duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 51. Tình cờ gặp mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 51. Tình cờ gặp mặt

Array
(
[text] =>

Không khí trong sảnh tiệc thường niên đột nhiên được đẩy lên cao trào.

Dù không phải là nhạc dance sôi động nhưng những người biểu diễn trên sân khấu thực sự rất hăng hái.

Nhân viên Trần thị không ngờ rằng sẽ có một ngày chủ tịch Trần Đăng Dương của bọn họ lại có một mặt khác khiêu gợi như vậy, vòng eo uốn éo, động tác nhịp nhàng, quần tây ôm sát bờ mông cong vểnh lên.

Chậc chậc chậc.

Dù cho Trần Đăng Dương có nhảy bước nữ thì vẫn sẽ mang theo tính công kích.

Tất nhiên là Nguyễn Thanh Pháp cũng không nhường nhịn chịu kém. Nhịp điệu của cậu cũng hoàn hảo theo nhịp trống, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh.

Cơ thể hai người gần đến mức mặt sắp dán sát vào nhau.

Nhìn theo một góc độ nào đó, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp như đang chuẩn bị hôn nhau.

Biểu cảm của cả hai đều rất gợi cảm và hoang dã, ánh mắt đầy khiêu khích, nhưng dưới sự khiêu khích, giữa họ dường như có một cái móc, cố gắng móc nối vào nhau.

Hai người thực hiện điệu nhảy này một cách rất gợi cảm và ái muội, khiến người xem đỏ mặt, tim mình đập mạnh.

Tiếng nhạc kết thúc.

Toàn bộ phòng tiệc nổ ra tiếng vỗ tay và tiếng la hét như sấm, khán giả rầm rộ yêu cầu Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhảy thêm một đoạn nhạc nữa.

MC vỗ tay nói, “Oa, không thể ngờ được Trần tổng lại tài nghệ như vậy, cậu Pháp cũng nhảy rất đẹp.”

MC: “Mọi người có muốn xem nữa không?”

Nói rồi đưa mic về phía dưới sân khấu, khác giả đương nhiên là rất phối hợp nói muốn.

“Trần tổng có thấy sự nhiệt tình của mọi người không ạ?” MC, ý định làm khó rất rõ ràng.

Trần Đăng Dương: “Tôi nghĩ họ càng chờ mong phần tiếp theo của quay số hơn đấy.”

Đây là lời từ chối uyển chuyển trước lời đề nghị nhảy thêm một bài nữa.

Sau khi Trần Đăng Dương nói rõ không muốn nhảy tiếp nữa, MC cũng không dám làm quá ầm ĩ tiếp lời Trần Đăng Dương, mời hắn và Nguyễn Thanh Pháp xuống sân khấu.

Bầu không khí sôi động của bữa tiếp thường niên vẫn tiếp tục diễn ra.

Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi bữa tiệc.

Màn biểu diễn vừa rồi quả thật rất nóng bỏng, biểu hiện trực tiếp nhất là trên người Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp nóng như lửa thiêu lửa đốt.

Tất nhiên, bọn họ đang ở bên ngoài nên không thể làm gì được, nhưng có thể đứng bên cạnh của sổ hóng gió để gió thổi bay đi sức nóng trong cơ thể.

Nói là hóng gió nhưng khi vừa khuất tầm mắt của mọi người, cả hai đã núp vào bên góc bệ cửa sổ, họ ôm nhau và hôn nhau say đắm.

Gió mùa đông rất lạnh nhưng lúc này cũng không thể làm tiêu tan trái tim rực lửa của hai người.

Cuối cùng cả hai dứt khoát giải phóng ở một căn phòng trên tầng hai.

Vừa vào phòng, Trần Đăng Dương đã khàn giọng đè Nguyễn Thanh Pháp lên ván cửa: “Em đã từng học khiêu vũ sao?”

