước chảy và đình đài lầu các nhìn rất cổ kính.

Sau khi đi qua hành lang chín khúc, trợ lý dẫn Nguyễn Thanh Pháp và Hàn Kỳ đến phòng khách.

“Xin hãy đợi một lát, thầy Quách sẽ tới ngay ạ.” Trợ lý mời hai người ngồi xuống ghế rồi rót cho hai người một tách trà.

Hương trà thoang thoảng, tiếng nước róc rách.

Làm cho lòng người trở nên bình lặng.

Nguyễn Thanh Pháp và Hàn Kỳ ở trong phòng khách đợi hơn mười phút, nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, vội vàng đặt tách trà xuống, đứng dậy khỏi ghế.

Một lúc sau có một ông lão gầy gò và một người đàn ông đi vào phòng khách.

Nguyễn Thanh Pháp biết người đàn ông kia, là Tống Phong.

Bấy giờ Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ ra Tống Phong lúc còn nhỏ đã từng đóng phim của Quách Khánh Thuỵ, hai mươi năm sau đó hai người cũng có rất nhiều lần hợp tác.

Ông lão kia đương nhiên là Quách Khánh Thuỵ.

Quách Khánh Thụy rất gầy, tóc bạc trắng, mắt xếch mũi ưng môi mỏng. Khi không cười trông ông rất nghiêm túc mà bản thân ông ấy cũng không phải người dễ tính gì.

Có tin đồn Quách Khánh Thuỵ lúc đạo diễn phim càng khắt khe hơn, dù cho tâm lý vững vàng đến mấy cũng đã từng có diễn viên bị ông mắng cho phát khóc.

Thế nhưng Quách Khánh Thuỵ cũng rất nổi tiếng với khả năng đào tạo diễn viên, ngay cả một bình hoa tay chân cứng đờ cũng có thể bộc lộ ra khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc trong các bộ phim của Quách Khánh Thuỵ.

Nguyễn Thanh Pháp lễ phép chào: “Đạo diễn Quách, thầy Tống ạ.”

Quách Khánh Thụy gật đầu với Nguyễn Thanh Pháp “Nào, ngồi đi.”

Tống Phong ngược lại có hơi ngạc nhiên, anh căn bản không ngờ rằng sẽ gặp được Nguyễn Thanh Pháp ở đây.

Tống Phong hỏi Nguyễn Thanh Pháp: “Cậu tới thử vai sao?”

Nguyễn Thanh Pháp: “Vâng, tôi tới thử vai cho “Ngộ sát” ạ.”

Quách Khánh Thụy thấy hai người nói chuyện với nhau, trở nên hứng thú: “Hai người quen nhau à?”

Tống Phong: “Diễn viên mới mà cháu giới thiệu với chú qua điện thoại là Nguyễn Thanh Pháp.”

Quách Khánh Thụy có thể nói là thầy của Tống Phong, nghe nói ông trở lại thành phố A nên hôm nay anh tới thăm. Trước đó hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, biết được bộ phim Quách Khánh Thuỵ chuẩn bị quay có một vai diễn vẫn chưa được quyết định nên anh đã tiến cử Nguyễn Thanh Pháp cho ông.

Tống Phong không ngờ trước mình đã có người tiến cử Nguyễn Thanh Pháp cho Quách Khánh Thuỵ.

Như đoán được Tống Phong đang nghĩ gì, Quách Khánh Thụy bưng tách trà lên thổi thổi khói rồi nói: “Đêm hôm trước Văn Quang đã gọi điện cho tôi nói đã giúp tôi tìm được một diễn viên trẻ phù hợp với vai diễn Thịnh Dận Lễ, hôm nói cháu gọi điện đến cũng nói là muốn giới thiệu một diễn viên trẻ cho chú. Chú còn đang nghĩ xem khi nào sẽ gặp được cậu diễn viên mà cháu nhắc đến đây, không ngờ lại là cùng một người.”

Diễn viên trẻ tuổi được thầy hướng dẫn và ảnh đế nhìn trúng thì có rất nhiều, nhưng để hai người cùng nhìn trúng thì lại không nhiều lắm.

Bởi vậy, Quách Khánh Thụy trở nên rất hứng thú với Nguyễn Thanh Pháp.

Ông hơi nheo mắt lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Nguyễn Thanh Pháp, ông có hơi sửng sốt.

Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh ngồi một bên để Quách Khánh Thuỵ đánh giá nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy lúc Quách Khánh Thuỵ nói chuyện, giọng điệu của ông đã dịu dàng hơn nhiều.

Quách Khánh Thụy đặt tách trà xuống, các đốt ngón tay có chút trắng bệch: “Nguyễn Thanh Pháp phải không? Nếu thầy Hách và thầy Tống đã tiến cử cậu, vậy cậu hãy thể hiện cho tôi xem.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Vâng, thầy Quách.”

Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy khỏi ghế, đi ra giữa phòng khách.

Ánh mắt Quách Khánh Thuỵ nhìn theo Nguyễn Thanh Pháp, ngón tay gõ nhẹ vào tách trà.

Nguyễn Thanh Pháp bước đi vô cùng bình tĩnh vẫn như ngày thường nhưng tư thế tay, chân nâng lên hạ xuống đều ẩn chứa từng chi tiết, mà những chi tiết này trùng khớp với bối cảnh triều đại trong “Ngộ sát”, mang theo nghi thức độc đáo của triều đại đó.

Ánh mắt ông lại nhìn lên mặt Nguyễn Thanh Pháp, phát hiện biểu cảm của cậu đã thay đổi, thoát nhìn vô tội nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén.