Lúc nãy khiêu vũ, màn thể hiện của Nguyễn Thanh Pháp không hề giống người không biết khiêu vũ, từ đồng tác đến nhịp điệu có cảm giác rất nhịp

Nguyễn Thanh Pháp: “Em từng học lớp hình thể.”

Nguyễn Thanh Pháp từng tham gia một vở kịch sân khấu, nhân vật chính là một vũ công. Để thể hiện tốt vai diễn này, cậu thậm chí còn đi học múa một thời gian để bản thân bám sát nhân vật hơn.

Trần Đăng Dương cười khẽ, cúi đầu nói vào tai Nguyễn Thanh Pháp: “Đảo ngược vai trò thì thế nào?”

Nguyễn Thanh Pháp giả ngu.

Trần Đăng Dương: “Còn nhớ bước nhảy của anh không?”

“Không nhớ.” Nguyễn Thanh Pháp trả lời rất dứt khoát.

Tay Trần Đăng Dương dán lên eo Nguyễn Thanh Pháp: “Không sao, anh dạy em.”

Nguyễn Thanh Pháp: “……”

Thế là Nguyễn Thanh Pháp không trâu bắt chó đi cày học nhảy bước nữ đối mặt trong hai giờ dưới sự hướng dẫn của Trần Đăng Dương.

Đến khi hay người quay lại thì bữa tiệc thường niên đã kết thúc.

Đúng lúc trao giải đặc biệt, sau khi Trần Đăng Dương quay lại, tự nhiên bị gọi lên sân khấu trao giải đặc biệt.

Sau khi trao giải, họp thường niên kết thúc.

Có một vài người tụ tập với nhau dự định sẽ đi KTV tăng 2, một vị lãnh đạo cấp cao hỏi ý kiến Trần Đăng Dương, hắn từ chối, định đưa Nguyễn Thanh Pháp về.

Hôm nay có hơn một công ty tổ chức họp thường niên tại khách sạn, lúc này gần như đã tan cuộc, có rất nhiều người dùng thang máy nên phải đợi rất lâu.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát đợi cho đến khi thang máy trống rỗng người rồi mới đi.

Mười phút sau, hai người bước vào thang máy.

Ngoài họ ra, trợ lý của Trần Đăng Dương là người duy nhất còn lại trong thang máy.

Trợ lý vừa bước vào thang máy đã rất có ý thức đứng trong góc, cố gắng giảm độ sáng của bóng đèn.

Sau đó Nguyễn Thanh Pháp có uống một chút Cocktail, loại rượu này nồng độ rất thấp, chỉ là nếm thử thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

Bước vào thang máy, ở trong một không gian vừa kín vừa hẹp này khiến cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên.

Nghĩ đến trong thang máy không có người khác, cậu tựa đầu vào Trần Đăng Dương trên vai, “Chóng mặt quó.”

Giọng điệu cậu ủ rũ, mang theo chút nũng nịu.

“Không phải anh đã bảo em không được uống sao?” Trần Đăng Dương miệng thì trách móc, nhưng tay đã đặt lên trán Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

Nguyễn Thanh Pháp cọ cọ tay hắn, lẩm bẩm nói: “Không phải còn có anh ở đây sao?”

Cậu biết rõ tửu lượng của mình, không có Trần Đăng Dương ở bên cạnh thì dù có thèm đến mấy cậu cũng sẽ không uống.

Chính vì có Trần Đăng Dương ở bên cạnh nên Nguyễn Thanh Pháp mới thỏa mãn trí tò mò của mình, nhấp một ngụm cocktail màu xanh lam.

Câu nói này đã thành công chặn miệng Trần Đăng Dương, khóe miệng hắn thậm chí còn vô thức nhếch lên, động tác tay cũng trở nên mềm mại hơn.

Trợ lý cố gắng nép mình vào một góc, đá phăng bát cơm chó đang được đưa đến kia, mồm lẩm bẩm: Lẽ ra tôi nên núp dưới gầm xe chứ không phải ngồi trên xe.

Thang máy đi xuống hai tầng rồi dừng lại, có người muốn vào.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bốn người bước vào.

Đột nhiên trở nên đông đúc hơn hẳn.

Hiển nhiên là bốn người này cũng vừa tan tiệc thường niên của công ty được tổ chức tại khách sạn này. Hai người đàn ông trung niên mặc vest, một người phụ nữ mặc váy rất thanh lịch và một chàng trai trẻ.

Một trong hai người đàn ông trung niên chỉ vào chàng trai trẻ và nói: “Chủ tịch Nguyễn, cậu nhà đây quả thật rất tài giỏi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha.”

Nụ cười trên khoé miệng của người đàn ông còn lại sượng cứng lại, sau đó khách khó nói: “Ngô tổng quá khen.”

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy giọng nói này người cứng đờ.

Cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp Nguyễn Trường Hùng và Trương Dao trong thang máy chật chội này.

Ồ, còn có một “cậu” nhà Nguyễn Trường Hùng, Trương Dương.

Trần Đăng Dương chú ý đến sự thay đổi của Nguyễn Thanh Pháp, vươn tay ôm chặt bả vai cậu.

Nguyễn Thanh Pháp chôn trong ngực hắn lắc lắc đầu, cậu bây giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt với bọn họ.

Người đàn ông họ Ngô rất nhanh đã chú ý đến Trần Đăng Dương, vẻ mặt ngạc nhiên: “Trần tổng! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, hân hạnh hân hạnh.”

Ngô tổng biết hôm nay Trần thị tổ chức tiệc thường niên tại khách sạn này, trước khi đến ông ta còn băn khoăn không biết liệu mình có thể gặp được Trần Đăng Dương không, không ngờ lại thật sự gặp được.

Câu chào của Ngô tổng đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong thang máy nhìn về phía Trần Đăng Dương, đồng thời họ cũng nhìn thấy người đang được hắn ôm trong lòng.

Nhưng vì Nguyễn Thanh Pháp đang vùi mặt vào vai Trần Đăng Dương nên Nguyễn Trường Hùng chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhận ra đấy là Nguyễn Thanh Pháp con mình.

Còn Trương Dao thì cau mày nghi ngờ nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Bà luôn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc.

Sự chú ý của Nguyễn Trường Hùng rất nhanh rời khỏi Nguyễn Thanh Pháp rơi vào Trần Đăng Dương, ông mỉm cười chào Trần Đăng Dương, “Trần tổng.”

Trong khoảng thời gian này, công ty của ông gặp phải một số vấn đề nhỏ, không nghiêm trọng nhưng đã khiến ông kiệt sức đến mức không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Lúc đầu ông nghĩ đó là do mình kém may mắn, nhưng sau đó lại loáng thoáng nghe được từ các đối tác rằng chính Trần thị đang nhắm vào mình.

Nguyễn Trường Hùng suy ngẫm một lúc lâu vẫn không biết mình đã đắc tội với Trần thị từ lúc nào, năm lần bảy lượt muốn nhờ người bắc cầu giật dây đi gặp Trần Đăng Dương, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Nếu hôm nay đã gặp ở đây thì Nguyễn Trường Hùng nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Ông hắng giọng: “Trần tổng, không biết chút nữa cậu có rảnh không? Tôi muốn mời Trần tổng đi ăn bữa nhẹ.”

“Ngại quá.” Trần Đăng Dương trực tiếp từ chối không chút chần trừ: “Vợ tôi đang không khoẻ, tôi muốn đưa em ấy về nhà.”

Nguyễn Trường Hùng lại liếc nhìn người trong lòng Trần Đăng Dương, ông vẫn cảm thấy rất quen thuộc nhưng tâm trí lại đặt ở Trần Đăng Dương nên không miệt mài đuổi theo.