Cảnh diễn này là lần đầu tiên nhân vật chính nghi ngờ danh tính của Lục hoàng tử Thịnh Dận Lễ, Thịnh Dận Lễ bình tĩnh đối mặt và giải quyết nguy cơ, đồng thời làm cho nhân vật phải tin tưởng mình.

Cảnh này có tới có lui, căng giãn vừa phải. Bóng kiếm vô hình khiến người xem nín thở đi theo diễn xuất của diễn viên.

Chính vì điều này mà kỹ năng diễn xuất của diễn viên trở nên rất quan trọng, nếu không thể duy trì được sẽ dẫn đến toàn bộ cảnh sẽ bị huỷ hoại.

Quách Khánh Thụy đã thử vai rất nhiều diễn viên trẻ cho cảnh này nhưng không ai vượt qua được.

Mà khi thấy biểu cảm của Nguyễn Thanh Pháp thay đổi, Quách Khánh Thụy đứng ngay dậy rời khỏi ghế.

Ông vỗ nhẹ vào tay áo, lưng duỗi thẳng.

Bước từng bước về phía Nguyễn Thanh Pháp mà mỗi bước đi đó tự như đang giẫm lên trái tim cậu, tràn đầy uy nghiêm.

Quách Khánh Thụy hiện là Tam hoàng tử, ông tự mình đối diễn với Nguyễn Thanh Pháp.

Tam hoàng tử ném ngọc bội đến trước mặt cậu: “Đây là ngọc bội của hoàng đệ đúng không?”

Lục hoàng tử ngồi xổm xuống, cầm ngọc bội lên nhìn mấy lần, sau khi xác nhận đây là ngọc bội của mình, y mới đứng dậy, ngạc nhiên nói với tam hoàng tử: “Đây đúng là ngọc bội của hoàng đệ, tam hoàng huynh tứ đâu mà có được nó?”

Lục hoàng tử lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mặt ngọc: “Khối ngọc bội này là di vật duy nhất mẫu phi để lại cho ta trước khi qua đời, bị mất từ ba ngày trước. Ta đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu, cuộc sống mấy ngày nay không được yên ổn cho lắm, ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy mẫu phi trách móc ta đánh mất ngọc bội……”

Vẻ mặt của Lục hoàng tử vừa buồn bã vừa tự trách những cũng vui mừng vì đã tìm lại được nó.

Tam hoàng tử nhìn chằm chằm Lục hoàng tử một lúc lâu, ánh mắt tựa như muốn nhìn thấy Lục hoàng tử, ngập tràn sự uy nghiêm.

Nếu là người bình thường thì đã sớm không chịu được ánh mắt chăm chăm này mà để lộ ra vẻ chột dạ hay hèn nhát. Nhưng Lục hoàng tử lại vẻ như không có gì, sau khi cất ngọc bội đi còn rất cảm kích nắm tay Tam hoàng tử, vô cùng chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

……

Nguyễn Thanh Pháp và Quách Khánh Thụy có qua có lại, biểu cảm và động tác đều vô cùng chuẩn xác, Hàn Kỳ và Tống Phong đứng xem rất thích thú, cảm xúc cũng phập phồng lên xuống theo hai nhân vật.

Đến khi cảnh diễn kết thúc, cả hai đều vỗ tay rất nhiệt tình.

Quá xuất sắc!

Tống Phong đã từng hợp tác với Nguyễn Thanh Pháp trong《 Dư Sinh 》, đương nhiên biết kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Thanh Pháp đến đâu. Khi vừa mới bắt đầu, thấy Quách Khánh Thuỵ đứng lên muốn đối diễn với Nguyễn Thanh Pháp, dựa theo sự hiểu biết của anh với cậu, anh đã đoán rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thể theo kịp Quách Khánh Thuỵ.

Nhưng không ngờ, cảnh sau đó cậu lại bắt diễn được với ông.

Tất nhiên cũng có một phần nguyên nhân là Quách Khánh Thuỵ đã làm giảm đi khí thế của mình.

Mới tách Nguyễn Thanh Pháp ra không được bao lâu mà kỹ năng diễn xuất của cậu đã tiến bộ lớn đến vậy.

Trong lúc Tống Phong đang cảm thán trong lòng thì Quách Khánh Thụy đã trở lại vị trí của mình.

Ông không đưa ra lời nhận xét Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức, ung dung uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cậu đã từng tra cứu tìm hiểu về nhà Thanh rồi hả?”

Giống như một học sinh chờ đợi đánh giá của giáo viên, Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn trả lời: “Sau khi có được kịch bản, cháu đã đi tìm hiểu một số thông tin nhưng cũng chỉ biết chút ít.”

Vì là phim cổ trang nên cậu phải thay đổi bản thân sao cho giống một người cổ đại, Nguyễn Thanh Pháp tìm hiểu một vài thông tin xem người của triều đại đó đi đứng như thế nào, lễ nghi ra làm sao, cố gắng làm cho mình giống người cổ đại hơn.

Quách Khánh Thụy không nói thêm gì nữa, chỉ nói với Nguyễn Thanh Pháp: “Trở về chờ tin tức của tôi.”

Không có từ chối rõ ràng và cũng không nói thành công.

Nguyễn Thanh Pháp không hỏi thêm mà chỉ đáp “vâng” rồi rời đi với Hàn Kỳ.

Mãi cho đến khi Nguyễn Thanh Pháp đi xa, Quách Khánh Thuỵ mới nói với Tống Phong: “Rất giống.”

Trên khuôn mặt già nua của Quách Khánh Thụy hiện lên một vẻ phức tạp: “Từ dáng vẻ cho đến cách diễn đều như một khuôn đúc ra.”

Tống Phong lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phương xa.

Giọng anh có chút khô khan: “Đó là con trai của cô ấy, sao có thể không giống cho được?”

[text_hash] => bea8c70d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.