Thang máy đi xuống tầng lầu, Nguyễn Trường Hùng chưa kịp nói ra lời mình muốn nói thì Trần Đăng Dương đã đi trước: “Xin nhường đường chút.”

Nguyễn Trường Hùng và Ngô tổng tránh sang một bên, Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp ra ngoài.

Trương Dao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh Pháp, lúc Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đi ngang qua, bà đã thấy rõ được mặt cậu.

Nguyễn Thanh Pháp cũng mỉm cười với Trương Dao, thầm gọi một tiếng “Mẹ.”

Trương Dao khiếp sợ nhìn Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp rời đi, trong mắt bà như có lửa, muốn thiêu cháy cậu và Trần Đăng Dương.

Nguyễn Trường Hùng muốn đuổi theo thì bị Ngô tổng ngăn cản: “Chủ tịch Nguyễn, Trần tổng là người không muốn dây dưa lằng nhằng, cần phải bàn bạc cân nhắc kỹ lưỡng.”

Nhân lúc Nguyễn Trường Hùng và Ngô tổng đang nói chuyện, Trương Dao hỏi Trương Dương, “Người đàn ông vừa rồi là ai?”

Trương Dương rời mắt khỏi Trần Đăng Dương, phiêu phiêu nói với Trương Dao: “Chủ tịch tập đoàn Trần thị.”

Mặc dù Trương Dao không biết gì về thương trường nhưng bà đã từng nghe nói về Trần thị.

Đây là doanh nghiệp hàng đầu tại thành phố A và được xếp hạng quốc tế.

Trương Dương khó hiểu: “Dì, dì hỏi về anh ta làm gì?”

Vừa rồi hắn toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Trần Đăng Dương, gã căn bản không để ý tới người trong lòng Trần Đăng Dương, chỉ liếc nhìn một cái, cho rằng đây là tình nhân nhỏ của Trần Đăng Dương, không đáng để gã quan tâm.

“Không có gì.”Ánh mắt Trương Dao tối lại, vẻ mặt không thay đổi: “Chỉ tò mò thôi.”

Bà không biết tại sao Nguyễn Thanh Pháp lại có dính líu đến Trần Đăng Dương, bà cũng không quan tâm đến vấn đề này. Điều quan trọng nhất là không được để Nguyễn Trường Hùng biết Nguyễn Thanh Pháp có quan hệ với Trần Đăng Dương.

Với dã tâm của Nguyễn Trường Hùng, một khi biết được mối quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, ông ta sẽ tìm mọi giá để Nguyễn Thanh Pháp quay về với Nguyễn gia, sau đó để cậu làm cầu nối giữa ông ta và nhà họ Trần.

Vậy thì mọi thứ bà ta làm trước đây sẽ trở nên vô ích.

Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp lên xe, rất lo lắng nói: “Sao vậy?”

“Em không sao.” Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, “Chồng, anh đừng lo lắng quá.”

Cậu quả thật rất bình tĩnh, dù cho đứng trước mặt Nguyễn Trường Hùng mà Nguyễn Trường Hùng không nhận ra cậu cũng chẳng quan tâm.

Còn về phần vì sao cậu không lộ mặt trước Nguyễn Trường Hùng, cậu hiểu rõ tính cách của ông, không muốn rước thêm rắc rối.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không lo lắng việc Trương Dao sẽ nói chuyện này cho Nguyễn Trường Hùng biết.

Có nói hay không đối với cậu cũng chẳng sao cả, đương nhiên Nguyễn Thanh Pháp đã đoán trước được khả năng cao Trương Dao sẽ không nói ra.

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp một lúc lâu, sau khi chắc chắn cậu không thèm để ý, hắn hôn lên môi Nguyễn Thanh Pháp: “Chúng ta về nhà nhé.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Dạ, chúng ta về nhà thôi.”

Nhà của Trần Đăng Dương mới là nhà của cậu.

[text_hash] => 54fb1295
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.